Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Những điều đơn giản

  • adminA

    1 con masumaru thật to

    *mai đi thăm em trai *

    1 năm ngày em mất ...

    *sinh nhật tuổi 20 có phâần hoàng tráng *

    *nghe dt và reppy sms cũng như comment mỏi tay *

    *tối dành cho đứa bạn gái thân nhất ở Vn của mình *

    *phải ôm tất cả vào lòng *

    *### *
    *### p/s: cả những lời chúc mừng những người bạn mới quen ở sân aerobic ! *
    ### hạnh phúc quá , ko có tình yêu cũng dc mà

    ** ôm*

  • adminA

    *Một năm ngày em đi

    Chị nơi này vẫn ổn , vẫn dành cho em khoảng không gian về đêm,vẫn dành cho em những gói khoai tây chiên nóng hổi....

    Một năm ngày em đi

    Chị già hơn trước nhiều, chị thay đổi nhiều, nhưng con đường ấy, nơi chị em mình rong ruỗi chị vẫn đi mỗi ngày

    Một năm ngày em đi

    Bệnh viện Ung Bướu chị chưa một lần bước vào, sợ nhìn thấy em đâu đó trong phòng 4, sợ nhìn thấy em đang đợi chị nơi cầu thang

    Một năm ngày em đi

    Móc điện thoại đã cũ kỉ chị chưa một lần tháo nó ra. Nhưng chiếc xe đổi rồi,chị muốn chở em chạy an toàn hơn ,muốn đua với xe bus cùng em , muốn dắt em đi ăn KFC thường xuyên chứ ko phải như ngày ấy - túi trống rỗng

    Một năm ngày em đi

    Chị vẫn đi đi về về một mình, chị không ngoan, cứ hay khóc, rồi lại kêu em có quen ai trên thế gian ,mau kêu họ đến đỡ chị đứng dậy dùm. Là chị không ngoan phải không em?

    Một năm ngày em đi...cứ nghĩ chỉ là thoáng qua, cứ nghĩ mới ngày hôm qua, mà đã 365 ngày rồi. Tay vẫn run run khi thắp cho em nén nhang mỗi lần thăm em. Mắt vẫn ướt khi nhìn hình em.

    Nơi thiên đàng em có bình an không? Có sống tốt ko? Có gặp tụi nhóc cùng phòng ko?

    Mơ màng giữa thực và ảo...

    Giá như chị lại được nghe em gọi " chị ơi! em yêu chị nhất trên đời..."

    Em thương yêu của chị.....một năm em đi,chị như kẻ mộng du. Em đã đi, nhưng nỗi đau của người ở lại có bao giờ nguôi ngoai? Chị không cho phép ai lạm dụng em để đánh bóng tên tuổi họ, chị không cho phép, ai làm em đau...
    Chị sẽ bảo vệ em ngay cả khi em không còn.

    Trên thiên đàng, em có đang dõi mắt nhìn chị không?

    Em ơi! một năm rồi phải không em? Xin hãy nói cho chị biết rằng đây chỉ là giấc mơ,rằng khi tỉnh dậy,chị vẫn được ôm em vào lòng như ngày ngủ bụi ở Nhi Đồng 2 ,chị lại được siết chặt bàn tay nhỏ nhắn của em để thấy rằng tay em quá bé và xanh hơn tay chị.
    Chị sẽ không bỏ em bơ vơ một mình ở bệnh viện mà đi làm thêm đâu ,sẽ cõng em đi công viên,sẽ kể cho em nghe về những người bạn xung quanh chị.. sẽ chỉ em chơi game, chúng ta chưa bao giờ xa nhau đúng ko em?....
    Nhưng....365 ngày qua,chị tìm mãi không thấy bóng em..
    Đau đớn...

    Ai cho tôi biết tôi phải ngủ bao lâu nữa để thức giấc thấy em tôi đây???Làm ơn trả lời dùm đi ! Làm ơn,mang em về bên tôi dù chỉ một lần thôi !! một lần thôi*

  • adminA

    *Tôi hay đi lang thang một mình qua các con đường dài trong thành phố.

    Thành thật mà nói thì, cái thành phố to đùng này đối với tôi hầu như ko có gì đặc sắc. Nhiều cao ốc,nhiều con đường và cả một vùng trời lúc nào cũng náo nhiệt mọi thứ đều rất đỗi bình dị trong một tổng thể không có gì khiến cho người ta rung động.

    Nhưng tôi vẫn thương.
    Vì là nơi tôi từng khát khao đến,và bằng mọi giá phải đến
    Là nơi tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi được đến nơi này *
    *### Là nơi tôi đã khóc, đã cười, đã vui, đã hạnh phúc, đã đau
    Nhưng hơn hết, là nơi, tôi có thể trở về, khi mà ko còn có thể đi đâu được nữa.

    Tôi đã có thể gói ghém tất cả những mớ hỗn độn trong lòng mình một cách ngăn nắp hơn. Nhìn bao quát những khoảng thời gian đã, tôi biết mình đã sai ko ít.

    Tôi cứ luôn tự nhận mình là người xấu, nhưng bản thân lại cảm thấy đau lòng khi bị cho là người xấu
    Tôi cũng cứ tự chửi rủa mình rất nhiều, cốt yếu cũng chỉ vì muốn né tránh những lời chửi rủa của thế gian
    Thế nên tự bản thân biết mình rất yếu đuối. Chỉ một tác động nhỏ cũng dễ dàng làm mình mất lý trí.
    Đã từng như thế.

