Dalat buồn nhất đúng là trời mưa lạnh. Có mùa hè năm nào, chiều mình đang đi tới thư viện thì gặp mưa tầm tã, chạy ngay vào nhà thờ Con Gà chú, nhìn qua nhà bưu điện (cái biệt thự cũ), mà lòng mình cứ thấy bồi hồi, mặc dù chưa có ai để yêu. Mưa Dalat đúng là khơi dậy bao niềm cảm xúc......
Mà tháng 8 năm ngoái, mình lên, cũng mắc mưa, cũng trú ở nhà thờ COn gà, mình thấy thật khác: ồn ào, nhiều xe kinh khủng, khói xám lẫn trong những hạt mưa nặng, và mình còn thấy mùi khét khét trong những làn mưa nữa, buồn thật