Một mình lang thang giữa nắng chiều, giữa những bụi và khói xe
Cay mắt nhìn những đôi tình nhân đi bên nhau ngoài phố
Lòng chợt dâng lên một chút gì nghèn nghẹn
Biết ta cần một nơi nào đó để tìm quên ...
Vô thức đưa bước chân tìm đến Quán Vắng của ai
Nửa thân quen, nửa tưởng chừng xa lạ
Tìm một góc yên tĩnh để năm dòng kẻ tâm hồn có thêm một dấu lặng
Một bàn, một ghế, một trái tim đang nát vì nhớ ai ...
*Người đã xa ta ... *
Bốn trăm lẻ tám giờ và vài phút lẻ
Thời gian trôi nhanh, nhưng dòng chảy thời gian không đủ mạnh để cuốn trôi tất cả
Ký ức ... kỷ niệm ... như chỉ mới hôm qua ...
Nhấp môi vào ly trà gừng Quán tặng
Mỉm cười với người phục vụ, ta gọi cho mình một cà phê không đá nhiều đường
Vì sợ cảm giác lạnh lẽo, đơn côi
Vì sợ những gì đã qua làm tim ta đắng ngắt ...
Ai đó có thể nói cho ta nghe không?
Rằng quá khứ đã qua ... tất cả chỉ là giấc mộng
Người có con đường riêng để bước tiếp, để đến cái đích người luôn tìm là hạnh phúc
Còn ta đứng lại ... ta rồi cũng sẽ có con đường của riêng ta ...
Ai đó có thể khuyên ta một điều không?
Rằng những gì đã qua ... hãy cho nó vào một mảng của ký ức
Lưu trữ nó trong chiếc hộp vô tận của thời gian và đừng bao giờ mở ra nữa
Để sống tốt cuộc sống hiện tại của mình, để hạnh phúc trong tương lai ...
Ta ngồi im trong góc khuất bình yên
Của Quán Vắng mà vô tình ta ghé đến
Một giờ ... hai giờ ... nước mắt tự nhiên rơi
Nơi sâu thẳm tâm hồn ta trào dâng một nỗi nhớ ...
### Ta hiểu ...Bốn trăm linh tám giờ và vài phút lẻ ... ta vẫn chưa bao giờ ngừng nhớ thương
### p/s: một chút lắng lòng vì Quán Vắng của Sỏi đá bên đường,không ngần ngại gửi vào đây dòng tâm sự bên ly cà phê ít đá nhiều đường
***### ***