    Giờ thì khác rồi.
    Thật sự rất khác rồi.

    Tôi có cảm tưởng mình đã già đi mấy chục tuổi...

    Không còn những buổi ngồi nói chuyện những chuyện của những khác, và cả những chuyện của chính mình. Tôi lười nhác với tất cả mối quan hệ, từ ảo cho đến đời thật. Tôi vẫn hay cười khi nghe người ta nói, nhưng lại chẳng quan tâm nhiều đến nỗi phải có thái độ.

    Tôi không còn nghĩ về T nữa, chỉ thi thoảng gặp anh trên phố tôi chỉ gật đầu chào rồi lướt đi thật mau.
    Sự đau lòng ngày nào thật sự vẫn còn đó, chỉ là tôi đã biết cách dung hòa để sau này có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.

    Thật sự trong tất cả mọi chuyện, lỗi ko hoàn toàn thuộc về anh. Nó là cả một quá trình, và kết quả dẫn đến là tất yếu. Tôi chỉ là ngỡ ngàng, nhưng giờ thì thông suốt. Cả anh và tôi, đều đáng thương và đáng trách như nhau.

    Tôi đa tình và nhẹ dạ
    Tôi đã ko ngăn đc sự tò mò của bản thân khi tìm đến 1 người nào đó.
    Tôi nói yêu họ, nhưng lại yêu bản thân mình nhiều hơn.
    Lúc có T ở bên, dẫu là 2 năm ko ngắn ngủi
    Chưa một lần, tôi tự nguyện sống chết vì anh, cũng chưa từng có ý nghĩ đó.

    Vì những thói ích kỉ của mình, sự lạnh lùng đc bọc trong lớp vỏ tự coi là chín chắn của mình. Tôi đã từ từ làm anh đau lòng, từ từ làm cho tình yêu của chúng tôi chết dần chết mòn.

    Tôi có thể nói với tất cả thế gian là tôi yêu anh nhiều như thế nào, vào lúc ấy. Nhưng chưa từng nói với anh điều đơn giản đó. Chưa từng.

    Tôi đã yêu bằng thứ tình yêu ích kỉ, thứ tình yêu chiếm hữu 1 cách hời hợt.

    Tôi đã từng trách anh.
    Nhưng khi từ bỏN, tôi nhận ra, thì ra tôi và N giống nhau 1 cách kì lạ.
    Tôi không thể chịu đựng đc 1 người giống mình
    Thì làm sao để người khác có thể chịu đựng được tôi

    Từ khi nhận ra điều đó. Tôi như bị giáng một đòn rất đau
    Cảm thấy rất shock
    Cảm thấy quá trình trưởng thành của mình đã hoàn thiện rồi.
    Tôi đã thực sự lớn, và hiểu biết về thế giới này hơn.
    Và nhận ra rằng, khi gặp 1 vấn đề nào đó, phải tìm hiểu đến tận cùng bản chất, ko thể cứ mãi nông nổi , cho mình cái quyền làm tất cả mọi thứ trong lớp vỏ của sự tổn thương như trước....*

  • adminA

    *Không ai dạy mình, cách làm tổn thương nhau

    Không ai dạy chúng ta khi yêu đừng nên hi vọng
    Không ai bắt phải chọn ai đó để đi chung một đời sống
    Mà cuộc đời thì lên xuống, xuống lên
    Ta đã từng dạy mình cách gọi tên
    Một nỗi buồn hay vài điều phụ rẫy
    Nó cũng giống như cách người ta im lặng để phủ nhận những ngôn từ được cho là lời nói
    Không cần thiết để thốt với nhau
    Có ai dạy chúng ta cách khi ngừng yêu thì nên cho người còn lại biết chưa?
    Và nếu chưa được học liệu có cách nào để biết?
    Giống như việc làm sao để ấm cúng trước một ngày gió lộng
    Khi vòng tay mình không đủ để tự ôm
    Làm gì có ai dạy mình cách tự đứng lên sau một vết thương
    Cũng sẽ không ai ban cho mình niềm tin vào những điều đã mất
    Cuộc sống dạy cho ta những điều rất thật
    Mà thông thường phải trả giá cao và học toàn mấy điều trật lất
    Thiệt không ra làm sao!
    Và người ta lại hỏi nhau
    Vậy hóa ra, để đi đến tận cùng của sự yêu thương
    Buộc lòng phải đi ngang con đường nước mắt
    Hình như không có con đường nào đi tắt
    Nếu có, thiên hạ rủ nhau cả rồi, đau khổ có còn đâu?
    Tự thở dài…
    Thôi thì rất khó cho ai đó dạy mình cách chà đạp và khinh bỉ nỗi đau
    Có lẽ tốt hơn nên thương mình trước nhất
    Đến khi nào ai đó chia bớt yêu thương và nâng niu tâm hồn ta như báu vật
    Và ta thì nghẹn ngào đến ứa trào nước mắt
    Đủ rồi để biết, yêu thương nào cũng vất vả như nhau
    Thiệt là rỗng khi nói một tiếng cám ơn
    Cám ơn vì đã được học cách yêu thương bằng tâm tưởng
    Hãy cứ yêu đi cho đau thương chỉ còn là hạt cát
    Rồi tan biến trong kiếp người rẻ mạt
    Chỉ còn lại chúng mình
    Đắm đuối để mà yêu....*

  • adminA

    Khi ta không chọn một ai cả,có phải là ta đã hết biết yêu thương ?

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB