Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những điều đơn giản

  • adminA

    ### Hôm nay bạn rủ mình đi học cùng, vì còn nhiều lý do nên không thể học chung, vậy mà bạn cũng giận.....tự dưng bực tức với mình.....
    *### *
    ### Người bạn hồi xưa thích mình, mỗi khi thấy mình online thường hay nhảy vào hỏi chuyện vu vơ, còn ko thấy online thì lại ntin hỏi mình nghĩ làm àh, mình nghĩ bạn bè, nên cũng bình thường thôi...
    ### mình hay hỏi thăm bạn gái sao rồi, thì bạn trả lời là chưa có....
    ### tuần trước gặp lại đứa bạn cũ...tự dưng nó khoe, " dạo nay H có người yêu rùi" là một người mà mình cũng biết
    ### cũng thấy vui cho người đã từng thích mình...nên nhắn tin chúc mừng...
    ### từ độ ấy, mỗi lần thấy mình online là bạn không giám nhảy vào...chắc...bình thường thôi mà bạn...
    ### có những lúc mình nghĩ mình không là gì của nhau thì vẫn có thể là bạn bè mà, nhưng có lẽ bạn không muốn điều đó, bạn có biết tại sao hồi đó có những người phụ nữ mà bạn thích lại không chọn bạn không, vì họ không cảm nhận được tình cảm chân thành mà bạn giành cho họ.... mà họ chỉ cảm nhận được một điều, bạn đang thả lưới .....và nếu chúng ai thì bạn sẽ yêu người ấy....
    ### đó là những điều đơn giản mà bạn lại không nhận ra.....
    *### *
    *### *

  • adminA

    *Em đan tình yêu trên từng ngón tay... Một tình yêu chân thành, nồng nhiệt... Đan bằng những niềm vui, những hạnh phúc và cả những nỗi đau... Vậy mà, có bao giờ anh biết? *

    *Em trẻ con. Em vụng về. Em ngốc nghếch. Cho nên, em chẳng bao giờ hiểu được hết anh... *### Những ngày qua thật dài... Em lắng nghe từng bước thời gian trôi qua, chậm rì và mệt mỏi... Bàn tay em khẽ chạm vào tim, giữ chặt nỗi nhớ... Để cho những cảm xúc không thốt lên thành lời...

    Những yêu thương vẫn quanh quẩn đâu đây, em biết... Em lặng nghe tiếng thở dài thổn thức trong trái tim tội nghiệp... Nó chẳng có lỗi gì, nên em không trách nó...

    Em ngắm nhìn từng ngón tay, không mịn màng, không xinh xắn... Những ngón tay chai sần, thô kệch và xấu xí. Ngồi đó, nhắm ghiền mắt và mườn tượng lại những hạnh phúc dâng trào khi anh nắm lấy tay em...

    *Trên từng ngón tay, có hơi ấm của anh, có những khoảnh khắc êm đềm đọng lại... Em nắm chặt bàn tay, cố giữ không cho những gì đẹp đẽ ấy vụt qua... Nhưng em biết, mình đang mơ... *

    Em đan bàn tay vào bàn tay, để yên cho những cảm xúc ngọt ngào hiện về... Giây phút tay anh đan vào tay em, đã vụt qua mất rồi...

    Bàn tay của em xấu lắm, phải không anh? Những bàn tay khác sau này anh nắm lấy, sẽ xinh xắn hơn rất nhiều... Cho nên, anh sẽ lãng quên nhanh thôi... Quên em, quên cả những ngón tay của em... nhanh lắm... phải không anh?

  • adminA

    Trời mỗi lúc 1 nóng hơn,vừa về đến nhà đã muốn tan chảy ra thành nước rồi, ướt đẫm cả lưng áo …uống 1 hơi nước, tinh thần tạm ổn , mai phải mua nước đá về dự trử thôi, sáng đi chợ mua cả cam về vắt uống nữa chứ

    *Công việc hôm nay ko nhiều,cũng tạm gọi là có việc vì em là nhân viên mới cho nên mọi thứ chỉ đang bắt đầu . kể chuyện sáng này đi học nhá, ôi trời ơi, qua học kì 2 toàn tiếng anh ,90% rồi, nhìn như kẻ mù chữ ,cũng ráng chịu, toàn những môn khó xơi, lết thết tới 10h thì về nhà, ghé qua phòng kế toán đóng học phí luôn, coi như hoàn thành mọi chuyện *

    Sáng đi học cũng phải đấu tranh tư tưởng, căn bệnh lười cứ bảo nghĩ đi hihihi, nhưng cuối cùng cũng vô đến lớp, gặp tụi bạn, vui ơi là vui …

    *Tình hình sức khỏe ko được tốt,cái họng như nghẹn lại,miệng lạc quá …sao đây ta ? *

    p/s: thèm cá điêu hồng,mai mua về nấu lẩu ăn chơi, ăn 1 mình cũng đã làm sao đâu ? và dường như số em chỉ có 1 mình mà thôi nhỉ ?

