*### Có những lúc cảm thấy buồn bã hay tuyệt vọng mà không cách nào giải tỏa, tôi vẫn chỉ lặng im ngồi bên góc cửa sổ nhìn ra phía xa, những ngôi nhà, và nhất là bầu trời xanh ngắt làm cho lòng tôi dịu lại - một phần nào đó.
Gặp lại bạn sau một khoảng thời gian xa cách. Ấn tượng về bạn ở một ngày rất xưa không đọng lại mấy. Tựa hồ như có quen nhưng chẳng mấy thân thiết.
So với ngày xưa, bạn đã chững chạc hơn. Chuyện, sau ngần ấy thời gian, con người ta không già đi mới lạ.
Bạn cười, hỏi tôi có người yêu chưa? Tôi hờ hững đáp lại rằng chưa. Bạn bảo bạn sắp lấy chồng. Tôi gật nhẹ :" à thế à ".
Rồi bạn chào, bước vội đi , tất bật với công việc đang ngổn ngang trước mặt.
Có lẽ bạn chẳng biết. Bạn để lại trong tôi niềm trăn trở khó nguôi....
Vậy là tôi đã bước qua cái thời mà người ta cho là vô tư nhất đã được 2 năm.
2 năm trôi qua, tôi đã lần mò ( thật sự là " lần mò" chứ không phải là "tìm kiếm") được con đường đi và vị trí của mình. Nó không cao và đẹp như tôi tưởng tượng, nhưng cũng không đến nỗi đen tối không có lối ra.
Tối nay, Anh điện thoại cho tôi, chúng tôi nói chuyện vui vẻ, chợt anh hỏi tôi khi một người đang đứng ở lưng chừng dốc thì người ta phải chọn đi về hướng nào?
Tôi đã ko hề suy nghĩ mà trả lời rằng phải bước đi lên trên cao hơn... đơn thuần vì tôi nghĩ, con người ta ai chẳng muốn đi đến vị trí cao hơn nơi mình đang đứng..
Tuấn cười, anh đáp trả lại rằng :" Ko hẳn, điều đó còn tùy thuộc vào ý muốn của người đó nữa, ko phải ai cũng muốn đi lên phía trên cao, vì lên càng cao thì ngã sẽ càng đâu và trượt dốc cũng càng nhanh "
Tôi ko hiểu ý anh, cũng không tranh cãi. Tôi biết mỗi người có một quan điểm riêng
Nhưng thi thoảng ngẫm lại, tôi có cảm giác hình như mình vẫn còn thiển cận và khờ khạo lắm.
Những lúc mệt mỏi và đau đớn, tôi vẫn hay hồi tưởng lại khoảnh khắc cách đây 4 năm, khi tôi và Tuấn ngồi cùng nhau ở ghế đá vào những hôm cuối tuần, anh vượt qua 160km về thăm tôi.. Tôi đã tựa vào vai Tuấn và lặng lẽ nghe anh hát Take me to your heart....Khoảnh khắc đó chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi
Dù đã 2 năm kể từ ngày chia tay và rời xa nhau,dù tôi luôn vin vào sự cô đơn của mình để điên cuồng tìm kiếm những người có thể bên cạnh mình, nhưng chưa bao giờ tôi quên được mối tình đầu tiên đầy kỉ niệm đó, nhiều nụ cười, nhiều nước mắt, những tổn thương lẫn hạnh phúc, chỉ là tôi không muốn quên chứ đâu cần chi phải nhớ....
Bây giờ khi có cảm tình với một ai đó. Tôi luôn đặt ra câu hỏi cho bản thân mình, rằng liệu tôi yêu người ấy vì chính bản thân người ấy hay chỉ vì những gì người ấy có. Điều đó chứng tỏ, trái tim tôi đã đầy rẫy những vết tích của sự hoài nghi và thương tổn, không cách nào gột rửa.
Tôi mệt quá. Thật sự mệt lắm. Dù chẳng ai làm tôi mệt
Nhưng tôi lo kiếm tiền, tiền làm tôi mệt.
Và cả lo kiếm người, người cũng làm tôi mệt
Tiền ko mua đc hạnh phúc, nhưng không có tiền thì chắc chắn ko thể hạnh phúc
Người chưa chắc mang đến tôi cho hạnh phúc, nhưng không có người chắc chắn tôi chẳng bao giờ biết được hạnh phúc*