Quán Không Mùa;30923:
Trời mỗi lúc 1 nóng hơn,vừa về đến nhà đã muốn tan chảy ra thành nước rồi, ướt đẫm cả lưng áo …uống 1 hơi nước, tinh thần tạm ổn , mai phải mua nước đá về dự trử thôi, sáng đi chợ mua cả cam về vắt uống nữa chứ
*Công việc hôm nay ko nhiều,cũng tạm gọi là có việc vì em là nhân viên mới cho nên mọi thứ chỉ đang bắt đầu . kể chuyện sáng này đi học nhá, ôi trời ơi, qua học kì 2 toàn tiếng anh ,90% rồi, nhìn như kẻ mù chữ ,cũng ráng chịu, toàn những môn khó xơi, lết thết tới 10h thì về nhà, ghé qua phòng kế toán đóng học phí luôn, coi như hoàn thành mọi chuyện *
Sáng đi học cũng phải đấu tranh tư tưởng, căn bệnh lười cứ bảo nghĩ đi hihihi, nhưng cuối cùng cũng vô đến lớp, gặp tụi bạn, vui ơi là vui …
*Tình hình sức khỏe ko được tốt,cái họng như nghẹn lại,miệng lạc quá …sao đây ta ? *
p/s: thèm cá điêu hồng,mai mua về nấu lẩu ăn chơi, ăn 1 mình cũng đã làm sao đâu ? và dường như số em chỉ có 1 mình mà thôi nhỉ ?
Một mình và một mình, dường như lúc nào cũng chỉ có một mình. Không biết cafe Đà Lạt một mình thì thế nào nhỉ? Cafe BH một mình cạnh bờ sông. Không khói bụi, không còi xe. Nhìn mây, nước, lục bình trôi lãng đãng...cũng muốn thả trôi mình theo dòng nước...
P/s: khi nào Quankhongmua có dịp ghé Biên Hoà, mình sẽ mời bạn cafe bờ sông nhé! Một mình + một mình