  • adminA

    Con người này lại chìm vào khoảng mênh mông bất tận về đêm,rồi lại ngẫm nghĩ cho cuộc sống này

    Đúng là tôi đang rất cần một người bạn đúng nghĩa, một người yêu đúng nghĩa, nhưng dường như tất cả đều là thứ xa xỉ với tôi

    Tôi có cả trăm người để gọi là bạn, nhưng chỉ có khoảng 6 người đạt mức độ 80% hoàn toàn nghĩa là “Bạn “
    Tôi ghét cảm giác bơ vơ rồi, ngoài đi học và làm ra, tôi chẳng dành thời gian cho điều gì hết, ko nằm đọc sách cũng lang thang trên mạng,và tất nhiên tôi ko nghĩ mình sẽ gắn bó với cách sống này mãi được

    Tôi cần một người hiểu tôi, sẳn sàng chia sẻ mọi thứ
    Tôi cần một người mang đúng nghĩa là Bạn là Người Yêu ….

    Có lẽ đây là thứ tất cả ai cũng cần nhưng mấy ai tìm thấy được đâu nhỉ ?
    Tôi chán phải làm mọi điều một mình rồi, tôi cần 1 ai đó cũng đang đi tìm người bạn như tôi!
    Ôi! Cuộc đời! Tôi đã đi tìm người bạn như thế 10 năm rồi …chưa gặp bao giờ!

    *Sẽ chờ trong bao lâu nữa đây ? *

  • adminA

    *### **I’m online

    **Càng ngày công nghệ thông tin càng phát triển hơn và những ứng dụng của mạng Internet càng trở nên phổ biến hơn, thông dụng hơn. Với riêng tôi, cũng thật cảm ơn công nghệ vì đã đem lại nhiều tiện ích trong cuộc sống của mình.

    Tôi không thể phủ nhận rằng chính nhờ mạng internet mà mình tiết kiệm được một khoản kha khá về tiền bạc và thời gian dành cho việc thu thập tài liệu cần dùng. Chỉ vài cái click cũng có quá đủ thông tin cần thiết, nhanh và tiện lợi là điều đầu tiên tôi thấy thích thú.

    Tôi không thể phủ nhận rằng sự cập nhật của internet sôi động nhất trong các mạng lưới thông tin. Mọi thông tin đều cập nhật nhất và phổ biến nhanh chóng nhất. Chính nhờ Internet mà tôi không trở nên lạc hậu, học hỏi được nhiều điều hơn.

    Hơn thế nữa, tôi càng không thể phủ nhận nhờ Internet mà những khoảng cách giữa tôi và mọi người được thu hẹp lại. Có những người cách xa tôi hàng ngàn km, tôi vẫn có thể được trò chuyện, ngắm nhìn họ. Tất cả đều đơn giản và chỉ cần một cái máy tính có nối mạng.

    Friends list của tôi có được nhờ việc online cũng không hề ít. Được chia sẻ, được tìm hiểu nhau, dù ở bất kì nơi nào, dù là ai, dù sống trong hoàn cảnh nào… cũng chỉ nhờ đến mạng. Và hình như càng ngày tôi càng có nhiều thêm những người bạn trò chuyện online.

    Tôi cũng quen không ít những người cả đời không thể ra ngoài hay tiếp xúc với ai vì bệnh tật. Họ chỉ biết đến thế giới qua mạng, cuộc sống mở với họ chỉ bằng internet.

    Đôi khi, tôi cắm mặt vào màn hình máy tính… thích lên còn có thể vác vừa nấu ăn vừa nghịch mạng.

    Cũng thật dễ chịu khi được tâm sự với người bạn trên mạng, cảm giác vẫn là bạn nhưng khác với những người bạn bên cạnh mình. Đó là cảm giác vừa tin tưởng vừa xa lạ, có thể thoải mái nói ra mà không sợ bị cười vì họ không biết mình là ai và dù có cười mình cũng không phải biết đến điều đó.

    Có người hỏi tôi rằng có e ngại không khi không biết người bên kia là ai, ra sao và biết đâu họ nói dối…

    Tôi trả lời rằng không. Bởi lẽ, thật hay dối đều chỉ do con người mà thôi. Tôi ngồi ở bên này của máy tính, người bên kia cũng không hề hay biết điều chi về tôi. Tôi có thể nói thật, tôi có thể nói dối… tất cả những lời ấy đều do tôi nói, và tôi vẫn là một con người có thực trên đời sống này. Người kia cũng vậy… thực chất của Internet, nó không phải thứ ảo, không phải một thế giới khác. Chỉ là một công cụ cho người ta sử dụng, cách người ta dùng nó vào việc gì hoàn toàn do con người quyết định. Có ai dám chắc rằng ở ngoài đời thực bạn chỉ gặp những người chân thành và thật lòng, ai dám khẳng định rằng những người ngoài đời thật sẽ không bao giờ nói dối?

    Tôi biết rằng dù là ảo nhưng vẫn có những tình cảm rất thật, những sự quan tâm và chia sẻ rất thật… và xây đắp lên những tình bạn không hề ảo. Hàng ngày tôi vẫn vui vẻ khi nhận được những off mess, những lời thăm hỏi, những lời chúc từ những người yêu quí tôi - bất kể tôi là ai.

    Mạng Internet đã mang đến cho tôi không ít ý nghĩa trong cuộc sống và tôi thích thú với điều đó.

    I’m offline

    Nhưng tôi cũng biết ngoài trời còn có trăng sao. Tôi có thể nhận được một tấm e-card với đủ hình trăng sao, mây trời nhưng không có ngôi sao nào sáng lấp lánh được như ngôi sao thực ngoài kia. Càng không có làn gió ảo nào có thể ôm ấp và ve vuốt tôi như ngọn gió ngoài kia.

    Tôi không muốn mình suốt ngày lầm lũi bước đi dưới bóng cây xanh, không hề ngửng đầu lên để thấy được trời cao và khi nhìn vào màn hình máy tính phải suýt xoa thốt lên những tán lá và đám mây thật đẹp qua những photo.

    Tôi vẫn biết có người quan tâm tới tôi dù chỉ quen nhau qua mạng. Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc bạn ôm tôi, một cái ôm thực sự chứ không phải một cái icon thông dụng. Thật ấm và thật chặt, tôi biết có những người ở ngoài này, những người đang che chở cho tôi.

    Tôi ưa thích những nét chữ viết tay. Những nét thẳng đều, tròn hay đôi khi là xiên và rối của bạn. Nét chữ của bạn cũng như tâm trạng của bạn. Tôi nhìn vào đó và biết được bạn đang ra sao. Khác hoàn toàn với những font chữ đánh máy mà hàng triệu người dùng giống nhau cả triệu người. Những lá thư bạn gửi còn thơm mùi giấy, vẫn khiến tôi thích nâng niu hơn những email khô cứng.

    Cũng đôi khi tôi tự hỏi, tôi sẽ làm gì với một cái máy tính nối mạng khi mà điều tôi muốn là được lang thang cùng bạn trên những con đường nhỏ, nghe tiếng bạn cười, hay nhâm nhi vị lạnh buốt của ly kem trong mùa đông…

    Có những bông hoa nở rộ trong ngày nắng, có những buổi tụ tập, có những lúc chỉ lặng im nhìn nhau, có những bờ vai cho tôi dựa vào thực sự, có những trang giấy tôi ghi lại bằng nét mực và tâm hồn mình…

    Tôi yêu quý cuộc sống thực của mình. Cái cuộc sống mà khi tôi offline, khi tôi tắt máy tính nó vẫn hiện diện, vẫn diễn ra ngay trước mắt mình.

    Tôi có một vài người bạn, ban đầu chỉ là quen nhau qua mạng. Sau đó có những lần hẹn gặp và đi chơi cùng nhau. Những khoảnh khắc đã đưa từ thế giới ảo đến với thế giới thực. Đi từ cuộc sống số đến với cuộc sống muôn màu. Tôi đã chia sẻ cùng những người bạn ấy, đã tin tưởng, đã thương quý…

    Tôi không muốn mình sống một cuộc sống hoàn toàn là ảo. Tôi không mong muốn mình sống một cuộc sống lạc hậu, mù mờ thông tin, kết nối chậm chạp. Tôi đã, đang và sẽ chỉ dùng Internet như một công cụ. Một công cụ để làm phong phú thêm cuộc sống của tôi, để xoá bớt những khoảnh cách giữa tôi và bạn…. Để cuối cùng, chúng ta luôn sống đời thực ngay cả khi online.*

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB