*"Hãy nhìn em đi, người con gái anh đã một lần yêu
Hãy nhìn em đi, người con gái đã một lần yêu anh
Giờ đây chúng ta chẳng thể làm được gì cho nhau phải không anh?
Vì sao tình yêu lại trở nên mệt mỏi thế?....."
Nếu bạn đang cảm thấy tình yêu rời bỏ mình từng phút giây, hãy cùng tôi nghe Swing. Nó là một bản nhạc buồn tê tái và khiến người ta, nếu đang đau, sẽ không ngừng thêm đau đớn...
Nhưng có hề chi, mọi nỗi đau đều như nhau thôi mà, thêm hay bớt thì cũng có làm sao...
Tôi đã nghe Swing lần đầu tiên vào ngày nói dối....
Hệt như Tháng Tư, tình yêu cũng bắt đầu bằng một ngày như thế...thật hiển nhiên.
Tôi đã khóc
Như khi Tuấn đột ngột nói lời yêu vào một ngày không hẹn trước
Khi nghe giọng nói cậu ấy trầm lắng vang lên trong điện thoại
Tôi cũng khóc
Nhưng từ chối.
Đã quá trễ để bắt đầu lại
Cũng đã quá khó khăn để có thể yêu ngây thơ và thật thà như thuở trước,thưở tôi yêu Anh bằng tình yêu đầu đời
Tôi đã đi quá xa so với ngày ấy. Ko cứu vãn được
Thật là một thứ độc dược, tình yêu ấy mà
Tuấn hẹn sẽ trở về vào một ngày cuối tháng Tư, và tôi chờ đợi ngày ấy, để thấy ánh mắt và nụ cười đó, nhưng hơn hết, lại thấy mình an nhiên
Tôi vẫn thèm lắm cảm giác đứng trước Biển, hét thật to,rồi hít một hơi thật dài và sâu vào lồng ngực, tôi cảm nhận hơi Biển đang lan toả trong tâm hồn. Tôi yêu Biển. Khi về với Biển, tôi hay dùng võ ốc vẽ lên cát những ước mơ không hiện thực
Tôi dùng chai thủy tinh bỏ vào đất niềm mơ ước cổ tích rồi chạy thật nhanh ,quăng cái chai đi xa....cười thích thú.
Cả cuộc đời này, nguyện xin làm người tình thủy chung với Biển, ước muốn nhỏ nhoi , đến cuối đời, khi phải hoá thành cát bụi, xin người ở lại ,mang những gì còn lại sau cuối của kiếp người gửi về gió Biển, gửi tất cả cho Biển. Để linh hồn tôi -ngàn đời được Biển ôm trọn.
Khi nói về cuộc đời, tôi chỉ xin dùng hai từ Bình Yên để viết nên.
Khẽ nhắm mắt , tôi biết nước mắt đang rơi...*