*"Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh...
Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi..."*
*### Mỗi ngày online, là mỗi ngày em muốn viết 1 vài dòng cho nỗi nhớ, nhưng đến bây giờ thì em chẳng thể viết được gì cả…lỗi tại ai ? Ai đó đã nói rằng :” Đợi chờ là một hạnh phúc “ . ơ, thế có phải em đang hạnh phúc không ? có phải em đang hạnh phúc khi cứ trông chờ vào một điều mông lung thế ? Hạnh phúc là đấy ư ? Hạnh phúc – mà sao em thấy mình khổ sở quá . Đáng lẽ ra nếu một người mệt mỏi, trùng tay thì phải có một người kéo lại . Thế mà… dường như ai cũng không muốn mình ở vị trí phải nhượng bộ . Lòng tự trọng quá cao chăng ?
Thôi, mọi chuyện cũng qua hết rồi. Trách cứ hay phân bua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa . Dù sao thì cái hôm chia tay cả hai cũng đã cười được còn gì. Ừ, cười chứ, cười để trong lòng có thể thoải mái hơn *
*Tháng 3 rồi, chẳng mấy chốc đến tháng 4, đến sinh nhật em ....anh còn nhớ điều gì không ? Chắc anh nghĩ là em đã quên, nhưng không phải đâu anh ạh, em chỉ giả vờ thế thôi, cái lời hứa vẫn nguyên vẹn trong tâm trí em. Giờ nghĩ đến nó, em chỉ biết cười trừ… Có lẽ nó sẽ vẫn tồn tại như một hoài niệm về một tình yêu không thành ….
Em sẽ vẫn lang thang phố những ngày gió nổi, và.... em sẽ không còn nhớ nữa !…..*