Những điều đơn giản
-
*Tôi không nhớ rõ là vào bao giờ, thời điểm nào, khung cảnh ra sao nhưng tôi nghĩ hẳn cũng đã lâu rồi.
Khi ấy - tôi - làm quen với cô đơn. Có lẽ là năm tôi 12 hoặc 13 hoặc hơn thế một chút. Chừng ấy theo bạn nghĩ có lẽ không nhiều hay cũng chẳng dài là bao, nhưng bạn biết đấy, khi ở bên cô đơn, cô đơn ấy mà - đó là người bạn thành thật duy nhất mà khi ở cạnh thời gian nối dài ra chứ chẳng ngại ngần thu hẹp.
Tôi có tiền sử ghi lại trong tâm thức là bệnh trầm cảm, khó khăn trong giao tiếp. Không phải tôi gặp vấn đề về ngôn ngữ hay không tìm được đúng chữ diễn tả ý nghĩ mình, tôi nghĩ, có lẽ khi ấy mình không thích nói. Hoặc họa chăng là không biết.
Vì nhỏ tuổi, người ta cho rằng bệnh của tôi phát sinh từ sự tự kỷ. Không thể tìm được lý do khác hơn.
Thật ra, đúng là tôi tự kỷ, tự kỷ đến mức căm ghét bản thân, căm ghét đến mức buộc phải thương hại và lo sợ cho nó. Nếu tôi đã căm ghét mình thì thật ra ai có thể yêu tôi ? Nghĩ vậy là đến lúc tôi bắt đầu yêu bản thân tới điên cuồng. Vì tự kỷ mà sinh ra kiêu ngạo, cố ngẩng đầu thật cao để không ai chạm đến mình. Nhưng rút cuộc, trông tôi vẫn giống một kẻ thảm bại.
Tôi có bạn bè, không phải là không. Dù ít nhưng tôi rất thật tâm quý trọng họ và đôi người cũng để lại trên tay tôi niềm tin vào yêu thương họ gửi đến. Nhưng tôi vẫn rất yêu cô đơn.
Bạn đừng nghĩ tôi là một kẻ trẻ tuổi huênh hoang thích hét lên tôi cô đơn và điên loạn. Đừng nghĩ tôi như thế, điều đó khiến tôi lâm vào cảm giác tồi tệ. Tôi trẻ tuổi, tôi cô đơn, tôi điên loạn nhưng tôi không huênh hoang về nỗi lòng mình, không bóc mẽ cho người lạ nhìn vào tôi. Tôi yêu cô đơn, thật lòng.
Một cuốn sách hay, nhạc mở dịu dàng - đủ để không làm lẫn lộn những câu từ trên trang giấy, nước uống không có ga - là vị thiên nhiên thành thực, xung quanh tấp nập người nhưng không ai tiến đến, tôi - một bàn đơn đẹp cầu kỳ kiểu cách nhưng tinh tế, một ghế ngồi sắt trắng có gối dựa êm. Tôi thích thế, cô đơn và rất quyến rũ, đó là điều không cách gì cưỡng lại được.
Hay như ngồi trong phòng ở nhà nhiều giờ liền, một mình, khăn mặt ướt trên tay tỳ hờ lên trán, tai đeo ipod bật những bản nhạc từ tốn miên man.
Tôi rất yêu những ý nghĩ đó. Không một ai phàn nàn, không một ai phê phán hay cáu bẳn. Một mình là nỗi đam mê không làm phiền người khác. Và bằng một cách lạ kỳ nào đấy, tôi đã phát hiện ra cậu ta. Lớn lên như một thứ độc dược sau đôi mắt mình khiến nó mất đi tinh anh và trở nên mù lòa.
Và... tôi - đã yêu cậu ta một cách mù lòa đúng như thế*
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập