Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những điều đơn giản

  • adminA

    Đã bao lần tự nhủ rồi sẽ bình yên....nhưng phải đợi trong bao lâu nữa đây....

    "bình yên một thoáng cho tim mềm

    bình yên ta vào đêm

    bình yên đề đoá hoa ra chào

    bình yên để trăng cao

    bình yên để sóng nâng niu bờ

    bình yên không ngờ

    lòng ta se sẽ câu kinh bình ỵên"

    thời gian này khó cho ta quá nhỏ ơi....ta loay hoay và ước ao " bình yên một thoáng cho tim mềm". ta ước ao tim có thể mềm để có thể lại yêu thương, để có thể hiểu rằng cuộc đời này vẫn còn rất nhiều điều đáng sống, để có thể hiểu rằng hãy khoan dung với bản thân hơn....

    "lòng ta se sẽ câu kinh bình yên" vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, và chỉ mong thời gian này là ngắn nhất.....

  • adminA

    Một thoáng bình yên bên góc nhỏ
    Trải lòng mình thoáng chút ngẫn ngơ
    Hãy cười tươi và hít thở thật sâu
    Cái khí trời và cây cỏ quanh đây
    Sẽ thấy buồn phiền bay đi hết
    Kỷ niệm kia cũng không nỡ quay về
    Để trái tim giờ tràn đầy nhựa sống
    Để quay về và học cách yêu thương

  • adminA

    Cũng lâu không thấy QKM online, tự dưng lại nghĩ vẫn vơ...không hiểu tại sao...
    có lẽ QKM bây giờ cảm thấy thanh thản hơn, hay đã tìm thấy một người bạn có thể hiểu được mình và không cần trải lòng mình qua những trang viết nữa...hay ốm...nhưng dù sao vẫn mong bạn luôn vui...và bớt đa cảm đi nhé..

  • adminA

    *Mấy ngày qua do bận việc riêg mà bỏ quên Quán, quên cả "những điều đơn giản " và ngay moi *

    *cái đầu càng lúc càng mù tịt *

    *càng lúc càng đi vô ngõ cụt *

    sợ viết dài nhiều càng rối rắm

    *Tình hiình sức khỏe ko tốt *

    Sắp ngã ...

  • adminA

    *### Muốn viết một câu chuyện dài rất dài , dài hơn cà cuộc sống thực mà nó được tồn tại , muốn tiếp tục những số phận dở dang có là điều gàn dở không nhỉ.
    Khi nào cần và đủ thì hãy nghĩ đến những gì mình làm có phi thực tế hay không ,
    lưỡng lự và đo đếm ,
    bản nháp của số phận còn chưa được đặt bút cơ mà , nói gì đến những xa xôi...

    Quạnh quẽ và đơn độc , hôm nay trời lại trở gió , có những suy nghĩ quẩn quanh mãi chẳng thế thoát ra
    Mới biết , mình đã quá rảnh rang để không đủ bận rộn mà có thể rời khỏi những mớ rố bùng nhùng ấy !
    Lâu lâu lại rơi vào một hốc không gian bỏ hoang này và tự vấn về số phận.
    Có bao giờ lại tự trách bản thân đã để lỡ mất những điều đã qua thế không nhỉ...

    Xoè tay ra những đường vân xiên dọc ngang vào nhau , bao lâu rồi mình không còn để ý về cái mà người ta gọi là duyên mệnh và số phận!

    Loay hoay chống tay dưới nền gạch lạnh để lấy đà đứng dậy , tếp tục bứơc đi mà cố gắng không quay đầu lại phía sau
    Bất chợt hờn giận cuộc sống khi trước mặt mình treo hờ hững một chiếc gương phản chiếu mọi thứ.
    Mới biết, đâu phải không quay đầu lại thì có nghĩa là không nhìn thấy con đường dài đẵng phía sau lưng.
    Đến lúc ấy thì sẽ đối diện , đối diện như một dũng sĩ đã hên xui bốc thăm qua trò chơi định mệnh , đối diện với mọi thứ trước mặt.

    Loay hoay tìm một ai đó , cần được ôm thật chặt , không khóc.*

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB