*Giá như chúng ta đừng quen nhau
Căn phòng em vẫn vang lên tiếng guitar chiều lạc lõng
Có một chiếc ghế ngồi cô độc
Có một bình hoa trống không
Nhớ một giọng ca trầm
Giá như bất ngờ một ngày anh đừng ghé thăm
Cho sáng rỡ căn phòng ẩm mốc
Con búp bê núp trong góc tối tự dưng bật khóc
Tự dưng em mỉm cười
Giá như anh đừng mang đến cho em những ngày vui
Em đi về như một người vô tâm
Sẽ không mỏi công đi tìm quá khứ
Những gì không thuộc về em
Giá như trái tim em không phải là em
Em sẽ vứt nó trong một xó đời chật hẹp
Con búp bê giật mình khóc thét
Em giật mình buông tay
Giá như mình đừng chia tay
Em sẽ không tập lãng quên điều phải nhớ...*