Em luôn tự nhủ rằng “ sống ở đời được bao nhiêu, rồi ai cũng phải xuôi tay nhắm mắt. bởi vậy ta hãy cố sống thật vui” nhưng đôi khi em cũng không làm được như vậy. thi thoảng em vẫn làm cho mình buồn, người buồn, có những lúc nỗi buồn quá lớn không biết sao để hóa giải và lúc đó em có nghĩ đến cái chết, chẳng phải là tự tử đâu, chỉ là nghĩ tới nó và nói giá như mà bây giờ được chết thì tốt nhỉ….
Những lúc buồn em thường hay lấy cuốn sách Quẳng Gánh Lo Đi Mà Vui Sống của dịch giả Nguyễn Hiến Lê ra đọc trong đó có một chương mà em rất thích “ Đời cho ta một trái chanh, ta hãy làm một ly nước chanh ngon ngọt”.
Em đa cảm nên em hiểu anh, có những thứ biết đó, đau đó nhưng cũng không thể làm được gì hơn….có những thứ phải tự mình đứng dậy, không ai có thể giúp được mình, nếu ai đụng vào, thì chỉ làm mình thêm co lại mà thôi….vậy anh hãy làm cho mình một ly nước chanh thật ngon từ trái chanh rất chua mà cuộc đời đã trao tặng nhé.
Hãy sống và làm những điều mà mình cần, để có khi nhìn lại ta không phải nói giá như
Những điều đi qua là những điều vô giá, em không tiếc, và không bao giờ hối hận khi quen anh, yêu anh….
Hãy xem tất cả chỉ là những kỷ niệm có vui có buồn, nhưng nó đã làm ta hạnh phúc….
Em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an…
Sẽ thật cố gắng để không ảnh hưởng đến anh,… và anh cũng phải cố gắng sống thật vui vẻ nhé.!
chào tạm biệt...