Mỗi người chúng ta đều có con đường riêng của mình theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn ở Đà Lạt nếu ai hỏi theo tôi con đường nào đẹp nhất trong thành phố thơ mộng nầy thì tôi sẽ trả lời ngay là "con đường đèo Prenn".
Từ khi biết và đặt chân lên thành phố xinh đẹp nầy, con đường đèo Prenn thật gây ấn tượng đối với tôi. Đi từ thành phố lên Đà Lạt khi qua các đèo trên Bảo Lộc tôi chỉ thấy sự hùng vĩ và ngoạn mục nhưng không gây ấn tượng bằng đèo Prenn khi vào cửa ngõ của thành phố Đà Lạt.
Lúc xưa khi lên Đà Lạt theo các tour du lịch tôi chỉ được ngắm đèo Prenn qua khung cửa kính vì xe chạy liên tục một mạch đến khách sạn để mướn phòng. Tôi muốn dừng lại để ngắm rừng thông bạt ngàn nhấp nhô trong nắng nhưng rất khó khăn vì lệ thuộc vào nhiều người trong tour, lúc đó rất thèm được chụp hình cảnh rừng thông với những tia nắng chiếu rọi qua màn sương, thèm được chụp hình người mẫu e ấp trong áo ấm với khăn quàng cổ nhẹ nhàng đi trong sương buổi sớm trong rừng thông và thèm được chụp rừng thông xanh trùng điệp nhấp nhô xa xa trong ánh nắng vàng của ban mai và lúc chiều tà.
Giờ đây mỗi lần đến Đà Lạt và khi đến con đường đèo Prenn tôi đều dừng lại ở đây để ngắm nhìn, hít thở không khí thật trong lành và mát lạnh của xứ sở xinh đẹp nầy.
Thiên nhiên đã quá hào phóng ban tặng nơi đây những cái đẹp nhất của đất trời, làm xao xuyến khách phương xa đã không quản ngại đường xa đến nơi đây ngắm nhìn và muốn thu hết những hình ảnh tuyệt đẹp vào tim vào óc của mình.
Con đường đèo Prenn chẳng những đẹp mà còn rất dài, rừng thông hai bên đường đẹp vô cùng, phong cảnh thật tuyệt vời khi nhìn trên cao xuống, các hàng thông xanh đua nhau lướt nhanh qua cửa kính khi xe chạy trên đường tạo nên những hình ảnh thật đẹp, cảm giác thật tuyệt vời và thật thích khi mỗi lần đi trên con đường nầy .
Khi xe qua khỏi đường cao tốc và bắt đầu vào thành phố Đà Lạt, màu xanh bạt ngàn của rừng thông bắt đầu hiện trong tầm mắt là cảm xúc bồi hồi lại xuất hiện trong tôi như người đi xa giờ được về nhà. Tôi tranh thủ nhìn ngắm và lại gần khung cửa xe, cố gắng hít thở thật sâu và thật dài để tận hưởng không khí mát lạnh cho đến hết con đường .
Mặc dầu con đường đèo thật dài hơn mười cây số vậy mà tôi cũng thấy tiếc tiếc khi xe đã chạy khi gần hết con đường. Và ngược lại khi ngồi lên xe để đi trở về thành phố cảm giác hụt hẫng buồn buồn và một chút tiếc nuối lại đến với tôi. Khi xe từ từ lăn bánh trên con đường nầy, rừng thông từ từ nhỏ dần nhỏ dần rồi không còn trong tầm mắt nữa lúc nầy tôi có cảm giác như đang từ biệt và buông lơi một thứ gì đó thân thương của mình.
Xin tặng những hình ảnh của con đường đèo Prenn cho những ai yêu Đà Lạt và yêu con đường đèo Prenn như tôi. Xin tặng cho các bạn người Đà Lạt nhưng vì mưu sinh mà phải đi xa miền đất xinh đẹp nầy, mong rằng những hình ảnh nầy làm các bạn đỡ nhớ nhà khi nhìn những hình ảnh tôi ghi được khi từ đường cao tốc Liên Khương đi vào con đường đèo Prenn và vào trong thành phố Đà Lạt như bạn đang trên đường sắp trở về ngôi nhà thân thương của mình.
Xin được dùng bài hát "My Way" bất hủ để làm nền nhạc cho video clip nầy...." and dit it my way ! ".
https://youtube.com/watch?v=ij3AFB8aKDA























