*Cơn mưa Sài Gòn như con gái vậy - có người bảo tôi như thế ,mà tôi cũng thán thành điều này *
Mưa chợt đến rồi chợt đi ,nhanh như cắt ,con đường trở nên khô ráo, như chẳng hề đón cơn mưa nào ghé qua
Nhưng ,cũng có cơn mưa dầm kéo dài vài ngày , làm cho Con Người Sài Gòn bớt hối hả , nhịp đập ở cái nơi này nhẹ nhàng hơn
Tôi nhớ người yêu tôi ,ánh mắt sáng khi nhìn thấy Mưa
Người ấy yêu Mưa , phải dùng từ Yêu mới chính xác, Yêu đến điên hại
Tôi yêu người Yêu Mưa cũng điên dại
Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày mưa
*Ngày chúng tôi xa nhau là ngày nắng, nhưng đâu đó có cơn mưa lòng giăng kín tâm hồn cả hai *
Kể từ ngày ấy, Trời không làm Mưa
Tôi đang sợ
Một ngày nào đó không xa, Mưa trở về
Liệu tôi có còn đập nhịp cùng Mưa như thuở nào ?
p/s: Tôi thích mưa đêm vì mát dể ngủ
Tôi ghét mưa ngày ...vì phải mặc áo mưa