*### Tôi muốn viết 1 cái gì đó nghiêm túc.
Chắc chắn trong vài khoảnh khắc nào đó, bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn trống rỗng và muốn được yên tĩnh. Cũng có thể bạn sẽ cảm thấy buồn và muốn nhìn lại, suy ngẫm về những ngày đã qua.
Có lẽ, tôi đang ở trạng thái đó. Hệt như đang rơi.
Tôi sắp bước qua tuổi 20. Thật kì lạ là nó ko hề giống như suy nghĩ của tôi
Khi tôi 17,18t, tôi đã nghĩ năm tôi 20 sẽ làm đc cái này cái kia, sẽ trưởng thành như vậy như vậy, sẽ thế này thế nọ. Mọi thứ đều hoành tráng và lấp lánh, cứ như thể khi tôi 22, 23t tôi sẽ nắm cả thế giới trong tay.
Và bây giờ đây, khi thực sự đã chạm đến điểm mốc này, tôi bắt đầu nhìn lại bản thân mình.
Tất nhiên, tôi đã thay đổi khá nhiều, nhưng tôi lại chẳng làm đc gì cả.
Tôi thay đổi và trở nên yếu đuối hơn trước. Khi tôi 18t, cả thế giới có nhìn tôi như thế nào đi chăng nữa, tôi đều mặc kệ và cảm thấy ko đáng quan tâm. Nhưng bây giờ, tôi dường như dễ bị tổn thương hơn trước, tôi hay suy nghĩ về hình ảnh của mình trong mắt người khác ( tôi đã tự hỏi mình từ lúc nào mình lại bắt đầu quan tâm những người khác nhìn mình như thế nào kia chứ?)
Nhưng điểm tích cực là tôi đã ít sợ những người tốt hơn trước kia.
Thật sự, thật sự cách đây 1 vài năm, tôi hoàn toàn sợ những người tốt với mình. Tôi tự hỏi tại sao họ lại đối xử tốt với tôi trong khi tôi lại chẳng biểu lộ tình cảm gì với họ. Người ta càng tốt với tôi, tôi càng sợ hãi. Khi ở bên cạnh những người đó, tôi như biến thành 1 người khác, tôi ko thể nói chuyện như là chính tôi, tôi cứ như đang đóng kịch để phù hợp với họ. Điều đó khiến tôi mệt mỏi.
Bây giờ, tôi vẫn còn ngần ngại với những tình cảm và mọi người dành cho mình. Tôi cảm thấy ngượng khi được đối xử tốt, nhưng đồng thời tôi cũng rất thích. Tôi ko còn hỏi rằng tại sao họ đối xử tốt với tôi, vì chính tôi cũng đã tìm đc những người mà mình quan tâm dù chẳng có lý do gì cả.
Tôi đã hiểu ra rằng, chúng ta sẽ phải gặp gỡ nhiều người trong cuộc sống của mình, nhưng chỉ khi nào trao đi và nhận về những tình cảm thì chúng ta mới có thể nói là " quen biết " nhau.
Về tình yêu.
Cũng như hội chứng sợ người tốt, tôi chỉ bị hấp dẫn bới các bad boy
Vì khi ở bên những người quá đạo mạo hay nghiêm túc, tôi cảm thấy áp lực nặng nề, cứ như thể họ ép tôi phải tốt hơn để xứng đáng với họ. Đó thực sự là 1 cực hình.
Tôi ko cần một tình yêu với những điều lãng mạn, cũng ko muốn một tình yêu đầy sóng gió trắc trở. Tôi chỉ ao ước 1 tình yêu mà ở đó, tôi thật sự là chính mình, nói những điều mình muốn, làm những điều mình muốn , và người tôi yêu có thể vui vẻ chấp nhận bản thân tôi, cũng như anh ấy vẫn là chính anh ấy. Tôi luôn hi vọng một tình yêu đầy ắp tiếng cười và thực sự thoải mái. Anh ấy sẽ làm chỗ dựa cho tôi khi tôi mệt mỏi hay buồn đau nhưng đừng ép buộc tôi phải thay đổi để phù hợp với mẫu người anh ấy tưởng tượng và ngược lại tôi cũng sẽ như vậy,
Tôi tin rằng 1 ngày nào đó, tôi sẽ gặp đc một người đàn ông như thế.
Nói chung, hôm nay tâm trạng tôi khá hơn. Và tôi nghĩ càng lúc mình sẽ đánh thắng cái cảm giác " rơi ngược "*