Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những câu chuyện cảm động về Cha và con gái

  • adminA

    Một mối quan hệ nghiêm khắc nhưng đầy yêu thương. Không quá ủy mị như mẹ, sự dạy dỗ của người cha thường mang ý nghĩa quyết định tới nhân cách và ý thức trách nhiệm của con sau này.
    NSND Trần Hiếu: Mừng cho hạnh phúc của con


    - Trong tất cả những câu chuyện về cô con gái nổi tiếng - ca sĩ Trần Thu Hà, ông hay gọi cô là "con Hà", đấy là cách xưng hô thường ngày của hai bố con?

    • Tôi quen gọi thế từ khi Hà còn nhỏ. Được cái nó cũng là đứa cá tính đặc biệt. Không bao giờ thắc mắc hay tủi thân khi tôi xưng hô thiếu âu yếm hay có lúc chưa quan tâm đúng mức đến nó.

    - Trần Thu Hà tâm sự rằng, từ khi cô ấy còn nhỏ đến lúc trưởng thành, đều chỉ chứng kiến một hình ảnh của ông: Cống hiến hết mình cho âm nhạc, đến mức đôi khi quên cả gia đình?

    • Khi Hà còn nhỏ, vì mẹ nó đảm nên tôi chẳng phải bận tâm nhiều về mấy chuyện cơm áo gạo tiền. Lúc mẹ nó mất đi, ba bố con có thời điểm rơi vào tình trạng rất khó khăn. Tôi làm gì còn cách nào khác là phải đi diễn như điên để kiếm tiền nuôi con, lo cho chúng ăn học đàng hoàng.
      - Mẹ Trần Thu Hà mất khi cô ấy vừa bắt đầu bước vào tuổi dậy thì. Ông có cảm thấy khó khăn khi vừa làm bố vừa làm mẹ trong khoảng thời gian ấy?
    • Tôi luôn là một ông bố vụng về, chẳng biết nói những lời dịu dàng, tâm lý, cũng chẳng biết phải đối thoại với con ra sao khi nó đang ở lứa tuổi đáng lẽ phải được dạy dỗ nhiều về những vấn đề của phụ nữ. Cũng may Hà là đứa tự lập. Nó tự tìm hiểu mọi chuyện và giai đoạn ấy cũng qua đi một cách bình thường. Hà thông minh và khá hồn nhiên. Có thể vì thế, sau này nhiều người ngạc nhiên về cách ứng xử của nó.
      Ca sĩ Trần Thu Hà
      - Nghe nói, lúc định hướng nghề nghiệp cho con ông muốn Hà trở thành cô giáo dạy nhạc, chứ không phải là ca sĩ?
    • Lúc đó làm ca sĩ sao được, Hà hát phô lắm, dù rất thích hát. Nhưng con đường học hành làm cô giáo có vẻ không phù hợp với cá tính thích tự do của nó. Hà vẫn âm thầm luyện giọng. Thấy con vậy, tôi rất mừng. tôi chỉ bảo nó: Ngày xưa người ta gọi bố là Hiếu "bò rống", thế mà bố cũng tập để hát được mọi thể loại và hát thành công. Tôi nghĩ là Hà hiểu những gì tôi nói.
      - Với chuyện chồng con của Hà, ông có cảm thấy lo ngại khi con gái "Đơn thương độc mã" đi làm dâu xứ người?
    • Tôi tin sự lựa chọn của Hà. Tính nó thích gì là làm bằng được, tôi biết chứ. Tôi không lo khi con một mình ra nước ngoài, vì tôi biết chồng Hà rất yêu nó. Cái cách con bé đối xử với chồng và gia đình chồng khiến nhiều người mắt tròn mắt dẹt. Lúc mới về nước, chồng chưa thạo tiếng Việt, Hà dạy chồng phải nói những gì những gì với bố và chú Tiến. Nghe con rể chào, chúng tôi suýt chết ngất vì buồn cười. Hà luôn làm cho người khác ngạc nhiên.
      - Bây giờ, ông đã yên tâm về cuộc sống của Hà chưa?
    • Vẫn có những lo lắng như tất cả các ông bố khác nhưng đã đỡ hơn nhiều. Hà lấy chồng, chững chạc và chín chắn hơn. Thấy bố đi diễn vất vả, nó đòi mua ô tô cho bố. Tôi biết là cuộc sống của nó cũng dễ chịu. Tôi mừng.

    Diễn viên Hồng Sơn: Khâm phục nhất con gái
    **
    **
    Diễn viên Hồng Sơn trong ngày đám cưới con
    - Câu chuyện của bố con anh đã quá nổi tiếng, anh còn không ngần ngại phát biểu, rằng anh thần tượng con gái. Anh không sợ con gái kiêu sao?

    • Con gái tôi đã trưởng thành, tôi không sợ điều ấy. Khi nói như vậy, tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng, tôi biết ơn con gái. Chính con gái đã kéo tôi ra khỏi những ngày tăm tối. Không có cháu, tôi sao có được những ngày dễ chịu hôm nay.
      - Công bằng mà nói, trong việc cai nghiện của anh, có bao nhiêu phần trăm công của con gái và bao nhiêu phần trăm nỗ lực tự thân của anh?

    • Khó phân định rạch ròi lắm. Chỉ biết là nếu không có quyết tâm của mẹ con cháu, một mình tôi, rất khó có động lực để làm lại. Cháu cho tôi sức mạnh, cho tôi một điểm tựa để bấu víu. Cháu là người đưa tôi vào trại, thăm nom, rồi thuê nhà cho tôi. Nhìn dáng hình nhỏ bé của con gái ngày nào cũng kẽo kẹt đạp xe cả chục cây số đi chăm bố, tôi thấy nếu mình không đứng dậy được thì thật tồi tệ.
      - Đã khi nào anh thấy tiếc vì không dành nhiều thời gian và tình cảm để chăm sóc con?

    • Tôi yêu con, tôi chỉ có mình cháu, nhưng sức cám dỗ của ma túy nó khiến người ta quên đi tất cả. "Khi tỉnh rượu lúc tàn canh", rồi những lúc con gái lên trại thăm nom, thuyết phục tôi cai nghiện, tôi khóc nhiều. Tôi đã tìm đến cái chết để giải thoát cho mình, cho người thân nhưng không thành. Sau đó con gái lại ôm tôi khóc. Nhìn nỗ lực của cháu tôi đã thề sẽ không chết vì ma túy, đó là cái chết hèn. Và tôi làm lại.
      **

      **
      - Anh có cám ơn số phận vì đã cho anh một cô con gái. Nếu là một cậu con trai, có thể cậu sẽ không đủ kiên trì và tình cảm để đồng hành cùng cha đến cùng?

    • Đúng là con gái có sự tình cảm và nhẫn nại mà con trai khó bì kịp. Nhưng con gái tôi cũng là người rất mạnh mẽ, độc lập. Trong hoàn cảnh bố như vậy, mẹ đi bước nữa mà cháu vẫn ngoan ngoãn, học hành tử tế, đỗ thủ khoa Sơn mài trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Tôi phục cháu lắm.
      - Người nhà anh tiết lộ rằng, anh không chịu nghe ai nhưng con gái nói là nghe liền, ngay cả từ khi anh chưa dính vào ma túy?

    • Đó chắc là sự gắn bó tự nhiên giữa bố và con gái. Trong nhà, có con trai con gái, hình như bố bao giờ cũng chiều chuộng và hợp con gái hơn. Vợ nhà tôi biết thóp của tôi nên chuyện gì cũng "xui" con gái nói. Nó nói là tôi nghe dù cùng ý ấy, có khi người khác nói, tôi sẽ cãi ngay.
      - Anh có nghĩ sẽ làm gì đó để bù đắp cho con gái, cho những ngày bố không quan tâm đầy đủ đến con?

    • Tôi nghĩ, con gái mong tôi khỏe mạnh, sống vui vẻ, và đấy là món quà cháu thích nhất. Tất nhiên, trong điều kiện của mình, tôi cố gắng làm mọi điều để cháu vui. Tôi bị tai nạn, vẫn ngồi xe lăn nhưng luôn động viên con làm đám cưới như dự tính, không phải hoãn lại. Hạnh phúc của con, người làm cha làm mẹ nào cũng muốn nó vuông tròn đầy đặn. Tôi cũng thế.

    **Họa sĩ Trần Nhật Thăng: Dễ nhất là thay bỉm cho con

    **



    Trần Nhật Thăng là con trai duy nhất của đạo diễn Trần Văn Thủy, nhưng chưa khi nào bị áp lực phải có đích tôn nối dõi. Cho nên, lúc vợ sinh một lèo hai cô "công chúa", Thăng đi đâu cũng bô bô khoe: "giờ tớ đẹp trai nhất nhà!".
    Thăng thích trẻ con, thích đôi mắt trong và nụ cười thần tiên của chúng. Vợ "nằm ổ", một tay Thăng thay tã, pha sữa, thức giấc lúc nửa đêm cho con ăn, không một lời phàn nàn. Có giai đoạn, Thăng nhận hợp đồng vẽ, phải làm ngày làm đêm nhưng chưa khi nào lơ là việc chia sẻ vất vả với vợ. Mẹ Thăng thương con, thuê người giúp việc, nhưng việc dỗ con nín hoặc đút từng thìa cháo cho con, Thăng vẫn giành làm. Thấy con trai hốc hác vì thức đêm, mẹ xót bảo chia việc cho người giúp việc với chứ. Thăng cười hiền:"Chăm con là niềm vui, đâu phải gánh nặng!".
    Khi con gái lớn đến tuổi đi mẫu giáo, sáng sáng, mặc dù bình thường Thăng ngủ nướng đến trưa, giờ ngày nào cũng lọ mọ dậy để nhận nhiệm vụ đưa con từ nhà ra ngõ để đón xe của trường. Cô cả mấy hôm đầu hôm nào cũng khóc "dai nhách" vì phải xa mẹ, xa em. Thăng nghĩ ra một kế, thấy con khóc thì giả vờ giật mình hỏi:"Ô, thế việc hôm trước bố dặn con con có nhớ không nhỉ?". Cô cả nín bặt hỏi lại: "Bố dặn gì?". Bố thản nhiên: "Bố dặn là hôm nay đến lớp phải chơi đập tay với bạn Đạt để bày tỏ tình cảm còn gì!". Cô cả quên khóc cười toe, thế là vui vẻ đến lớp. Thăng bảo: "Ngày nào cũng phải nghĩ mưu để ra một câu chuyện làm quà với cô cả". Rồi cười: "Đánh lạc hướng bọn trẻ con thích lắm, nhưng chắc chỉ được một hai năm, đến lúc chúng lớn thì phải dùng bài khác".


    Thăng là một ông bố quấn con. Đi ra khỏi nhà thì thôi, về đến nhà việc đầu tiên là phải tìm con, chơi đùa một hồi. Nhìn con lớn lên từng ngày với biết bao lo âu, chăm chút, hồi hộp của bố mẹ, thỉnh thoảng ông bố trẻ lại gãi gãi đầu:"Biết thế, có hiếu với bố mẹ vợ hơn nhiều rồi!".

    **
    *
    *
    Nghệ sĩ Đặng Hùng: Con múa bố khen hay
    Linh Nga được bố mẹ phát hiện năng khiếu từ nhỏ. Vợ chồng NSƯT Đặng Hùng quyết định cho con sang Trung Quốc học rất sớm. Nga phải xa gia đình lúc bé xíu khiến mẹ Vương Linh thời gian đầu đêm nào cũng khóc vì thương con. Đặng Hùng ngoài mặt phải tỏ ra cứng cỏi để an ủi vợ nhưng mỗi khi nhìn các cháu trong nhóm múa "Những ngôi sao nhỏ" - vốn là bạn học của Linh Nga - anh lại quay đi trấn áp cảm giác cay mũi vì nhớ con, xót con.


    Mỗi lần Nga về thăm nhà, Vương Linh bồi dưỡng cho con đủ thứ. Nếu Nga ở nhà lâu thì khi đi cả gia đình lại quyến luyến, bịn rịn. Những lúc ấy, "trụ cột" Đặng Hùng phải là người nói cứng: "Con phải chuyên tâm tập luyện mới thành tài, phải học cách sống độc lập và tự chủ để sau này không ai bắt nạt được mình". Nga riu ríu nghe lời bố, không biết rằng bố nói thế nhưng trong lòng bố chỉ mong con ở nhà.
    Lúc gia đình cho Nga đi học, nghề múa ở Việt Nam khá chật vật. Vợ chồng NSƯT Đặng Hùng cùng làm ở Nhà hát Bông Sen (TP. HCM), lương chỉ đủ sống tằn tiện, nói gì đến chuyện dành tiền chu cấp cho con. Cả hai phải nhận thêm tất cả các show diễn lớn nhỏ để tăng thu nhập. Có những lúc hai vợ chồng mải chạy show người mệt lả như mất hết hơi sức nhưng vẫn phải động viên nhau đứng dậy. Họ dành dụm từng khoản thu nhập ít ỏi để quyết tâm cho con học hành ở một môi trường tốt.
    Đặng Hùng là người ảnh hưởng nhiều đến tính cách và thiên hướng nghệ thuật của con, dù thời gian bố con sống cùng nhau không nhiều. Vương Linh cũng nghiêm khắc, chỉn chu nhưng lòng mẹ thương con vẫn đôi lúc làm chị mềm yếu. Trong những trường hợp ấy, tiếng nói của bố Hùng đóng vai trò quyết định để hai mẹ con có động lực tiếp tục chịu đựng gian khổ, tiếp tục nuôi dưỡng lòng đam mê với nghề.


    Đặng Hùng kể. Nga bên ngoài có vẻ kín đáo, chín chắn chứ trong cuộc sống bình thường vẫn rất vô tư. Cô có thói quen hay biểu lộ cảm xúc, trước mặt cả người quen người lạ. Vui, buồn, tức giận, cau có, ít khi Nga giấu được. Điều ấy có mặt tốt là nó làm cho cô được sống thật, nhưng cũng đôi khi gây phiền, hoặc làm người khác cảm thấy ngượng hay khó chịu, nhất là khi cô không nén được cười trước những hành động quá lố của người khác. Đặng Hùng dạy con phải biết kìm nén cảm xúc, phải làm chủ được sắc thái biểu cảm của mình. Tất nhiên, bây giờ Linh Nga có dịp sống cạnh bố mẹ nhiều hơn, những "uốn nắn" đó dễ kiểm soát và điều chỉnh hơn.
    Ngày con gái Linh Nga ra mắt liveshow múa mang tên "Vũ", vợ chồng NSƯT Đặng Hùng và Vương Linh đều khóc. Họ khóc vì sự trưởng thành của con, vì công sức của mình được đền đáp.
    (Nguồn: Thế giới phụ nữ)

  • adminA

    Father & Daughter - short animation movie

    Đạo diễn: Michaël Dudok De Wit
    Kịch bản: Michaël Dudok De Wit
    Âm nhạc: Normand Roger, Denis L. Chartrand
    Năm: 2000
    Quốc gia: Hà Lan
    Thời lượng: 8 phút 30 giây
    Nhạc nền: Valurile Dunării (Sóng sông Danube)


    **

  • adminA

    Father & Daughter

    Đạo diễn: Michaël Dudok De Wit
    Kịch bản: Michaël Dudok De Wit
    Âm nhạc: Normand Roger, Denis L. Chartrand
    Năm: 2000
    Quốc gia: Hà Lan
    Thời lượng: 8 phút 30 giây
    Nhạc nền: Valurile Dunării (Sóng sông Danube)

    **Năm 2000, có một bộ phim hoạt hình với độ dài chỉ hơn 8 phút ra đời đã làm rung động biết bao trái tim. Với nền nhạc từ một bản giao hưởng của thế kỷ 18, cảnh phim từ nét vẽ tay của một họa sĩ, những góc quay không trực diện miêu tả cận cảnh các nhân vật, bộ phim ấy đã chiếm trọn cảm tình của mọi đối tượng khán giả, và trở thành một hiện tượng trong nền hoạt hình thế giới.
    **

    Trên đường đồi phẳng lặng, hai cha con thong dong đạp xe. Hai bên đường là hàng cây rậm rạp xanh tươi. Đến một mỏm đá, người cha bước xuống chiếc thuyền dưới bến và chèo đi mà chẳng trở về. Cô bé con đứng trên đồi, nhìn theo cha, bơ vơ lạc lõng. Để rồi chiều chiều, trên con đường hun hút tưởng chừng dài vô tận, cô bé lại mải miết đạp xe.

    Thời gian trôi qua, cô bé ngày một lớn lên. Thói quen vẫn không thay đổi. Ngày qua ngày, cô bé con đạp xe lon ton lên đồi, đứng đấy rồi lại lững thững đạp về. Thành thiếu nữ, cô lên đồi cùng bạn bè, cùng người yêu. Thành phụ nữ, cô đến cùng con và chồng.

    Qua bao năm tháng, cô bé năm nào giờ đã già đi. Ngọn đồi nhỏ, con đường mênh mông, hai hàng cây qua bao mùa thay lá, chỉ có tấm lưng còng vẫn còn hiện hữu. Dưới ánh nắng và bóng cây, có một bà cụ cứ lẳng lặng đạp xe, đến rồi lại chờ, lại quay về…

    Father and Daughter là một phim hoạt hình đơn giản, không nhiều màu sắc mà cũng chẳng dùng hội thoại. Tông màu chủ yếu là trắng, đen, nâu cánh gián, nâu nhạt, như màu của thời gian, của sự quên lãng. Âm nhạc lúc trầm, lúc da diết đến nao lòng, khiến cảm xúc của người xem như ùa về, rồi lại rơi xuống, thành từng giọt, từng giọt lách tách.

    **
    **

    Cảnh vẽ không quá trau chuốt như để nhấn mạnh nét tĩnh trong chuyển động. Mọi diễn biến không chậm cũng không nhanh, mà cứ đều đều và nhịp nhàng như bánh xe đạp quay. Nghe đâu đây tiếng cọc cạch của sự cũ kĩ, vang lên đều đặn, tròn trịa và thơ mộng.

    Trong tiếng đàn acordeon da diết nhưng cũng rất dịu dàng và mạnh mẽ, một nỗi buồn chậm rãi dâng lên và len vào lòng bạn, nhè nhẹ, miên man tựa hơi thở. Trên cùng một con đường, bao người, bao thế hệ đã đi qua, để rồi ta tìm thấy sự khác nhau từ những vòng xe nô nức của tuổi trẻ, điềm tĩnh của một phụ nữ trưởng thành, và chậm rãi liêu xiêu của một cụ già bạc tóc. Những hình ảnh ấy không chỉ tương phản mà còn bổ sung cho nhau, như để nói lên sự thật của thời gian và phản chiếu lại quá khứ.

    Để rồi sau tất cả, một cái ôm xiết của cha và con trong khoảnh khắc xóa nhòa mọi khoảng cách về thời gian. Như dòng sông bỗng chốc tràn đầy sau bao ngày cạn nước. Vượt qua hàng năm tháng chờ đợi nhớ mong, cô con gái nhỏ lại sung sướng chạm vào người cha thân yêu bằng tất cả niềm tin, tình yêu và hy vọng của mình. Với cha, cô vẫn luôn là cô bé ngày nào, nhỏ nhắn, vừa vặn trong vòng tay ông, và xinh tươi hào hứng như khi cả hai cha con cùng đạp xe song song dưới hàng cây râm mát.

    Một người con luôn nhớ về cha. Một người cha đã mất, một người con đã già. Chỉ có kỷ niệm là sống mãi. Nhưng không phải lúc nào thời gian cũng là đáp án cho sự trở lại. Bởi vì, sẽ có lúc trong cuộc đời bạn, một khoảnh khắc bất chợt sẽ khiến bạn cảm thấy thời gian khi đó không tồn tại, hay thời gian đã dừng. Khái niệm “thời gian” trong Father and Daughter có lúc được thể hiện rất rõ nét, có lúc lại mơ hồ. Nhưng tựu chung vẫn là điều gì đó đáng nhớ và đáng được lưu giữ.

    https://youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4

    Những tia hy vọng, về quá khứ, về tương lai, lòng tin trong trẻo của tuổi thơ và sự đợi chờ của tuổi trẻ, dường như chưa bao giờ sáng và đẹp đến thế.

  • adminA

    Quà con tặng bố
    Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước, nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

    Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

    Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

    Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

    Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế.

  • adminA

    Đạo diễn: Michaël Dudok De Wit
    Kịch bản: Michaël Dudok De Wit
    Âm nhạc: Normand Roger, Denis L. Chartrand
    Năm: 2000
    Quốc gia: Hà Lan
    Thời lượng: 8 phút 30 giây
    Nhạc nền: Valurile Dunării (Sóng sông Danube)

    https://youtube.com/watch?v=GhieqAEi2r4

    cách đây 10 năm Bố và con cùng nhau xem bộ phim này. Chỉ xem được 1 lần trên VTV.
    Giờ thì con tha hồ xem đi xem lại trên pc, nhưng ... chỉ có mình con mà không có Bố. Không biết bây giờ Bố còn đang lênh đênh hay đã cập bến bình yên? Không biết đến khi nào cha con mình sẽ gặp lại nhau...

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB