Bỏ qua nội dung
Đà Lạt Hoa Sân ga ký ức · 2006
  • Nhà ga
  • Các sân ga
  • Vừa đến ga
  • Hành khách
Trình vé
  1. Nhà ga
  2. Đồi thông tin
  3. Nhìn ra Thế giới
  4. Nỗi đau trận lụt
Vé lưu niệm · Đà Lạt Hoa
Đã soát vé 06.09.2010 Vé số DLH-2010-7617

Nỗi đau trận lụt

Hành khách
tieuvu1512
Khởi hành
06.09.2010
Sân ga
Nhìn ra Thế giới
Lên lịch Đã ghim Đã Khóa Đã chuyển
Trả lời
  • Trả lời như chủ đề
Đăng nhập để trả lời
Chủ đề này đã bị xóa. Chỉ người dùng có đặc quyền quản lý chủ đề mới được xem.
  • T Ngoại tuyến
    tieuvu1512 Hành khách
    Toa 1

    Đó là bức ảnh lột tả chân thực nhất sức tàn phá khủng khiếp của lũ lụt ở Pakistan, mạnh mẽ hơn bất kỳ con số nào: 4 em nhỏ nằm lay lắt trên tấm chăn bẩn chắp vá, với một em bú bình sữa không và tất cả đều bị ruồi bu khắp người.

    Bức ảnh gây sốc về 4 em nhỏ nằm lay lắt với ruồi bu khắp người ở Pakistan.
    Bức ảnh của Mohammad Sajjad, làm việc cho hãng thông tấn AP, đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Cậu bé bú bình sữa không đó là Reza Khan, 2 tuổi, đang sống ở một trại tạm tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, tỉnh giáp giới với Afghanistan, và đã bị tàn phá nặng nề bởi đợt lũ lụt vừa qua.
    Khu trại là một nhúm khoảng 2 chục chiếc lều được nhiều tổ chức cứu trợ khác nhau quyên tặng và không có ai quản lý. Những người sống ở đây phải tự bảo vệ lấy chính họ, sống nhờ vào đồ cứu trợ phập phù. Tổng cộng có 19 gia đình tại khu trại, tất cả đều là người tị nạn Afghanistan, những người trước kia đã bị mất nhà cửa ở quê nhà họ vì chiến tranh, nay lại bị mất nhà một lần nữa bởi trận lũ lụt kinh hoàng nhất lịch sử Pakistan, kéo dài suốt cả tháng trời.
    Gia đình bé Reza đến từ Butkhak, gần thủ đô Kabul, Afghanistan. Cha cậu bé trốn tới Pakistan từ khi còn bé, khoảng 30 năm trước.
    Khi các phóng viên tìm đến, Reza đang ở trong lều với mẹ, Fatima, cùng với 6 trong số 7 anh chị em nhỏ khác của cậu bé. Tất cả đều túm tụm trên một chiếc chăn màu xanh trải trên nền đất nhầy nhụa. Cậu bé vẫn ôm chặt bình sữa đó. Chiếc bình vẫn rỗng không.
    Fatima cố gắng dỗ dành Reza, do bé khóc i ỉ suốt ngày cùng với cậu em song sinh Mahmoud. Người phụ nữ phủ cho 3 đứa con khác trong số 8 đứa con của mình, tất cả đều không quá 9 tuổi, bằng một tấm màn bẩn ai đó đi ngang qua đưa cho họ. Nhưng chiếc màn chắn muỗi có rất nhiều lỗ thủng. Đứa con lớn nhất, bé gái 9 tuổi Sayma, bị câm, và dường như không để ý gì tới xung quanh.

    Reza và Mahmoud cùng mẹ và các anh chị em khác trong một căn lều ở ven đường.
    Ruồi bu kín vài tấm chăn gấp trên sàn và vo ve khắp người bọn trẻ. Trong lều có những vật nhỏ quý giá: một chiếc nồi nấu, vài tấm nệm, và hai hoặc ba bộ quần áo cho bọn trẻ. Phân thải của người cùng động vật bốc lên trong không khí ẩm ướt, nóng nực. Không có tiêu chuẩn vệ sinh nào ở đây, chỉ có những cái rãnh thải nông trên mặt đất hấp dẫn lũ ruồi và muỗi.
    “Hôm nay chúng không có gì ăn. Tôi không có thực phẩm gì”, Fatima nói khi cố gắng xua lũ ruồi ra khỏi người các con bằng một chiếc quạt nan. “Nó đang khóc vì đói”, người phụ nữ chỉ vào Reza. “Một tháng nay nó không được uống sữa”.
    “Chúng tôi đã ở đây một tháng, rồi một tháng! Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì lũ ruồi, vì không có thức ăn. Trước đây chúng tôi nghèo, nhưng chúng tôi vẫn được no bụng”.
    Gia đình 10 nhân khẩu này đã từng sống ở trong khu trại tị nạn Azakhel dành cho người Afghanistan. Chồng Fatima, anh Aslam, đã bán gà để kiếm sống. Mỗi ngày đạp xe từ nhà này đến nhà khác trên chiếc xe hoen rỉ, tài sản quý giá của gia đình, anh kiếm được khoảng 2 đô la.
    Ngôi nhà xây bằng gạch, đất của họ nhỏ, nhưng đủ chỗ cho họ, Fatima cho hay. Họ sống cùng những người họ hàng của chồng, khoảng 6 gia đình. “Tôi có bếp, và có vòi nước ở gần đó”.
    Nhưng căn nhà của họ không chống chịu được được dòng nước lũ tràn vào từ sông Kabul gần đó. Cả đại gia đình gồm 60 người đã phải rời đi, đi bộ lên tuyến đường chính nối thành phố Nowshera với Peshawar. Họ phải sống 5 ngày ở trên một cánh đồng, ăn bất kỳ thứ gì đào bới được.
    Những người đàn ông trong gia đình phải chạy đi khắp nơi để có được lều. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em chạy xô tới bất kỳ chiếc xe nào xuất hiện. Hàng trăm cánh tay chìa ra, với hi vọng có được thực phẩm, nước uống hoặc quần áo.
    “Chúng tôi phải chạy theo thực phẩm, bởi không có tổ chức nào đến các lều trại để phân phát thực phẩm cả”, Fatima cho biết. Các con cô được ăn một lần một ngày, thường vào buổi tối, nhờ các tổ chức từ thiện cung cấp các bữa phá chay trong lễ Ramadan. Nhưng (http://tin180.com/xahoi/) sẽ kết thúc vào tuần này. “Tôi chỉ muốn nói với thế giới rằng, không có cách nào để chúng tôi có thể có thực phẩm sao? Xin hãy giúp, các con tôi đang chết đói”.

    Phan Anh (dantri)

    đã sửa lại vé · · bởi
    Trích dẫn Trả lời Cảm ơn 1 Trả lời
      1
    Sân ga ký ức Đà Lạt Hoa phục vụ từ 2006
    Ghi chú của Trưởng ga
    Chào bạn ghé ga! Bạn đang dõi theo chuyến này mà chưa có vé ngồi.
    Có vé, tàu nhớ đúng chỗ bạn ngồi — quay lại là mở ngay đoạn đang đọc dở, nhận nhắn khi toa có lời mới, lưu những chuyến yêu thích và gửi lời cảm ơn cho hành khách khác.
    Thêm lời của bạn, chuyến này lại rôm rả như thuở 2006.
    Lấy vé mới Trình vé

    Xin nhẹ bước nơi sân ga — tàu ký ức đang đỗ.

    10.545 chuyến · 36.641 lời nhắn · 29.440 hành khách

    Đà Lạt Hoa · Sân ga ký ức · 2006 · NodeBB

    Powered by NodeBB Contributors
    • Bài viết đầu tiên
      Bài viết cuối cùng