Những điều đơn giản
-
Hai tháng rồi...
Vậy là em đã bắt đầu cuộc sống một mình, phải tập quen và tập quên nhiều thứ lắm...
...đã được 2 tháng !
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà những vết thương lòng..có phải không nhỉ?
Mỗi một ngày qua...em phải thay đổi một ít...tập không khóc nữa, tập một nếp sống mới, tập đi đi về về một mình, tập ăn, tập ngủ, tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, em phải tập cả việc nhỏ nhặt nhất là mỗi khi ra đường phải mang áo khoác theo - vì không còn anh nhắc nhở em nữa...
Lòng em giờ bình lại, em bỗng thấy khi anh đi...em mất mát nhiều quá..
Em mất nụ cười...nụ cười mà anh luôn bảo rằng "mỗi khi em cười là em xinh nhất"...
Em mất đi ánh mắt long lanh khi nhìn anh...ánh mắt đã đưa mình đến với nhau ấy...mắt em bây giờ chỉ còn mỗi một màu buồn thương thôi anh ạ...
Em mất đi niềm tin...sau những đổ vỡ, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa bởi niềm tin trong em đã bị xói mòn quá nhiều...nhưng anh đã đến và mang lại cho em niềm tin, hi vọng và hạnh phúc...Giờ anh đi, anh cũng mang tất cả đi rồi...
Em mất đi hạnh phúc...có lẽ hạnh phúc em đã trao gởi nơi anh...giờ em biết tìm ở đâu bây giờ khi anh không còn bên em nữa?
Em mất mát nhiều quá...anh không thấy tội cho em sao?
Giờ em phải quên...
Phải quên anh đi, quên cả những kỉ niệm một thời làm em hạnh phúc...
..quên những buổi chiều mình sánh bước bên nhau
.. quên đường về se se những lạnh luôn có anh nắm tay em, và em được đặt đôi bàn tay lạnh giá vào tay anh...ấm áp...
.. quên luôn cả ánh mắt của anh trìu mến mỗi khi nhìn em..
quên cả những lúc giận hờn, buồn vui bên nhau...
quên luôn những tháng ngày mình ở cạnh nhau từ công viên đến trường học rồi quê em ...cao nguyên quê anh .những dấu chân ngày xưa mình đã đi qua...giờ sóng đời cứ ùa vào xoá nhoà từng chút một thế này hả anh...
..quên cả những lời anh nói, quên luôn những gì anh đã hứa...quên hết tất cả...
Sao có nhiều thứ phải quên thế nhỉ?
Hoá ra trái tim em cũng chất chứa được nhiều quá, phải ko anh?
Anh đi...anh ra đi vội vã quá...
Em chưa kịp gởi đến anh một lời chào, một lời thương, một lời yêu...
Anh đi...anh ra đi vội vã quá..
Anh chẳng kịp mang theo một chút kí ức, một chút kỉ niệm, một chút tình yêu em dành cho anh...anh gạt bỏ tất cả...và như thế anh đi...
Bỏ em lại..một mình với nỗi đau !!!
Muốn nói với anh nhiều lắm...nhưng biết anh ở đâu để nói bây giờ?
Thôi thì đành mượn nhật kí để trò chuyện vậy...cho lòng em bớt trống trải...
*Anh à, *
Dạo này em hay nghe nhạc lắm đấy...nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, nhạc Phạm Duy...nhiều lắm...những bài nhạc chẳng phải bây giờ mới nghe...cái thói quen và sở thích này ngày xưa đã có nhưng bây giờ thường xuyên hơn..có lẽ anh cũng biết khi thấy những status của emvới từng dòng đếm ngày tháng năm ...phải chăng anh đã quên Tháng Tư về rồi sao ?
Dạo này em chẳng chơi game nữa anh à....nó nhàm chán quá, và nó cũng chẳng còn gì để níu kéo em nữa...
Dạo này em chăm chỉ viết nhật kí hơn, và thường xuyên update blog hơn...chẳng phải để cho anh đọc đâu nhé, mà vì em có quá nhiều điều muốn nói..có quá nhiều điều muốn được sẽ chia..
Dạo này em chăm đọc sách lắm anh à...những truyện ngắn, những cuốn sách dày cộm bắt đầu xuất hiện trên tủ sách của em thay vì những cuốn truyện tranh (à, thêm chứ ko bỏ truyện tranh đâu nhé)...vì những khi đọc sách, em sẽ chẳng nhớ đến anh nữa...em sẽ có thể quên - trong - chốc - lát...Em đã đọc được nhiều lắm rồi đấy, khi nào đó nếu như còn có thể tìm về bên nhau, em sẽ kể cho anh nghe...nhưng không phải là bây giờ...
Dạo này có một người hay nhắn tin cho em lắm anh ạ...người ấy quan tâm đến em, và buồn cười thay, bây giờ người ấy lại là người thay anh mỗi sáng nhắn tin cho em gọi em dậy, nhắc nhở em phải đi ăn sáng cho đàng hoàng...và là người cuối cùng trong một ngày chúc cho em ngủ ngon...Em chỉ muốn người đó là anh thôi...nhưng phải làm sao bây giờ? Buồn, anh nhỉ...
Dạo này em đã ngoan hơn trước nhiều rồi..em học cách lắng nghe, học một cách nghiêm túc ấy...Em không bướng bỉnh nữa...và em nhu mì hơn...anh có thấy em ngoan không nào?
Hai tháng rồi...em thay đổi biết chừng nào...anh có biết không?
Hai tháng rồi...em vẫn dõi theo từng bước chân anh đi...anh có biết không?
Vẫn thấy lòng chùng lại mỗi khi anh buồn...càng đau lòng hơn khi anh bệnh mà em thì lại không thể ở bên nữa...và em biết cả những khó khăn của anh..nhưng em biết anh sẽ tự ái - tự ái của một thằng đàn ông - không cho phép mình nhờ vả em...Nên em đành im lặng !
Anh à ,
Bao giờ thì anh sẽ dừng lại để thấy rằng em vẫn cứ đứng đây chờ đợi anh?
Bao giờ thì anh sẽ mỏi mệt để mong muốn được trở về bên em?
Bao giờ thì anh sẽ thôi đam mê...
Bao giờ hở anh?
Anh à ....vài hôm nữa em 20 rồi ...
-
Hoa lys nở trắng vùng trời tháng tư riêng em [7.4]
*### *
### Những tia nắng vàng đã không còn cười nữa
Những tia nắng mang u buồn
Và lá rụng đầy con đường phía trước
Mặc dù rất muốn nhưng em vẫn không thể ngăn được bước chuyển mùa
*### Không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ về nơi bắt đầu
Không sao cả đâu, dù cho hai ta đã mất đi tình yêu dịu ngọt
Rồi một ngày đẹp trời nào đó, hai ta sẽ quên được nhau *
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập