Những điều đơn giản
-
Q Ngoại tuyếnToa 101
Tối nay dc đi tắm mưa
*Thích *
*con đường *
cảnh vật, tất cả y cũ ...chỉ có người ngồi trước thay đổi .
25 cành hoa hồng dc gói cẩn thẩn ,1 bữa ăn thịnh soạn!
*Em vẫn lạnh con tim *
-
Q Ngoại tuyếnToa 102
*Dạo gần đây, tôi dành khá nhiều thời gian để vun đắp cho cuộc sống thực tế của mình. Những ngày ngồi một mình trong phòng tối ,dường như trở thành điều gì đó xa lạ và không còn thân thuộc như cũ.
Ngược lại với những cảm giác mất mát, tôi thấy mình đã dần trưởng thành hơn, và nhận được nhiều hơn là tôi nghĩ.Tôi không còn đắm chìm vào những điều xưa cũ, những điều mà một thoáng chốc nào đó thi thoảng tôi vẫn nuôi dưỡng để hi vọng mình lớn thêm lên. Giờ đây, tôi chỉ nhìn nhận những điều đã qua, để đúc kết cho mình khá nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.
2 hoặc 3 năm trước đây, tôi vẫn nhìn mọi thứ tồn tại trên thế giới này với con mắt khá ngây thơ.
Tình thân, tình yêu, tình bạn - mọi thứ với tôi khi ấy giản đơn và đẹp lạ kì. Tôi có thể mở rộng lòng mình và đón nhận mọi thứ cứ như thể tôi có quyền hưởng tất cả những điều tuyệt vời nhất trên thế gian này mà ko cần phải cho đi.
Giờ đây, tôi hiểu ra rằng cuộc sống này vốn dĩ là những cuộc tranh đấu ko ngừng nghỉ. Dù cho bạn có là người yêu chuộng hòa bình thế nào, thì bạn cũng vẫn sẽ có những khoảnh khắc phải đứng trên đấu tranh vì những thứ mình yêu và tin tưởng - một cách vô điều kiện.Tôi đã thôi đau khổ vì những điều mình ko thể chạm tới, cũng không còn khắc khoải vì những phút giây ghen tỵ khi người khác có thứ mình ko thể có.
Một vài người bạn vẫn bảo tôi là người khó chịu một cách dễ chịu.
Có lẽ họ đã phần nào đó hiểu rõ con người kì quặc của tôi, và dần chấp nhận nó.Còn tôi, tôi không còn đủ sự ngây thơ để yêu thương ai đó một cách mù quáng và cả tin. Sự tin tưởng không có nghĩa sẽ bao gồm cả sự mù quáng trong đó, tôi hiểu điều đó hơn bất kì ai hết.
Và dù bạn có yêu ai đó nhiều thế nào đi chăng nữa, và dù đc ai đó yêu nhiều thế nào đi chăng nữa, thì người mà bạn có thể tin tưởng nhất, vẫn chỉ là chính bản thân bạn, đừng bao giờ để bị tổn thương rồi mới nhận ra điều đó một cách cay đắng.
Cuộc sống thực tế luôn là những lằn ranh của sự phức tạp và giản đơn, chỉ là bạn biết chọn phải đi về phía nào mà thôi...
p/s: Tối nay là một tối thứ 7, được đi tắm mưa, nhìn con đường về khuya rất đẹp, ánh đèn vàng lung tinh mờ ảo trong từng giọt mưa rơi
Tôi được 1 người tặng bó hoa hồng xinh xắn 25 hoa
Được ngồi sau lưng người đó
Người này trân trọng tôi ơn bao giờ hết.
Đi trên con đường thân quen
Tôi thấy lạnh đến vô cùng.Đúng là...lâu lắm rồi mới có 1 đêm tắm mưa,1 đêm thứ 7.....
Tôi ko biết mình đang vui hay buồn.* -
Q Ngoại tuyếnToa 103
Dầm mưa . Sáng ra đầu đau . Tự lo cho mình thôi , kể từ ngày đó, không còn ai nhắc tôi uống thuốc hay chăm sóc . Tất cả đều tự làm .
Sáng này nghèn nghẹn con tim .
Tôi nhớ Anh .Đi ra phố, tôi luôn cố gắng kiếm tìm 1 hình bóng Anh .
Nhưng, chưa bao giờ tôi tìm thấy .
-
Q Ngoại tuyếnToa 104
- Đang mưa ra đứng hứng mưa*
-
Áo quần ướt hết mà chưa hết buồn. * -
Mưa tuôn thì mưa vẫn tuôn* -
Làm sao gột hết nỗi buồn cô đơn???*
-
Q Ngoại tuyếnToa 105
*Sài gòn & Tôi
Tôi trong Sài Gòn
Là giọt cà phê lề mề những đêm không ngủ
Là buổi sáng cuồng chân chạy kịp những chuyến xe
Hay buổi trưa lờ đờ mệt lả...
Thở dài kêu " Đời là bể khổ"
Sài Gòn có những lộng gió hoàng hôn
Tôi bất chợt thấy cánh diều xa xa tìm lại
Ánh mắt tuổi thơ ngày ấy - bây giờ
Sài Gòn trong tôi
Hỗn độn xô bồ và đầy khói bụi
Nắng cháy kẹt xe ngập đường , lô cốt...
Vẫn làm tôi mơ màng bên hẻm Trịnh nhấp ly đen
Có một thành phố trong tôi không ngủ
Những đêm khuya nghe nhịp đập của đêm....
Thình thịch , thình thịch... thành phố đêm không ngủ
Để nuôi tôi giấc mộng đêm hè
Sài Gòn cho tôi nhiều rồi lấy đi ngay
Còn chăng lại tôi mỏng giòn yếu đuối
Cắn môi bật máu phủ ra ngoài cái ngông cuồng , mạnh mẽ
Để rồi đêm trăn trở ,chông chênh
Bước ra sân khấu cuộc đời
Ai người hào phú ai người ăn xin
Khi vang rộn rã quanh mình
Khi nghe lặng lẽ tự tình trong đêmAi người diễn xuất ai xem
Nỗi niềm chưa hẳn nỗi niềm riêng ai
Những con đường ngắn đường dài
Đi- về quanh quẩn còn hoài quẩn quanhTôi qua lối nhỏ an lành
Lạc vài bước vội cũng thành bon chen
Khi cơn gió bão tắt đèn
Niềm tin lại thắp treo lên giữa trờiBước ra sân khấu cuộc đời
Nhập vai thấm đượm buồn vui thăng trầm* -
Q Ngoại tuyếnToa 106
*Đánh cờ không chỉ đơn thuần là cao cờ, còn phải cao tánh nữa... *
Tôi biết bạn đã thấm mệt với những điều bạn ao ước và hy vọng. Tôi cũng từng hy vọng, cũng từng có một biểu đồ cảm xúc hình sin liên tục trong nhiều tháng, nên tôi rất hiểu cảm giác phân vân giữa đi và ở.
Đến một giai đoạn nào đó. Bỗng dưng người ta thấy rằng mình có thể làm tất cả, mặt đất này quá rộng, bầu trời kia quá dài, con đường thì lại thênh thang, muốn đi đâu mà chẳng được. Rồi sau đó, người ta lại cảm thấy mình quá mông lung, không ngừng tự hỏi mình đang làm cái gì, để được gì, có tốt cho tương lai mình hay không...
*Ai bảo rằng suy nghĩ không nặng? Nó còn mệt mỏi hơn việc vác một bao gạo 20kg đi cả một ngày dài... *
Tôi bình sinh rất ghét những cái gì nửa vời, dù con người tôi là tổ hợp của những thứ ấy. Tôi muốn đã làm, thì phải làm cho đến nơi đến chốn.
Tôi tiếc cho những lúc bạn hát vang trời, tôi ngại những khi nhớ đến những khi cùng nhau, tiếc cho những cụm đất lành bạn dùng để trồng cây mãi vẫn chưa lên mầm ra trái, tôi hiểu khi cảm giác bên trong bạn chuyển từ hứng thú sang chán nản.
*Bạn ơi, thỉnh thoảng tôi vội vàng lắm. Tôi muốn xé toạc không gian, thời gian để bước ra ánh sáng nhanh như tôi thích. Và khi bình tâm lại tôi mới thấy ý nghĩa thực sự của chờ đợi. *
Chờ đợi làm niềm hạnh phúc của thành công được kéo dài
*Tôi rất ghét nói lời chia tay. Nhưng tôi lại thích cái ý nghĩa của nó. Chia tay là kết thúc một điều chung gì đó, để mở ra 2 điều khác mới mẻ hơn. *
*Bạn có biết không, chỉ cần những điều chung ấy không bao giờ là vô nghĩa, và chúng ta không bao giờ phủi tay với nó, nhiêu đó thôi đã rất ấm lòng. *
***Người ngu, người khôn, người tỉnh, người khờ... Thật ra không có khái niệm nào là rõ ràng hết! Một sự việc ban đầu ai cũng cho là vậy, về sau lại đổi khác hoàn toàn. Những ván cờ trên đời này nào đâu do một ai đó muốn chơi là được. ***
Vì vậy cho nên vui, buồn, hạnh phúc... không nên tính trước. Và cũng đừng tưởng tượng. Bởi chúng ta mãi là những con cờ của số phận mà thôi.
-
Q Ngoại tuyếnToa 107
Tôi sợ 1 mình
Tôi sợ bóng đêm vì tôi sẽ ko tự bảo vệ mình được
Tôi sợ kẻ 2 mặt
*Tôi sợ bơ vơ *
*Tôi rất sợ *
-
M Ngoại tuyếnToa 108
Tôi chưa hề sợ 1 mình bởi vì tôi chỉ có mỗi tôi, tôi cũng không sợ bóng đêm vì dường như tôi đã quen.
Tôi không thể làm cho bạn có cảm giác giống như tôi về các nỗi sợ nhưng hãy nhớ đã có 1 người luôn bên bạn đó là chính bản thân bạn, và ít nhất cũng có những người đang dõi theo bạn qua từng dòng viết ở nơi đây.
Đừng sợ nữa nhé
Cố lên -
Q Ngoại tuyếnToa 109
*Tháng tư mưa nhiều
2 người bên 2 người mới
Chẳng ai có tội
Lỡ lầmEm,
Hạnh phúc
Lặng câm
Miệt mài tìm
......tưởng mình chẳng có
Mất
Đã bay cùng gió
Nhớ nhớ
Thương thương...Anh,
Hạnh phúc bình thường
Đơn giản lắm
Là nụ cười
Hay dòng lệ mặn
Là phút giây hai má kề nhauAnh,
Biết em đau
Nhưng sự đời chẳng bao giờ thay đổi
Ngày cứ trôi, và bão lòng cứ nổi
Em,
Đi
..................
.................
Ngã,
Liệu có giúp được gì
Hạnh phúc trên cao
Khó lắm....Xa rồi........
Những tháng ngày đằm thắm
Xa rồi........
Quên mất tình yêuNày, mọi thứ thật giản đơn. Chỉ là đốt một điếu thuốc, im lặng hút, thở nhẹ và quên.
Tôi thèm hơi ấm cà phê, thèm bàn tay giữ thật chặt, thèm một tiếng cười, một cái nghiêng đầu nhìn sang tôi. Ấy là những gì tôi muốn, rất muốn, đến mức cảm giác như không thể ngừng lại được. Không phải tôi chưa bao giờ có, không phải tôi không thể cảm nhận. Nhưng chỉ có điều nó thuộc thứ xa xỉ mà tôi phải đánh đổi điều gì đó để có nó
Trời đầy nắng. Hơi lạnh loãng ra trước cả khi kịp chạm đến mặt đất.Lái xe trên đường, thổi ngược tóc tôi là những vạt gió rất nhanh và vội, nhưng tuyệt nhiên không hề chứa đựng bối rối.
Tôi nghĩ, khi ấy, mình khóc.
Đã từ bao lâu, trượt dài trên con dốc, tôi mãi không thể thấy điểm dừng ? Người ta khi chưa chạm đáy vẫn mong muốn có thể leo lên. Tôi - khao khát tới được tận cùng.
Những ngày này, xung quanh tôi, tuyệt đối là bình yên. Bình yên đến độ tôi cảm thấy như đó là những xung khắc va chạm vô vọng đến mức không thể tiến lên được thành âm thanh, là một sự đổ vỡ không có khả năng thẩm thấu được.
Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Nếu có thể, tôi muốn hóa mình thành màu xanh biển cả. Giữ trong tay mọi sắc màu phản chiếu, giữ trong đôi mắt mọi điều vô tận.
Muốn là một cảm giác, đậm đặc tưởng chừng như không thể hòa tan, đọng đầy như không thể phai nhạt. Tôi muốn - chọn là tôi.
.
.
.Này, tôi, vẫn đang đi tìm cho mình - một ý nghĩa.
Hình như chưa bao giờ tôi đủ sức lớn lên với hiện tại...*
-
I Ngoại tuyếnToa 110
giọng văn rất hợp với mình.
-
Q Ngoại tuyếnToa 111
*Tình hình là còn 7 ngày . thích quá *
-
Q Ngoại tuyếnToa 112
*Em đi trong tháng tư thênh thang nhiều nắng gió. Tháng tư nở mùa hoa loa kèn trắng với cành lá thẫm xanh...Tháng tư của những buổi sáng ngọt lành , đường mưa lá nói hoa cười cho cõi đất trời trong xanh biêng biếc
Chẳng biết từ đâu mà tháng tư bước đến ,khi mà em vẫn còn dang dở trong câu hát tháng ba... Ôi,những lời nói dối - Xin lỗi tháng tư vì em không - thật - thà , và em ko thích ngày cá tháng 4, bạn em bảo "cá mắc câu bao giờ gỡ được " đôi lúc những lời nói dối cho vui làm đau lòng kẻ khác
Hiểu em không ,những gì em yêu ghét? Cái con người cứ mơ màng và ngạo nghễ lắm cơ ! Chỉ tại em thôi mà day dứt những câu thơ .Em viết nhiều hơn,viết nhiều hơn vì thương đôi bàn tay ấy lạnh.
Biết là vẫn còn ẩn chứa đâu đây những điều mơ hồ và ám ảnh.Nhưng em sẽ chẳng ép uổng mình cho vừa ý bất kì ai... Em là em thôi dẫu không hợp ý mọi người .Ai mà chẳng phải tựa nương một điều gì hư ảo .
Này , em bảo cái mùa hoa cứ nở trắng ngần cho lòng người cũng thanh thanh ,cho tâm tư dịu lắng. Yêu em không yêu em không? Ngọt - đến đắng lòng. Lại xót ,lại đau ,lời gian dối bao giờ mà chả ướp bao nhiêu là mật.
Em đi trong tháng tư tràn nắng. Nắng hanh hao đôi khi là ngột ngạt ,Em tươi cười và chờ đón ngày 7.4 .Dường như năm nào cũng thế phải không em?Có lắm người em đã tin lầm, em ghét vô cùng. Này,thích thì cứ cười nhạo nhau đi, cả người nữa , biết được có hơn gì em cơ chứ ! Thà cứ buông lời nhạo cười để em còn phớt lờ ngạo nghễ, còn hơn thương - làm cho người ta lại chạnh lòng ! Thôi thì...cứ hờ hững cho xong.
Tháng tư - hạnh phúc hơn tháng ba rồi nhé ! Thể nào tháng ba cũng sẽ rất là ganh tị . Ai bảo em viết thơ cho tháng 3 chưa xong, tháng tư đã ập đến mất rồi ! Nhưng những dòng này cũng chỉ là linh tinh ngớ ngẩn mà thôi, chẳng phải thơ đâu, cho nên đừng ghét ghen mà yêu thương nhau nhiều hơn nhé nhé
Uhm,em định dừng viết ở đây cho những điều viển vông trôi đi thật khẽ. Nhưng em vẫn bận lòng vì nợ một lời xin lỗi với cơn mưa những ngày qua... Em chẳng ghét, chẳng ghét đâu mà .Tại vì tháng tư cho nên người ta hay...nói dối.Thì bỏ qua đi nào những lời nông nổi ,em ghét em yêu - mưa sẽ hiểu em mà Trời thênh thang, đất bao la . Em bé nhỏ mơ màng và ngạo nghễ .
Em ơi! Một Ngày Sinh Nhật thật vui vẻ em nhé [7.4]*
-
N Ngoại tuyếnToa 113
sáng dậy thật sớm đi nhà thờ, cảm giác bình yên đến lạ.
cũng lâu lâu mình không còn cảm nhận được cảm giác này, tự dưng thấy mình tội lỗi, đi lễ mà suy nghĩ lung tung, mọi thứ trong đầu không còn là một định hướng rõ rệt, nên cũng không biết cầu nguyện gì, xin gì, chỉ đi để tìm cảm giác bình yên....
chợt giật mình, và cay cay nơi khoé mắt, mình khóc....
vì đôi lần mình nghĩ tới cái chết.... trong khi nhiều người muốn sống thì lại không được...
giựt mình nhìn lại, tự nhủ... tại sao mình không cầu xin có thêm nghị lực, lòng dũng cảm để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mà lại cầu xin cái chết... trong khi chết chưa chắc gì đã giải quyết được vấn đề......
thấy mình có lỗi với người đã sinh ra mình, có lỗi với những người yêu thương mình.....và có lỗi với Chúa.gần đây mọi người bàn tán xôn sao về việc tự tử của một diễn viên hàn quốc....đúng là cái chết không giải quyết được gì....
-
Q Ngoại tuyếnToa 114
Tháng tư về rồi biết ko?
-
Q Ngoại tuyếnToa 115
Hai tháng rồi...
Vậy là em đã bắt đầu cuộc sống một mình, phải tập quen và tập quên nhiều thứ lắm...
...đã được 2 tháng !
Thời gian trôi qua nhanh thật đấy...người ta nói thời gian sẽ xoá nhoà những vết thương lòng..có phải không nhỉ?Mỗi một ngày qua...em phải thay đổi một ít...tập không khóc nữa, tập một nếp sống mới, tập đi đi về về một mình, tập ăn, tập ngủ, tập sống cho bản thân mình nhiều hơn, em phải tập cả việc nhỏ nhặt nhất là mỗi khi ra đường phải mang áo khoác theo - vì không còn anh nhắc nhở em nữa...
Lòng em giờ bình lại, em bỗng thấy khi anh đi...em mất mát nhiều quá..
Em mất nụ cười...nụ cười mà anh luôn bảo rằng "mỗi khi em cười là em xinh nhất"...
Em mất đi ánh mắt long lanh khi nhìn anh...ánh mắt đã đưa mình đến với nhau ấy...mắt em bây giờ chỉ còn mỗi một màu buồn thương thôi anh ạ...
Em mất đi niềm tin...sau những đổ vỡ, em đã từng nghĩ rằng mình sẽ không thể yêu thêm một ai nữa bởi niềm tin trong em đã bị xói mòn quá nhiều...nhưng anh đã đến và mang lại cho em niềm tin, hi vọng và hạnh phúc...Giờ anh đi, anh cũng mang tất cả đi rồi...
Em mất đi hạnh phúc...có lẽ hạnh phúc em đã trao gởi nơi anh...giờ em biết tìm ở đâu bây giờ khi anh không còn bên em nữa?
Em mất mát nhiều quá...anh không thấy tội cho em sao?Giờ em phải quên...
Phải quên anh đi, quên cả những kỉ niệm một thời làm em hạnh phúc...
..quên những buổi chiều mình sánh bước bên nhau
.. quên đường về se se những lạnh luôn có anh nắm tay em, và em được đặt đôi bàn tay lạnh giá vào tay anh...ấm áp...
.. quên luôn cả ánh mắt của anh trìu mến mỗi khi nhìn em..
quên cả những lúc giận hờn, buồn vui bên nhau...
quên luôn những tháng ngày mình ở cạnh nhau từ công viên đến trường học rồi quê em ...cao nguyên quê anh .những dấu chân ngày xưa mình đã đi qua...giờ sóng đời cứ ùa vào xoá nhoà từng chút một thế này hả anh...
..quên cả những lời anh nói, quên luôn những gì anh đã hứa...quên hết tất cả...
Sao có nhiều thứ phải quên thế nhỉ?
Hoá ra trái tim em cũng chất chứa được nhiều quá, phải ko anh?Anh đi...anh ra đi vội vã quá...
Em chưa kịp gởi đến anh một lời chào, một lời thương, một lời yêu...
Anh đi...anh ra đi vội vã quá..
Anh chẳng kịp mang theo một chút kí ức, một chút kỉ niệm, một chút tình yêu em dành cho anh...anh gạt bỏ tất cả...và như thế anh đi...
Bỏ em lại..một mình với nỗi đau !!!Muốn nói với anh nhiều lắm...nhưng biết anh ở đâu để nói bây giờ?
Thôi thì đành mượn nhật kí để trò chuyện vậy...cho lòng em bớt trống trải...*Anh à, *
Dạo này em hay nghe nhạc lắm đấy...nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thụy Miên, nhạc Phạm Duy...nhiều lắm...những bài nhạc chẳng phải bây giờ mới nghe...cái thói quen và sở thích này ngày xưa đã có nhưng bây giờ thường xuyên hơn..có lẽ anh cũng biết khi thấy những status của emvới từng dòng đếm ngày tháng năm ...phải chăng anh đã quên Tháng Tư về rồi sao ?
Dạo này em chẳng chơi game nữa anh à....nó nhàm chán quá, và nó cũng chẳng còn gì để níu kéo em nữa...
Dạo này em chăm chỉ viết nhật kí hơn, và thường xuyên update blog hơn...chẳng phải để cho anh đọc đâu nhé, mà vì em có quá nhiều điều muốn nói..có quá nhiều điều muốn được sẽ chia..
Dạo này em chăm đọc sách lắm anh à...những truyện ngắn, những cuốn sách dày cộm bắt đầu xuất hiện trên tủ sách của em thay vì những cuốn truyện tranh (à, thêm chứ ko bỏ truyện tranh đâu nhé)...vì những khi đọc sách, em sẽ chẳng nhớ đến anh nữa...em sẽ có thể quên - trong - chốc - lát...Em đã đọc được nhiều lắm rồi đấy, khi nào đó nếu như còn có thể tìm về bên nhau, em sẽ kể cho anh nghe...nhưng không phải là bây giờ...
Dạo này có một người hay nhắn tin cho em lắm anh ạ...người ấy quan tâm đến em, và buồn cười thay, bây giờ người ấy lại là người thay anh mỗi sáng nhắn tin cho em gọi em dậy, nhắc nhở em phải đi ăn sáng cho đàng hoàng...và là người cuối cùng trong một ngày chúc cho em ngủ ngon...Em chỉ muốn người đó là anh thôi...nhưng phải làm sao bây giờ? Buồn, anh nhỉ...
Dạo này em đã ngoan hơn trước nhiều rồi..em học cách lắng nghe, học một cách nghiêm túc ấy...Em không bướng bỉnh nữa...và em nhu mì hơn...anh có thấy em ngoan không nào?
Hai tháng rồi...em thay đổi biết chừng nào...anh có biết không?
Hai tháng rồi...em vẫn dõi theo từng bước chân anh đi...anh có biết không?
Vẫn thấy lòng chùng lại mỗi khi anh buồn...càng đau lòng hơn khi anh bệnh mà em thì lại không thể ở bên nữa...và em biết cả những khó khăn của anh..nhưng em biết anh sẽ tự ái - tự ái của một thằng đàn ông - không cho phép mình nhờ vả em...Nên em đành im lặng !Anh à ,
Bao giờ thì anh sẽ dừng lại để thấy rằng em vẫn cứ đứng đây chờ đợi anh?
Bao giờ thì anh sẽ mỏi mệt để mong muốn được trở về bên em?
Bao giờ thì anh sẽ thôi đam mê...
Bao giờ hở anh?Anh à ....vài hôm nữa em 20 rồi ...
-
Q Ngoại tuyếnToa 116
Chứng nhức đầu đã hành hạ tôi gần tuần nay .....
-
Q Ngoại tuyếnToa 117
Hoa lys nở trắng vùng trời tháng tư riêng em [7.4]
**
Những tia nắng vàng đã không còn cười nữa
Những tia nắng mang u buồn
Và lá rụng đầy con đường phía trước
Mặc dù rất muốn nhưng em vẫn không thể ngăn được bước chuyển mùa
*Không sao cả đâu, rồi mọi chuyện sẽ về nơi bắt đầu
Không sao cả đâu, dù cho hai ta đã mất đi tình yêu dịu ngọt
Rồi một ngày đẹp trời nào đó, hai ta sẽ quên được nhau * -
Q Ngoại tuyếnToa 118
*Cười *
*Cười *
*Mai ăn mừng được rồi đấy . *
*Chúc mừng *
-
Q Ngoại tuyếnToa 119
*một thứ 7 tuyệt vời *
mệt nhoài .
ấy da ấy da
**
*mai đi xem kịch thôi nào *
**
xin lỗi em chỉ là ... -
Q Ngoại tuyếnToa 120
*Cuối cùng em cũng nhận lời kết hôn *
20 tuổi theo chồng .