Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Lãng Đãng

  • adminA

    đêm qua em mơ, giựt mình tỉnh dậy mà vẫn còn thấy sợ hãi, muốn nt cho một ai đó để nói " em thấy sợ quá, em lại gặp giấc mơ buồn ", nhưng chẳng có ai, chỉ có em và bóng đêm.....
    loay hoay không biết sao để ngủ lại, cảm giác cô đơn trống trải hòa quyện với màn đêm, cô tịch. Nằm nghe tiếng đêm em thấy mình chơi vơi lạc lỏng với cuộc đời… tự dưng em muốn có một ai đó ủi an hay chỉ để mè nheo “ em thấy sợ quá, em lại gặp giấc mơ buồn” nhưng em không giám gửi cho ai, em sợ, sợ làm phiền đến ai đó, sợ làm mất giấc ngủ một ai đó, em nghĩ tại sao trong mơ mình cũng sợ chỉ mong có thể tỉnh giấc để thoát ra khỏi cảm giác sợ hãi, vậy mà khi tỉnh dậy thì mình lại bắt gặp một nỗi sợ khác, nỗi sợ khi không có ai cùng chia sẽ những vụn vặt đời thường với mình, lúc đó chỉ ước ao là gửi tin nhắn đi cho nhẹ lòng không mong sẽ nhận được tin nhắn hồi âm, nhưng em không đủ tự tin để làm điều đó..

  • adminA

    Ngày không anh

    Có những ngày rộng quá một tầm tay
    Gió không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu
    Dã quỳ vẫn vô tình nở dọc ray tàu
    Sự kiêu kỳ mang vẻ đẹp tầm thường
    Mở to mắt, ngước nhìn mặt trời
    Đầy thách thức
    Ở chính giữa niềm kiêu hãnh
    Là hụt hẫng màu vàng
    Sự kiêu kỳ biết vịn vào đâu?*
    Có những ngày vụn như nỗi hoang mang
    Sự vô nghĩa không thể hiểu nổi mình
    Trong giới hạn ngột ngạt của những gì cho là ý nghĩa
    Mơ hồ vụt khỏi cái nhíu mày
    Lang thang như kẻ khốn cùng không chốn dừng chân
    Chông chênh
    Ý nghĩ không biết vịn vào đâu
    Em không biết vịn vào đâu

    Có những ngày chật chội như một cái nhà gương
    Quay về hướng nào cũng chỉ thấy chính mình
    Những phiên bản méo mó đầy thói xấu
    Hình như mình đã chẳng nhận ra
    Em muốn bỏ hoang tất cả những xấu xa
    Lòng sẽ rộng thêm
    Bình yên sẽ tự tìm được nơi trú ngụ
    Chờ niềm vui bằng niềm vui cũ
    Đón nỗi buồn bằng một cái mím môi

    Có những ngày như thế
    Ngày không anh

    *Hạnh Nguyên
    *

  • adminA

    Vậy là chúng mình nói không quen nhau nữa đã được 5 tháng 1 ngày, thời gian không dài, nhưng cũng không hẳn là quá ngắn anh nhỉ , thời gian qua cho em ít nhiều cảm xúc về cuộc sống, cho em biết học cách phải nhìn nhận lại bản thân nhiều hơn, sống phải biết bao dung hơn, và phải biết yêu thương nhiều hơn….

  • adminA

    Lâu lắm rồi mới vào Dalathoa, muốn nghía qua xem cậu thế nào, vì tớ đã đọc bài của cậu từ ngày cậu viết những trang đầu tiên trong "tạp bút"..Vẫn buồn như ngày nào.... Không biết bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi cái bóng của nỗi buồn đây???
    Những ngày đầu tiên đọc bài của cậu, thời gian ấy tớ cũng buồn, nhưng bây giờ thì khác rồi, tớ luôn tâm niệm "cái gì qua thì cứ để nó qua, cái gì là của mình thì kể cả có xua đuổi, nó cũng không đi, nhưng cái gì không phải của mình thì dù có buồn, có níu kéo thì cũng chẳng bao giờ thuộc về mình cả.."
    Mong cậu sẽ sớm để cho nó qua đi...

  • adminA

    nguyetmai;48026:
    Lâu lắm rồi mới vào Dalathoa, muốn nghía qua xem cậu thế nào, vì tớ đã đọc bài của cậu từ ngày cậu viết những trang đầu tiên trong "tạp bút"..Vẫn buồn như ngày nào.... Không biết bao giờ cậu mới có thể thoát khỏi cái bóng của nỗi buồn đây???
    Những ngày đầu tiên đọc bài của cậu, thời gian ấy tớ cũng buồn, nhưng bây giờ thì khác rồi, tớ luôn tâm niệm "cái gì qua thì cứ để nó qua, cái gì là của mình thì kể cả có xua đuổi, nó cũng không đi, nhưng cái gì không phải của mình thì dù có buồn, có níu kéo thì cũng chẳng bao giờ thuộc về mình cả.."
    Mong cậu sẽ sớm để cho nó qua đi...

    cám ơn Nguyetmai nhiều, mình cũng đang cố gắng đấy chứ, nhưng có những lúc mình đã không thể hiểu nỗi mình, mình đã vô tình làm mình buồn người khác buồn, mình cũng mong đến một ngày mình có thể tự giải thoát cho mình, đừng tự hành hạ mình, đừng tự làm mình đau, và cũng đừng làm phiền đến người ta nữa ( vì hình như người ta cũng đã bắt đầu có tình yêu mới rồi)....

    rồi mình sẽ vui lại thôi : ) cám ơn cậu nhiều.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB