*### Những cơn mưa về ngang thành phố
Nói một lời biệt ly
Tiễn chiếc lá khuya
Mùa rơi tàn úa…
Những cơn mưa về ngang thành phố
Ô cửa mở
Hiu hắt chờ
Mưa tựa tơ vò
Trôi trôi trong mưa một miền ký ức
Những cơn mưa về ngang – và khóc
Nước mắt cạn rồi
Chỉ mưa rơi
Mây trôi
Tình trôi
Xót xa ơi - loang chân tường rêu rưng rưng bong bóng vỡ…
Những cơn mưa về ngang thành phố
Bài hát thật buồn
chống chếnh cô đơn
ngác ngơ câu hỏi:
- Sao mình không đến gần nhau hơn?
Chiếc ô buồn trong mưa sũng ướt
Một người bạc tóc…
Ngác ngơ…
Những cơn mưa còn biết nói lời ly biệt
Sao ta im lặng?
Trôi qua nhau im lặng
Nợ tình đầu đoản khúc ngày không nhau…
Những ngày này ra đường, gió thổi tung vạt áo, 2 bàn tay đã bắt đầu cảm nhận được hơi lạnh ùa đến.
Vậy là mưa lại về rồi.
Mùa mưa này là mùa mưa đầu tiên tôi ko còn bên cạnh người ấy nữa.
Trời càng mưa, tôi lại càng cảm nhận rõ ràng hơn sự mất mát đó....
Thi thoảng tôi vẫn nghĩ, con người ta sao cứ phải bắt buộc chạm vào cuộc đời nhau làm gì, khi mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là để ra đi...?
Mỗi khi cô đơn, tôi hay nghĩ ngợi vẩn vơ như thế để tự làm đau mình bằng những phút giây kỉ niệm không còn hiện hữu nữa.
Tôi nhớ trời mưa anh hay nhắc tôi phải mang áo mưa, ko được đi mưa,anh lo cho tôi từng chút. Thi thoảng tôi và anh dạo phố mưa bay. Anh và tôi đều yêu mưa và chúng tôi yêu nhau.
Mỗi khi đi bên anh, tôi đều thấy mình bé nhỏ và được che chở rất nhiều. Có lẽ vì thế mà tôi luôn ỷ lại vào anh, cái gì cũng dựa vào anh, cũng hỏi anh, chắc là anh thấy tôi phiền phức lắm. Nhưng tôi lại thấy bình an biết bao, khi được dựa vào bờ vai đó. Mọi mệt mỏi, ấm ức, buồn đau cứ thế mà tiêu tan đi hết mất.
Nguyên ít nói kinh khủng,sống nội tâm...Yêu anh, tôi đã phải chấp nhận với việc anh không phải là người vui tính và có thể chọc cười đối phương,anh hãy còn trẻ con lắm và thi thoảng, bằng lời nói của mình, anh làm tôi đau...
Tôi đã yêu anh biết dường nào...Có lẽ cả đời này tôi cũng không thể đong đếm được tình yêu tôi đã từng dành cho anh...
Nhưng tôi biết, giờ đây, việc hồi tưởng lại những ngày tháng đó đã không còn tác dụng gì nữa. Anh đã chẳng bao giờ có thể quay trở về, và tình yêu tôi dành cho anh cũng đã nguội lạnh dần. Nó không còn ám ảnh đến tận cùng của những giấc mơ như những tháng ngày trước đây nữa. Cái gì đã qua, nếu ko thể nắm giữ lại, chi bằng cứ để nó trôi đi....Chỉ là thi thoảng bật đau trong lòng một chút
Ngày chia tay ấy, tôi đã van xin anh đừng cất bước ra đi khỏi cuộc đời mình. Đáp lại chỉ là câu Xin Lỗi, mười lần anh nói xin lỗi là hết mười lần tôi khóc. Sự đau đớn đó vĩnh viễn không thể nào tả xiết. Có lẽ đến cuối đời cũng chẳng ai đủ sức mạnh để khiến tôi có thể quỳ xuống van xin...Duy nhất và cuối cùng. Đàn bà yếu đuối, chỉ có thể làm được đến thế mà thôi...Bỏ hết tự trọng, bỏ hết niềm kiêu hãnh, bỏ hết tất thảy, chung quy cũng chỉ muốn nắm giữ lại được một người, tình yêu vốn dĩ rất đau đớn. Và dẫu ta có chấp nhận hết tất cả những đau đớn tột cùng đó, cũng chưa chắc có thể giữ chặt người ta yêu...
Nhắc lại chuyện cũ, tôi như 1 kẻ cứ hâm đi hâm lại cốc cà phê đã nguội lạnh từ lâu. Có vẻ như tôi chẳng bao giờ thoát ra được cái tiềm thức muốn quay lại ngày xưa.
Nếu như khi yêu một người, mà có thể giết chết người đó và giấu xác đi, chỉ để mình ta, duy nhất mình ta chiếm hữu. Thì tốt biết bao...
Một mùa mưa đến...
Mở rộng lòng để đón một tình yêu mới
Liệu (sẽ ) có (được) chăng?*