Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những điều đơn giản

  • adminA

    *Rất cảm ơn bạn về những dòng type ở trên *

    và cả những dòng in đậm nữa, vì quá nhiều nên QKM chỉ đọc những chỗ bạn nhấn mạnh và cảm thấy khá đúng hihihi

    đúng là yêu hết mình sẳn sàng hy sinh tất cả

    *mà cho mình hỏi sao bạn biết SN mình ? bạn biết ko ? lúc đầu mình thấy bạn vào viết mình luôn mang 1 suy nghĩ " bạn là người đó " nhưng dần dần minh nhận thấy , ko phải ! Bây giờ mình ổn mình mới đi tập thể dục về, đạp xe đạp nữa, mình làm những điều mà trc đây mình đã bỏ dỡ ...cảm thấy yêu đời lắm *

    Những điều đơn giản sẽ là nơi dừg chân của chúng ta bạn nhé

    *p/s: mình chưa biết Sn này như thế nào nữa *

  • adminA

    *### Tôi không tự nhận mình là người quá tốt , đôi lúc tôi cũng rất ích kỉ
    Nhưng tôi đã yêu thương thật lòng , đã yêu thương vô tư không vụ lợi
    Và vì thế giờ đây dù họ và tôi giống như những người xa lạ , bơ nhau ngoài đường tôi cũng không hề nối tiếc vì những gì mình đã làm , không ân hận

    Có lẽ đối với họ tôi đã là kẻ ngáng đường
    Là người không cho họ được sự tự do mà họ thích ,để họ muốn làm gì thì làm . Tôi đã xen vào cuộc sống của họ để làm điều tôi cho là đúng và rồi bị quát vào mặt " IM MỒM ĐI "
    Rồi những lời xúc phạm cay nghiệt của họ nữa
    Những lời mà họ nói là lỡ lờì
    Lỡ lời mà làm nhau đau thế sao?

    Giờ trách cứ cũng không phải điều tôi muốn
    Tôi cho rằng mình đã quá tham lam , đã ảo tưởng quá nhiều
    Và giờ đây nó khiến tôi buồn , thất vọng và thấy hẫng
    Nhưng ít ra tôi biết rằng
    Mình luôn có một cuộc sống tuyệt vời và một người bạn thân không bao giờ bỏ rơi tôi Đối với tôi giờ có lẽ thế là đủ , con người thì lòng tham vô đáy nên biết điểm dừng để mai sau đỡ ngã đau thì tốt hơn

    Và dĩ nhiên tôi sẽ mau chóng vượt qua cái cảm giác này
    Bởi tôi không muốn giống 1 số người để tình cảm chi phối cuộc sống của mình
    Phương châm sống của tôi là lý trí luôn phải thắng tình cảm mà
    Và còn phải chăm chỉ học hành để thực hiện uớc mơ của mình nữa
    Điều đó quan trọng hơn nhiều so với chuyện này
    Tôi không muốn đánh mất chính mình

    Dường như bình minh đang ngoài song cửa
    Tôi cười

    Những lỗ hổng rồi sẽ được lấp đầy thôi ... Cái nó cần chỉ là thời gian *

  • adminA

    *Trong giấc mơ của anh có em không?

    Nhớ một lần muốn hỏi anh như thế
    Sẽ giả vờ như mình thật mạnh mẽ
    Nếu câu trả lời sẽ chẳng có tên em.

    Phải mất bao lâu mới có thể quên
    Một nỗi nhớ chẳng bao giờ anh biết đến?
    Nỗi chờ mong cũng chẳng phải là hò hẹn?
    Và nỗi buồn cũng chỉ có một mình em.

    Một giả vờ để có chút hờn ghen
    Sao thấy buồn với giả thiết ngây thơ ấy?
    Cô bé nào đã viết lên như vậy ?
    Cho riêng mình và cho cả một tình yêu.

    Lãng đãng mưa rơi mỗi buổi chiều
    Em vẫn nghĩ rằng nước mắt của ai đó
    Có phải mưa luôn mang theo một nỗi nhớ?
    Của một người cho một người phải không anh?

    Cũng một lần giấu vội nỗi nhớ anh
    Sợ ai biết và nghĩ em khờ khạo
    Và đôi lúc em mỉm cười gượng gạo
    Là thoáng qua thôi chứ chẳng phải thật đâu.

    "Lời nói dối" cùng với cơn mưa mau
    Em viết bằng tay trên khung cửa sổ
    Những hạt mưa vương lại thành hạt nhỏ
    Kết lại thành nỗi nhớ của riêng em...*

  • adminA

    *Hôm nay bên nhà xuất bản kim đồng có nhả ý muốn dùng những thứ tôi viết ở blog xuất bản 1 quyển sách *

    *Tôi nghĩ ngợi *

    tôi sợ teen đọc nhiễm thói nữa vời như tôi

  • adminA

    *Nếu em chết , đó sẽ là 1 sự ra đi lặng lẽ..1 ngày, rồi 2 ngày , rồi tất cả những ngày về sau, Yh của em sẽ không còn sáng nữa,cái blog Quán Không Mùa sẽ vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ thiên thu, điện thoại tắt ngấm, sẽ không ai tìm thấy em, ko 1 ai cả..ko 1 ai..Vậy ở cái thế giới ảo này, ai sẽ biết và để dành 1 chút nước mắt cho em?? 1 chút thôi,cũng được

    Ai trả lời em đi? Là ai???

    Bởi giữa thế giới ảo này, tưởng chừng như thân quen lắm, nhưng cũng chừng như vô cùng xa lạ..Nếu em không hiện hữu trong thế giới nữa, người ta cũng chỉ nghĩ là em off thôi, vì bận rộn..hay vì bất kì lí do nào đó mà người ta có thể nghĩ ra

    Và không lâu đó, họ sẽ lãng quên em

    Em sợ..sợ điều đó xảy ra......

    Thèm ngủ lắm . thèm 1 cảm giác thanh thản nhẹ nhàng trải qua 1 ngày trong tuần, không réo gọi khi nào về, không thấp thỏm lo sợ bị bắt gặp;... thèm 1 cái message ở Đâu Đó hỏi han, động viên, cười đùa, chọc ghẹo... thèm 1 lần dạo quanh phố 1 mình trong đêm tối nhộn nhịp đông đúc với cái se lạnh ngòn ngọt, tất bật đèn hoa...,thèm những khi giận hờn, rồi cười đùa, những cái ôm chặt đến ngạt thở....

    Thèm 1 cái gì đó mà biết chắc rằng sẽ không bao giờ với tới được

    Ừ, cứ bình bình vậy..

    cứ qua ngày,

    cứ thong dong không thoải mái,

    cứ từ từ (chữ này sao dùng nhiều quá rồi),

    cứ linh tinh vớ vẩn

    cứ cười,

    cứ đùa,

    cứ thế đi

    cứ viết entry đầy rẫy ra đấy,

    cứ khùng khùng điên điên rồi đôi lúc lại ngây người ra đấy nghĩ thầm: "Ủa, mày đang làm gì vậy?"

    cứ đau rồi lại lành... lành rồi lại đau

    Thèm một ngày sống hết mình, cười thật lòng và như thể ngày mai chẳng còn.

    Rồi bất chợt sợ

    Nếu em chết đi rồi ,liệu có ai khóc cho em không?*

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB