mình cũng ở sài gòn ...mình cũng biết sài gòn nắng ...nhưng ở sài gòn sao mình không thấy nhớ những cơn mưa đà lạt ... mưa đà lạt họa chăng chỉ là vương trên áo em mềm ... hay ướt tóc gầy mà thôi ... chẳng thể làm ướt áo ... nhưng con tim lại ướt sũng mưa .....còn mưa sài gòn ... chỉ là cơn mưa rào .. nồng nhiệt đó ... nhưng chỉ ào qua .. nhanh quá .. ta chưa kịp cảm nhận thì ướt hết rồi .. mà dư âm của nó cũng chỉ thoáng quá ...thế thôi ....
sài gòn .. tôi chỉ nhớ về trời đêm đà lạt ... nơi những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm xanh ...chẳng phải là lúc nào cũng một màu đục đục như nước gạo của sg .,. mà chẳng thấy sao đâu cả ...chỉ thấy nỗi nhớ chan hòa cùng ánh sáng đèn đường .. chẳng le lói .. chẳng vuốt ve ......chẳng gì hết ...
