*### Người ta vẫn nói không cần cố gắng để yêu , và cũng chẳng cần cố gắng để quên đâu , em tin là như thế dù hơi ngốc nghếch một chút vì biết rằng chẳng dễ dàng !
Vẫn có những buổi chiều thèm được bay như cách bồ công anh mùa gió , vẫn có những buổi chiều nhớ mưa và thèm một hơi lạnh mơn man , vẫn có những buổi chiều muốn được chạy ùa đi tìm biển....vẫn ấp ôm một giấc mơ mình sẽ tìm thấy biển của riêng mình mà ven bờ sẽ là những lá thư cập bến gửi đi từ giấc mơ , vẫn có những lúc thấy mình xa lạ gương mặt trong gương , đôi mắt xa lạ , nụ cười xa lạ , nỗi đau xa lạ ...tất cả phản chiếu lại đều xa lạ !
Và có những lần lang thang phố ước mình sẽ tiếp xúc với một chiếc xe ô tô nào đó , và sau đấy mọi ký ức vừa đủ để hóa kiếp - khi ấy mình đã mất trí !
Chắc là có nhiều người cũng từng ước rằng giá như họ có thể mất đi một phần ký ức nhờ vào cái sự mất trí vì tai nại , thì đôi khi em cũng muốn như thế đấy !
Ngốc dại.
Bây giờ thì em đã ,vẫn và sẽ bình yên.
Bình yên quan trọng gì tình yêu hay không , nhỉ , dù sao thì em vẫn thấy mình cần bình yên hơn , hạnh phúc trốn ở trong ấy !
Bây giờ gặp nhau mình sẽ không hỏi nhau có hạnh phúc không , mà chỉ muốn biết nhau có bình yên không mà thôi
Bình yên trong veo như màu thuỷ tinh, mà hạnh phúc thì là những mảnh giấy ghi lời ước nguyện
Sẽ có một ngày em tìm được bãi biển của riêng mình thôi mà.*