Gọi cho anh....."thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quí khách vui lòng gọi lại sau". em cố gắng thử lại một lần, hai lần, ba lần....nhưng, cũng chỉ đáp lại " thuê bao quí khách.....". khi ấy trong em bắt đầu lo, chỉ là sự lo lắng vô cớ, nhưng em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình....
*lúc đó em nghĩ, *
trên đường đi làm về anh có bị sao không.....khi không liên lạc được với anh em cũng không biết liên lạc với ai để có thể hỏi thăm anh sao rồi....
có khi nào, từ giờ trở đi mình không thể liên lạc với anh nữa....chỉ cần nghĩ tới đó thôi là nỗi sợ hãi trong em lại dâng trào, em sợ mình không còn cơ hội để nói nhớ anh.....sợ không còn được thấy nick anh sáng mỗi lần em online nữa....
- lúc đó em chỉ mong mình có thể ngủ thật nhanh để khi mở mắt ra là trời đã sáng, để em có thể đi làm, để em có thể kiểm tra xem hôm nay anh có lên diễn đàn hay không.....để biết rằng anh vẫn còn mạnh khoẻ....*
và cám ơn trời chỉ là sự cố hết pin....
đôi khi em thấy mình thật là dở hơi.....chỉ tự làm mình đau....và lo lắng những điều thật là vô lý .......