*### Tôi gặp lại Tuấn trong một tối tháng tư oi bức.
Anh vẫn như thế - hệt như 4 năm trước đây,cái lần tôi và anh gặp gỡ, nhất là nụ cười và cả ánh mắt nhìn xoáy sâu - đã từng nhấn chìm tôi.
Chúng tôi đi dọc công viên để rồi cuối cùng đến một quán cà phê cũ kĩ nép mình trong một góc yên tĩnh của thành phố.
Mọi thứ dường như trôi qua chậm hơn.
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ ngợi về những ngón tay dài và đôi mắt sâu thẳm.
Thi thoảng trong những cơn mơ tôi thấy thời gian lật ngược lại như những quân bài cười ngạo nghễ.
Tôi chỉ biết khóc.
Đã 2 năm rồi nhỉ.
Thời gian như thứ nước dịu dàng khiến người ta nguôi ngoai những điều rất cũ.
Chưa một lần, anh chủ động tìm tôi kể từ ngày chia tay .
Lúc ấy, anh xem tôi như người xa lạ, hờ hững vô tâm đến lạnh lùng ,để rồi khi tôi dần quên anh ,tìm cho mình một tình yêu mới . Anh lại xuất hiện *
*### Chưa một lần tôi có thể cố gắng không nghe phone anh …
Anh bảo rằng tôi là một-người-bạn-đặc-biệt.
Tôi chỉ biết cười, chẳng nghĩ ngợi gì.
Tôi chưa bao giờ quên rằng tôi và anh đã từng yêu nhau, đã từng bên nhau, đã từng trải qua những tháng ngày trưởng thành cùng nhau,và đã từng chia tay.
Có lẽ anh cũng không quên.
Và vì không quên nên càng trân trọng.
Và biết rằng, con ngươì ta ai cũng có quyền và bắt buộc phải lớn lên- bằng một cách nào đó.
Anh kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện, về những điều anh đã làm, và những điều có thể sẽ làm.
Tôi chăm chú lắng nghe, thi thoảng nêu một vài quan điểm cá nhân.
Chỉ thế thôi - mà tự dưng tôi thấy mình thật đặc biệt, và đc coi trọng*
### Anh vẫn giữ thói quen xoay điếu thuốc như ngày nào
### Anh hay nhìn xa xăm ,rồi bất ngờ quay lại nhìn tôi mỉm cười
*### Anh bảo sao ngần ấy thời gian , tôi khác đi nhiều *
*### Tôi cười *
### Anh thì vẫn thế, vẫn mộc mạc,vẫn nắm tay tôi khi qua đường ,vốn dĩ tôi sợ ánh đèn xe .
### Lần đầu gặp sau 2 năm xa nhau , tôi im lặng lắng nghe hơn là nói ko ngừng như ngày ấy . Có lẽ thế mà anh bảo tôi khác chăng ?
### Tách cà phê đắng nay thay bằng nước suối
*### Áo pull thay bằng áo sơ mi đen *
### Tôi 20 chứ không còn cô bé 16 năm xưa
### Anh đưa tôi về tận nhà ,**### Khi anh nhẹ nhàng bảo rằng muốn ôm tôi vào lòng , tôi chỉ khẽ nhích mình xa ra và đứng yên.
Lúc ấy , anh sẽ hiểu rằng tôi không muốn , và anh không đòi hỏi nữa.
Đơn giản vì tôi sợ những nồng ấm ngày hôm nay khi tôi dựa vào lòng anh sẽ ám ảnh tôi cho dù mai này mình cách xa , tôi chỉ có thể hôn tạm biệt một lần , để lần đó là lần cuối cùng , để lần đó là mãi mãi
*### Tôi biết anh còn yêu tôi *
*### Tôi biết tôi còn yêu anh *
### Chúng tôi còn yêu nhau sau khoảng thời gian dài đằng đẳng ấy ….
### Nhưng tôi sợ “ hạnh phúc chỉ dành cho mình một nửa “
***### Anh về , tôi bước vội vào trong *
*### Điện thoại báo có tin nhắn *
### “ Thật lòng,anh muốn cùng em đi đến cuối cuộc đời “
### Tôi chông chênh .