***TÍM XƯA ****
**( Phan Ngọc Thường Đoan )
Em trở lại nhà anh cũng một chiều hạ
Sự tình cờ có chút nhói đau
Ngõ ngày xưa vẫn quen và lối vào vẫn thế
Nhưng hoa Hoàng Hậu không còn tím một khoảng sân
Chiều hạ mênh mông, nắng vàng mênh mông
Một màu tím từ chân trời xa loang dần về
Có phải đó là những cánh Hòang Hậu tím
Đã rụng trong chiều xưa ta bên nhau
Có phải đó là những cơn đau ?
Thầm lặng nhói trong trái tim câm lặng
Giả sử ngày xưa anh nói được
Điều dấu trong mắt nhìn và trong góc trái tim
Giả sử ngày xưa anh đừng lặng im
Đừng khuấy mãi tách cà phê đã nguội
Đừng xa rời bàn tay em nóng hổi
Chắc bây giờ hoa tím đã đầy sân
Anh có biết em chờ anh nói gì không ?
Cái khoảnh khắc thật gần ...để có thể
Vậy mà anh lặng thinh ...
Lặng lẽ tiễn em về ...
Anh đã đi và người ta đã vứt bỏ
Giàn hoa tím ngày xưa anh đã vun trồng
Em hụt hẫng trước căn nhà lạ lẫm
Mùi hương xưa khép lại giữa trời chiều .*