ngay moi;30968:
không hiểu tại sao dạo này mình hay online, cũng chằng biết để làm gì, đôi khi cũng chỉ để xem có ai đó ở trên mạng hay không...đôi khi cũng chỉ để kiểm tra xem có ai quan tâm đến mình không, hay cũng chỉ là theo dõi xem" người viết chủ đề này hôm nay tâm trạng ra sao......."
đọc những điều đơn giản của quán không mùa, chưa bao giờ mình cảm nhận nó là điều đơn giản cả...chỉ đơn giản trong cách viết, còn suy nghĩ thì không.
mong sao mỗi lần vào dalat hoa sẽ thấy tâm trạng bạn tốt hơn, vui hơn, và bớt cô đơn đi nhé.
Những điều đơn giản
-
-
gười ta gặp nhau là duyên. Yêu nhau là duyên. Cưới nhau là nợ. Lìa xa nhau là dứt nợ lẫn duyên.
Khúc Hát Chim Trời
Chúng ta yêu nhau, từng yêu nhau là chữ duyên rất lớn. Anh yêu em đến quên bản thân mình là do anh nợ em chữ duyên từ kiếp trước. Em yêu anh đến quên tất cả khổ đau là do em nợ anh từ kiếp nào. Rồi anh quyết cắt đứt nợ, rũ bỏ duyên khi anh không còn yêu, đó là do duyên tự diệt. Anh không có lỗi .
Em không cố níu kéo, bởi em cũng biết duyên tự sinh ắt duyên tự diệt. Thói thời vẫn thế, có đổi thay được mấy là bao.
*Vì thế, em sẽ để duyên tự diệt. Nếu là em, em sẽ thanh thản chấp nhật chữ cạn như một quy luật không thể đổi thay. Để anh đi. *
*Biết đâu em xứng đáng với một hạnh phúc khác, không phải là anh.
Biết đâu anh sẽ có hạnh phúc khác, hơn nhiều, mà không phải là em.*
*Biết đâu chúng ta gặp nhau chỉ để minh chứng cho chữ duyên trong trần thế và trả hết nợ của gian truân kiếp nào. Vậy thì, duyên đến rồi đi, nợ hết rồi tan. *
*Tương phùng thì sẽ chia ly, chia ly lại tao ngộ (một ai đó không là anh) thì hà cớ chi em lại phải oằn lòng trong bể nước mắt khi anh dốc hết tình cho lần đay nghiến sau cuối. *
Hà cớ gì em lại oặn thắt cơn đau nơi trái tim không còn nhịp thở (để bắt đầu những nhịp thở mới, có lẽ).
Hà cớ gì lại phải day dứt trong nhau.
*Sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có có không không, không không có có. Có mất, mất lại có. Quy luật công bằng, em tin là như thế. *
*Anh cũng tin là như vậy, nên đi.
Em sẽ tin là như vậy. Từ lúc này.*
-
*Giữa những âm thanh tất bật của cuộc sống *
*Tôi vội vã đánh rơi *
*Thời gian trôi qua kẽ tay lặng lẽ *
*Để giữa cuộc đời tôi tự lạc mất tôi *
*Chỉ một thoáng thôi *
*Gom nhặt thời gian trong từng mảnh tối *
*Nhưng những ngày dài *
*Lại lơ đãng đánh rơi. *
*Thời gian trôi *
*Tôi vội vã tìm mình *
*Giữa dòng người tấp nập *
*Chới với nhận ra mình đổi khác mất rồi *
*Dòng đời trôi *
*Cái tôi đánh mất *
*Theo những âm thanh ồn ào *
*Những lo toan được mất *
*Tự soi mình trong bóng tối đơn côi *
*Tôi gặp chính tôi *
*Như gặp người xa lạ *
*Lạc lõng, cô đơn *
*Cứ vội vã đánh rơi *
*Rồi vội vã đi tìm *
Tôi ơi! Đừng thế nữa!
-
*### **Em... luôn có những tình yêu không tròn, nhưng đẹp...
**Những cái bước đi nhìn từ phía sau lưng đẹp lạ kỳ, những ánh mắt xuyên qua em rồi rơi vào người khác, đẹp lạ kỳ, những tối bó gối rấm rức một mình, những lần gặp mặt không vồn vã, những lúc chia tay chẳng nhớ nhung, cũng đẹp lạ kỳ như thế...
Lúc nào cũng thấy mình tham lam nhiều thứ, rồi cứ như là định mệnh, chẳng có thứ gì dù chỉ là một cái nắm tay đúng nghĩa, một nụ hôn trượt qua môi hời hợt.Em... căm phẫn trước chính em.
Đôi lúc vấp phải một vài mặc cảm, rồi cũng thôi, niềm tin của em lớn mạnh như vậy đó, đến nỗi lấn át cả sự thật ngày càng nóng hổi mỗi khi em bắt đầu trở về nuôi lại những ngọt ngào từ hạt mầm đắng nghét.
Em... nghĩa là không có gì đúng cả!!
Tại em thấy mình có lỗi với họ, chắc họ cảm thấy phiền phức.
Cũng chẳng biết đến bao giờ mới đủ dũng cảm và ngạo nghễ để mà bước ra, thôi đóng vai diễn của một kẻ ngủ mơ bên lề.
Khi đó chắc em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, ngàn lần hơn bây giờ, bận bịu nâng niu cho một thứ khác, cái thứ mà bây giờ đối với em giống như ngôi sao trên trời kia, nhấp nháy... nhấp nháy... rồi tắt...Thành phố phủ một màu đêm lóng lánh huyền ảo, em đi lạc trong mớ bùng nhùng đó, khi ra về, thấy chân mình nặng trịch, không thể... dù chỉ là một chút vẫy vùng.
Em rơi!!
Giá như ai đó lôi em ra khỏi nỗi cô đơn, em đã chán phải một mình, giá mà em có thể khóc được.
Soi mình vào những tiếng cười mục nát, tận hôm qua vẫn cười... em thấy lất phất đâu đó trong những cơn mưa có một bóng hình rất quen, thật lạ kỳ... chiếc bóng đó vuột qua khỏi bờ vai em, nhẹ nhàng như khi vừa đến.... Lòng thì vẫn cứ ngầy ngật như là một cảm giác nào đó chưa dứt ra được, mãi đuổi đeo trở thành ám ảnh.
" Em "- muốn được nghe người gọi ta như thế, trong mưa, ngoài gió, hay giữa giông tố nhập nhằng và sấm chớp dày đặc bầu trời vẫn mong như thế...... Em ngủ giữa bao la, quờ tìm một vòng tay bao nhiêu lâu rồi thất lạc. Lâu lâu nhặt lên xem rồi bỏ lại vì nó không phải của mình, không phải của em. Những thứ cảm giác giống hệt nhau làm cho em hoang mang tột độ, giận mình đến tím tái mà chẳng thể nào chạy trốn được. Em ngồi viết những ngôn từ lơ lửng tận đẩu tận đâu, còn ngoài kia, thấy có nắng sóng soài trên mái ngói màu u tối...
... Đêm tĩnh mịch, chờ mãi... chờ mãi... mà chẳng thể nào mơ được. Trong đầu dằng đạc màu đen mà trống rỗng vô cùng. Chắc là em phải chờ đến mùa hạ thì mới được phép trồng một thứ gì như là niềm tin, như là kỳ vọng. Khép chặt mắt lại, muốn nằm mơ, mà chỉ thấy nước mắt mình trào ra ướt tóc
Em... thì vẫn chỉ là em thôi...*
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập