Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Hay....!

  • adminA

    Đà Lạt ơi, ta thương em một sớm tinh mơ
    Trong giá rét, chỉ mình em đứng đó
    Chỉ có sương, phủ kín những ngọn đồi
    Chỉ có người, oằn gánh chốn mưu sinh.

    Đà Lạt ơi, ta thương em một chiều gió lạnh
    Không có ta, rong ruổi chốn đi về
    Chỉ có gió, lướt qua hoàng hôn tím
    Chỉ có mây, phiêu bạt trong nắng hờ.

    Đà Lạt ơi, thương em quá một tối mùa đông
    Em sầu muộn, cho lòng ta tê buốt.
    Thôi hãy chờ, ngày mai ta trở lại,
    Ôm lấy em - và ta sẽ sum vầy.

    MoM (31/03/2011)

  • adminA

    "Một lần thất tín - vạn lần bất tin"

    Hình như khi đặt quá nhiều niềm tin vào 1 điều gì đó. Nhưng đến khi phát hiện ta bị phản bội lòng tin. Không biết phải nói cảm xúc như thế nào nữa.

    Nó đã tin, và xem những người đồng hành cùng nó là bạn, là những chiến hữu luôn sát cánh. Nó đã làm đủ mọi thứ có thể trong tầm tay của nó để giúp đỡ, chia sẻ và bằng tất cả sự chân thành của Nó, mong sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với họ. Không phải là sự xa lạ, ngọt nhạt trên đầu môi. Không phải chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Nó luôn hết mình...và hy vọng sẽ nhận lại bằng đúng sự chân thành như thế. Một tình bạn, tình anh em thật sự.

    Nó đã chơi rất thật lòng. Mở tấm lòng để nghe họ nói, nhìn nhận lại bản thân để điều chỉnh... và hình như đó cũng chính là sai lầm. Nó đã để tình cảm chen chân quá sâu bác bỏ đi cái lí trí. Và tin tưởng vào họ.

    Sự nhu nhược đó đã cho nó 1 bài học. Đau đớn, hoài nghi, hụt hẫng và thất vọng khi phát hiện lòng tin đó đã sụp đổ. Những người mà nó hằng tin tưởng tuyệt đối. Vẫn xem họ là những người bạn, người anh em chân thành, sẵn sàng chia sẻ mọi buồn vui lại ở đằng sau làm những điều ngược lại.

    Giờ đây Nó chẳng còn biết nên tin hay không. Tình bạn đó là thật hay chỉ vì họ cần mình giúp đỡ nên tạo dựng mối quan hệ bề ngoài.

    Làm người sao phải phức tạp vậy. Sống thật lòng không được sao...

  • adminA

    "Tôi không muốn sống mãi ở bình nguyên cuộc đời, dẫu rằng bình nguyên rất bằng phẳng và không hiểm nguy, nhưng lại không có niềm kích động khi trèo lên núi cao. Tôi không muốn dật dờ mãi trong vũng nước tù của cuộc sống, dẫu rằng nước tù rất bình lặng lại chẳng có đá ngầm, nhưng thiếu đi niềm hăng say lúc chinh phục biển khơi. Ngày ngày, giờ giờ tôi mãi luôn trốn chạy. Trốn chạy tình yêu bình thường lặng lẽ, trốn chạy hạnh phúc giả tạo lặp đi lặp lại. Trốn chạy vòng tay ấm áp đầy cạm bẫy. Trốn chạy những ánh mắt thương hại hiểm trá khôn lường. Để trốn chạy, tôi khao khát và theo đuổi, khát vọng vượt qua dãy núi cao trong sâu thẳm tâm hồn, đi xem phong thái của người bên kia rặng núi. Để trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi, theo đuổi giấc mơ vượt qua hải dương mộng tưởng, để xem những cách buồm mây dập dờn bờ bên kia. Để thực hiện lời thề bản năng. Để đời tôi từ đây trở nên chân thực. Tôi thật sự cảm nhận được đớn đau, vì ngọn lửa thần thánh nơi xa xăm đang đốt cháy. Tôi thực sự cảm thấy hụt hẫng, vì những gì trước mắt không như trong tưởng tượng. Nhưng tôi không muốn ngoảnh đầu, bởi vì tôi đã được nếm trải, niềm vui của con sói bị thương liếm lên vết thương tanh máu của mình."
    Sưu tầm.

  • adminA

    Đời là một cuộc đấu tranh liên tục; nó luôn được cải biên với những khó khăn mới. Và chúng ta sẽ chiến thắng nhưng bao giờ cũng phải trả giá.

  • adminA

    Hôm nay ta lại buồn, và Em (Dalathoa) lại là nơi ta chia sẻ, ta dựa lưng một chút cho tâm hồn thoáng đãng, yên bình trở lại. Cũng ko biết bao lâu rồi, ta ko còn quan tâm đến Em. Cuộc sống cứ xoay vần và cuốn ta đi theo nó. Có những hỉ, nộ, ái, ố. Nó thường trực và song hành cùng ta. Và cũng chẳng biết tại sao, mỗi lúc trong lòng ứ trệ, mệt mỏi, ta lại tìm đến Em. Em không trách cứ ta đã bỏ bê, phụ bạc. Em vẫn thản nhiên ôm ấp những tâm sự của ta. Em vẫn nhận hết những than vãn, Em lặng yên cho ta chút hết mọi nỗi buồn. Và khi ta nhẹ nhõm, ta tìm được sự cân bằng. Ta lại rong ruổi và lại quên Em. Nhưng Em àh, Ta ko phải quên Em hết đâu. Ta vẫn thỉnh thoảng theo dõi Em. Ta vẫn lướt qua Em trong những lần nào đó. Chỉ là ta ko chia sẻ với Em, ta chỉ lặng yên, lướt nhìn Em chia sẻ cùng những người khác. Và rồi ta cũng lặng lẽ ra đi như khi lặng lẽ bước tới. Nhưng Em vẫn luôn là người tri kỉ, là người bạn chân thành cho ta những giấc mộng yên bình, cho ta những quãng lặng trong tâm hồn. Em vẫn ở đó giang rộng vòng tay, lưng Em vẫn sẵn sàng cho ta dựa vào. Xin Cám ơn Em thật nhiều (Dalathoa).

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB