Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

CÔ NÀNG XUI XẺO - GrilneYa

  • adminA

    CHƯƠNG 03

    NƠI CÓ ANH CHÍNH LÀ THIÊN ĐƯỜNG EM HƯỚNG TỚI

    Only You I Want

    Địa điểm:

    Trang viên Hạnh phúc

    Cổng trường British

    Hội trường Bristish

    Nhân vật:

    Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria

    Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria

    Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria

    Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British

    An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British

    Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British

    Nghiêm Ngôn – h ọc sinh lớp 11 trường British

    Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British

    LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

    Nếu như có thể, con nguyện mặc bộ xiêm y màu hồng,

    Xoay vòng trên thảm cỏ màu xanh,

    nắm tay vị hoàng tử trong mộng,

    thổn thức lắng nghe tiếng nhạc từ từ vang lên.

    Chúa nói: Ta đã nghe lời nguyện cầu của con…

    Thế là, tôi trở thành huấn luyện viên vũ đạo cặp đôi

    Lạy chúa, một người ở trên trời, một ở dưới đất…

    oOo

    ## - Thái Lăng, sáng mai 10 giờ, đến Trang viên Hạnh phúc nhé! Nhiệm vụ của cậu sẽ bắt đầu từ ngày mai. 
      ## Nếu tôi không kịp định thần nhận ra người ở đầu dây bên kia là Ân Địa Nguyên, thì tim tôi đã lủng lẳng sắp rụng ra vì lo là người mặc đồ đen bí ẩn bữa trước theo lệnh chủ nhân gọi điện tra xét kế hoạch tác chiến của tôi đến đâu! 
          ## Trang viên Hạnh phúc vào ngày hôm nay không hề náo nhiệt và ồn ã như bữa trước. Ngôi biệt thự đơn lẻ trơ trọi đứng ngay giữa khuôn viên. Thảm cỏ xanh mượt có một con chuồn chuồn và một con bươm bướm đang đùa giỡn, đuổi bắt nhau. Không có bóng dáng của người bí ẩn cùng người đàn ông trung niên kia đâu. 
        ## - Làm ơn cho hỏi… có người ở đây không… không… không? – Căn phòng trống hoác, vọng lại tiếng gọi của tôi, không hề có lấy một tiếng trả lời. Lẽ nào lại không có người? Ân Địa Nguyên rõ ràng hẹn tôi mười giờ đến vườn Hạnh phúc kia mà! Cậu ta không phải bày trò lừa gạt tôi chứ…?! 
    

    Cộp cộp…cộp cộp…

    ## Có tiếng vọng lại từ trên gác, tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà… những bức tranh vẽ trên trần tuyệt đẹp! 
        ## Tôi nhẹ nhàng đi theo cầu thang dẫn lên trên lầu, lắng nghe tiếng “cộp cộp” phát ra từ bên trong. Hình như có người đang nhảy múa… Rõ ràng bốn phía không có người mà… Tôi nhè nhẹ đẩy cửa, he hé mắt nhìn vào bên trong từ khe cửa. Giang Hựu Thần? 
      ## Bên trong là một gian phòng tập múa, chùm đèn màu bạc treo trên trần nhà phát ra những ánh sáng bàng bạc như ánh trăng, ba phía tường đều được gắn gương lớn, còn có cả những thanh gióng rất chuyên nghiệp, dưới đất là tấm thảm múa 
    

    màu đỏ sậm, mềm và đàn hồi.

    ## Căn phòng lớn như thế mà chỉ có một mình Giang Hựu Thần, cậu ấy đang làm gì thế nhỉ? Đứng đối diện với tấm gương, nhìn vào gương chăm chú… 
    ## Đột nhiên, Giang Hựu Thần đưa tay phải ra nhún người xuống, hai chân lúng túng làm chậm mất nửa nhịp… Cậu ấy… đang múa ư? 
    ## Tiếp theo, Giang Hựu Thần làm lại động tác giống hệt nhưng hướng ngược lại, tôi không nhịn được nữa bèn cười nghiêng ngả. 
    ## - Ai đó? – Giang Hựu Thần nghe thấy tiếng động, vội vàng đứng thẳng người lại, quay người nhìn về phía cửa. 
    ## - Là mình đây… - Tôi cúi đầu đẩy cửa bước vô trong. – Xin lỗi, mình không cố ý làm phiền…
      ## - Thái Lăng, là cậu à? Mình đang đợi cậu nãy giờ đây! – Giang Hựu Thần nhìn thấy tôi bước vào, nhoẻn miệng cười hồn nhiên. – Nguyên nói, hôm nay cậu sẽ đến đây để cùng múa với mình, có phải không? Mình đã tập trước một lát rồi. 
    ## - Cậu… vừa múa ư? – Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, tôi lại không nhịn được cười, nhưng cũng “phanh” kịp – Xin lỗi, mình không cố tình trêu chọc cậu… 
    ## - Hì hì, không sao đâu. Mình múa trông xấu tệ phải không? – Giang Hựu Thần chớp chớp mắt. 
    ## - Thật ra cũng không phải. Chỉ là… rất ngộ nghĩnh… Hưm hặc hặc… - Tôi lại ngượng ngùng lắc lắc đầu, mặt đỏ lên vì nhịn cười. 
      ## - Không, bởi vì mình múa rất tệ, nên mới phải mời cậu đến giúp đỡ! – Thái độ của Giang Hựu Thần nghiêm túc đến nỗi làm người đối diện muốn giúp đỡ cậu ấy đạt được tâm nguyện của mình ngay lập tức. 
    ## - Được thôi! Không thành vấn đề! – Tôi vỗ vỗ ngực mình nói, bỗng nhìn thấy chân của Giang Hựu Thần giật giật hai cái – Cậu có sao không? 
    

    Tôi cúi đầu nhìn xuống chân của Giang Hựu Thần.

            ## - Ha ha ha! – Tôi không thể nhịn được nữa, ôm bụng cúi sát người xuống đất mà cười, cười đến mức nước mắt nước mũi chảy giàn giụa. Đôi chân của Giang Hựu Thần được nhét vào trong một đôi giầy múa ba lê, vì kích cỡ không đúng nên chân của Giang Hựu Thần bị độn thành một cục tròn như cái bánh bao, nhích qua nhích lại. Nhìn qua thôi cũng đủ biết cậu ấy rất không thoải mái với đôi giày của mình. 
    ## - Ha ha ha… Cậu… sao cậu lại mang giày thế kia? Sao lại phải mang giày ba lê? 
    ## - Mình… Lần trước nhìn thấy cậu múa ba lê, nghĩ rằng hôm nay cậu dạy mình sẽ… - Giang Hựu Thần đỏ mặt cúi đầu. 
    ## - Mau tháo đôi giày này ra đi. Cậu định làm bà chị của lọ lem à! - Tôi kéo Giang Hựu Thần ngồi xuống đất, bảo cậu ấy tháo đôi giày ra.
    ## - Ừ, ừ! Quả thật là rất đau! – Giang Hựu Thần gật đầu như con gà mổ thóc. – Thái Lăng, hôm nay cậu định dạy mình bài gì vậy? 
    ## - Giang Hựu Thần, cậu muốn theo con đường chuyên nghiệp hay muốn theo con đường thần tượng nghiệp dư? – Tôi như người sành sỏi trong ngành. 
    

    - Thế nào là con đường thần tượng nghiệp dư?

    ## - Giống như Holy vậy. – Tôi vừa nhắc Holy thì nói say sưa như thí sinh đi thi anh ấy cất giọng hát dịu dàng trong ánh đèn mờ ảo… 
    ## - Holy… là ai vậy? – Giang Hựu Thần giương to mắt ra nhìn tôi. – Cậu ấy cũng là học sinh trường British à?
        ## - Hả? Đến cả Holy mà cậu cũng không biết sao? – Tôi há hốc miệng, to đến nỗi có thể bỏ bóng đèn tròn vào trong… - Cậu ta là ngôi sao rất nổi tiếng hiện giờ mà. Cậu xem nè, đây là tờ báo “Củ cải” của ngày hôm nay. Giang Hựu Thần bán tín bán nghi cầm tờ báo từ tay tôi qua xem, xoay trái xoay 
    

    phải xem tấm poster của Holy, cuối cùng mới phát ra được một từ “Ồ”.

    ## - Holy cũng là học sinh cấp ba đấy! – Tôi tặc tặc lưỡi. – Nhưng mà mình nghĩ danh tiếng của Holy đang có xu thế giảm sút… 
    ## - Sao vậy? – Giang Hựu Thần ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự thán phục. 
    

    - Bởi vì cậu ấy đã có bạn gái!

    - Có bạn gái? Điều đó có liên quan gì đến danh tiếng chứ?

        ## - Đương nhiên là có rồi! Là một thần tượng, nếu như cậu có bạn gái, cậu sẽ làm cho rất nhiều các cô gái thích cậu phải tan nát con tim… - Tôi ra vẻ rất xót xa, nuối tiếc, lắc lắc đầu. – Cái cô Linda đấy thật là tốt số, tìm được Holy đẹp trai như thế để làm bạn trai của mình… 
    

    - Có được bạn trai đẹp trai xem như là tốt số sao?

      ## - Đương nhiên rồi! Giống như mình vậy… - Tôi đột nhiên nhận ra mình lỡ lời, suýt chút nữa thì để lộ thân phận của mình. – Như mình quen mấy bạn nữ, đều nghĩ thế cả! 
    

    Hic… May mà thoát chết trong gang tất! Hic…Nguy hiểm quá!

    - E hèm…

    ## - Hai người nói chuyện lâu như thế rồi, bắt đầu tập luyện đi! – Không hiểu từ lúc nào, tam đại tướng quân đã xuất hiện ở cửa phòng tập. 
      ## - Ừm, “thanh tra học đường” đến rồi, chúng ta không nên tán chuyện nữa. Mau đi tập thôi. Mình đang đeo trách nhiệm nặng nề trên vai đây! – Tôi nắm tay Giang Hựu Thần, kéo cậu ấy đến trước tấm gương. 
    ## - Hôm nay mình sẽ học gì nhỉ? – Giang Hựu Thần đứng trước gương hơi tỏ ra lúng túng, toàn thân không được tự nhiên. 
    ## - Cậu thả lỏng người ra. – Tôi vỗ vỗ vào vai Hựu Thần. – Theo mình, thì cậu nên đi theo con đường của Holy, vì thế không múa may gì hết. 
    ## - Woa, thế thì tốt quá. Cậu biết đấy mình rất sợ học múa, toàn thân cứ cứng nhắc. – Giang Hựu Thần ngại ngùng lắc lắc đầu. 
    ## - Ừ, yên tâm đi. Chúng ta bắt đầu thôi. – Tôi quay người đi về phía góc phòng, bỏ dĩa vào máy CD.
    

    Bùm chát, bùm chát, két!

      ## Cái dĩa quay được hai vòng thì dừng lại, tôi quỳ ở dưới đất, mắt nhìn lên, tay với lấy cái nút Play, nhưng nó chẳng có chút động tĩnh gì. Tôi tức đến nỗi đập bồm bộp cái máy nhưng cũng chẳng ăn thua, nó vẫn trơ ra không nhúc nhích. 
    

    - Sao thế? Bị hư rồi à?

    Bốp.

    ## Tôi nghe tiếng chân Giang Hựu Thần đi lại gần, định nói là hình như máy đĩa bị hư, mới ngước đầu lên thì đụng một cái bốp trúng đầu cậu ấy! 
    

    - Ui da! – Cái đầu của tôi ong lên như thanh sắt bị gõ, sưng vêu như quả nhót…

    ## - Xin lỗi! – Giang Hựu Thần giữ chặt lấy vai tôi, nét tuấn tú của gương mặt Giang Hựu Thần mờ ảo hiện lên trước mắt tôi, thật gần, thật gần… 
    ## - Không sao… không sao… - Tôi nhanh chóng dùng tay chống đất ngồi dậy, giữ khoảng cách an toàn với Giang Hựu Thần. Dù vậy tim tôi cũng đang đập 
    

    loạn xạ.

    Chát bùm… chát bùm…

    ## Chiếc máy CD cuối cùng cũng ngoan ngoãn phát ra âm thanh như bình thường. Tôi không dám nhìn Giang Hựu Thần, cúi gằm mặt xuống, đứng lên: 
    

    - Giang Hựu Thần, có âm nhạc rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

    - Ừ…

    - Hôm nay mình sẽ dạy cậu nhảy valse… Điệu valse là điệu nhảy đôi,…

    - Thái Lăng, cậu làm sao thế?

    ## - Hả? Không… không sao. – Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, dù sao Hựu Thần cũng không biết tôi là con gái, tôi có gì đáng để lo lắng đâu. 
      ## - Thái Lăng, cho mình hỏi mắt mình nên nhìn đâu mới đúng? – Khi tôi đang làm động tác mẫu, Giang Hựu Thần đột nhiên giống như một bé trai mẫu giáo khờ khạo hỏi. 
      ## - À… cái này… cái này… Ừ, là thế này, cậu nên tưởng tượng xung quanh cậu đang là đại dương rộng lớn, cậu dõi mắt ra xa. Đôi mắt cậu phải tập trung vàđiểm đằng xa kia… - Tôi thao thao bất tuyệt. 
    ## - À… tự nhìn ra phía đằng xa… - Giang Hựu Thần suy ngẫm trầm tư, rồi gật đầu, mỉm cười với tôi. 
    ## Đột nhiên, tôi cảm thấy khuôn mặt mình nóng như lửa đốt, hình như có ai đó đang đứng quan sát tôi. 
    

    Không phải Không phải chứ… không phải lão thần xui đang lén lút nhìn tôi chứ?

    ## Không… trong lòng tôi hơi xốn xang! Tự nhiên thấy mình như êm đềm trôi đi trong giây phút thăng hoa hạnh phúc. Chúa ơi, xin đừng để giây phút này qua 
    

    nhanh!

    Tôi run rẩy quay người lại nhìn, đụng phải ánh mắt vô cùng hiền hòa của ai đó!

    Bùm chéo! Lạy chúa!

    ## Giang Hựu Thần… Giang Hựu Thần… bạn ấy đang nhìn tôi không chớp mắt, ánh mắt ẩn chứa một điều gì đó, thật khát khao… thật ngọt ngào… thật hạnh 
    

    phúc!

        ## - Cậu… - Tim tôi đập loạn nhịp, cứ như bên trong dòng máu dung nham đang sôi lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn đôi mắt của Giang Hựu Thần, chân bị đóng đinh xuống đất, cánh tay ban nãy vừa giơ lên ngang vai cũng buông thõng xuống lúc nào không biết. 
    ## - Hựu! Cậu đang nhìn gì thế? – Hình như Kì Dực đã phát hiện ra tôi và Hựu Thần có điều gì đó bất thường, thắc mắc hỏi. 
    ## - À… - Giang Hựu Thần nở một nụ cười sáng lạn với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng. – Thái Lăng nói trong lúc nhảy thì phải nhìn vào nơi mình khao khát 
    ## muốn nhìn. Mình nghĩ tới nghĩ lui thấy ở đây chỉ có mỗi Thái Lăng làm mình muốn nhìn nhất, vì thế mới nhìn cậu ấy! 
    

    Rầm!

    ## Tam đại tướng quân nghe xong thì đồng loạt té ầm xuống đất. Kì Dực cố gắng lồm cồm bò dậy, chằm chặp nhìn tôi: 
    ## - Các cậu… làm cái trò gì vậy? Chỉ động tác là đủ rồi, không cần phải giao lưu ánh mắt gì hết! 
    ## - Mình… mình biết rồi… - Tôi sợ sệt gật đầu liên hồi, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn Giang Hựu Thần thêm nữa. Nhưng mà, tôi… tôi lại cảm nhận 
    

    được một vị ngọt ở đầu lưỡi, ngọt đến tận tâm gan.

          ## Cứ như là vừa ăn được kẹo mật ong… Giang Hựu Thần xê dịch đôi bàn chân của mình theo khẩu hiệu và bước đi của tôi. Tuy rằng động tác vẫn còn cứng nhắc, nhưng không bước sai nhịp. Tập luyện được vài lần, Giang Hựu Thần đã tỏ ra thuần thục, bước nhảy nhẹ nhàng hơn, chúng tôi phối hợp ăn ý, nhịp nhàng.
    ## - Động tác cuối cùng là mình xoay vòng, sau đó… - Tôi xoay vòng xích gần lại Giang Hựu Thần, nụ cười ấm áp như gió xuân thổi khe khẽ bên tai… 
    

    Thịch… thịch… thịch…

        ## Tôi nghe thấy được tiếng tim mình đập rộn rã. Ôi trời ơi, đứng gần Giang Hựu Thần thế này, không biết cậu ta có nghe thấy không nhỉ? Tôi vội vàng xoay ngược lại để lùi ra xa, khuôn mặt cậu ấy xa dần, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của vị thiên sứ giáng trần… 
    

    - A!

      ## Khi tôi xoay đến vòng cuối cùng, đưa tay để nắm lấy tay của Giang Hựu Thần, khi huơ lên chỉ thấy toàn không khí… Lực li tâm của những vòng xoay khiến tôi tiếp tục quay như con quay siêu tốc về phía sau…
    

    Ầm!

    Ôi cái mông của tôi! Đau quá! Hựu Thần, cậu định cho mình té chết đấy à?

    ** **

    ***

    ** **

    ## Ánh dương chiều chiếu bóng đổ dài xuống mặt đất, tôi xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra khỏi khu vườn Hạnh phúc… Ôi chao, thì ra Giang Hựu Thần ở ngoài đời 
        ## cũng hơi bất bình thường. Anh chàng hoàng tử thần bí mà mọi người ngưỡng vọng này, tại sao lúc nào cũng như một con búp bê gỗ vậy nhỉ? Ở cạnh tôi, anh chàng này ánh mắt lúc nào cũng hiền hòa, còn tay chân lúc nào cũng luống cuống không thể điều khiển được… 
    ## Tôi ngước đầu nhìn vầng dương đỏ rực. Hoàng tử, cậu thật may mắn, xung quanh người chăm sóc chu đáo, cậu đâu cần lo lắng gì nữa? 
      ## Nhưng mà cái bệnh sợ con gái của cậu ta, tôi chẳng thấy có một chút dấu hiệu nào cả. Ở gần tôi mà câu ta vẫn thoải mái tự nhiên như không, lẽ nào người ta đồn đại sai? Hoặc là… 
    

    - Thái Linh!

    ## Tôi đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình thì bị một tiếng gọi lớn cắt ngang. Tôi giật mình sợ hãi, bởi vì tiếng gọi này là của… 
        ## - Thái Linh, bà lẩn như trạch nhưng thoát không nổi đâu! – Thượng Hội đang khoanh tay trước ngực bước chậm rãi về phía tôi. – Uổng công bọn này ngày đêm nhớ mong mòn mỏi bà. Bà thì tốt quá rồi, trốn đi biệt tăm biệt tích, bà định cho bọn này leo cây hử?
    ## - Nhưng mà… tôi đã cố gắng hết sức rồi! – Tôi nhíu mày tỏ vẻ khổ sở, sợ bọn Thượng Hội sẽ sử dụng những độc chiêu rợn tóc gáy. 
    ## - Bà đang tìm cách đối phó với tụi này phải không? – Ngọc Dĩnh đang đứng một bên cũng không chịu nổi nữa phải xen vào.
      ## - Thái Linh, thật sự tụi tôi không muốn nói bí mật của bà ra đâu! Cũng không muốn trù ẻo bà kiếp sau tiếp tục làm Miss xui xẻo! – Thượng Hội quả nhiên lại giở chiêu này ra, tôi chỉ mới nghe đến hai từ “xui xẻo” thì đã run bật lên rồi.
    

    - Các bà muốn tôi làm gì?

    ## - Thái Linh… - Thượng Hội đặt tay lên đôi vai của tôi, kề sát đầu vào tai tôi. – Tụi này vẫn là bạn chí cốt của bà mà, sẽ không tệ như thế đâu! 
    ## Nghe thấy điệu cười như ma làm của Thượng Hội thì tôi đã biết còn những chuyện tệ hơn đang chờ đợi mình… 
      ## - Thái Linh, tụi tui biết sắp đến ngày bỏ phiếu danh sách những chàng trai nổi tiếng nhất British rồi. – Ngọc Dĩnh nở một nụ cười tươi như hoa, lao về phía tôi như thú vồ mồi. 
    ## - Ưm, các bà định làm gì? – Tôi run rẩy nhìn Thượng Hội với Ngọc Dĩnh, cứ như nhìn hai con quỷ sa tăng vậy. 
    ## - Chỉ cần bà dắt tụi này vào được bên trong, chuyện tấm hình coi như cho qua! – Thượng Hội nheo nheo mắt cười với tôi. 
    

    - Nhưng mà, vé vào dự buổi bỏ phiếu khó lấy được lắm…

      ## - Vì thế nên mới đi tìm bà chứ! Bà hiện giờ là người của British, hơn nữa còn là người mới được vào trong bảng xếp hạng đó. Bà không biết đâu, bây giờ ở trường bọn mình không ít các cô nàng thích cái kiểu khờ khạo của bà lắm đấy. 
    ## Vì thế, có chút xíu chuyện thế này thì đâu có thành vấn đề gì đâu, phải không? – Ngọc Dĩnh vỗ vỗ vai tôi, như đang đảm bảo với tôi điều gì đó. 
      ## - Nhưng mà… vé tham dự lễ bỏ phiếu danh sách những anh chàng nổi tiếng nhất British đã bị học sinh giành giựt nhau hết từ cả một tháng trước đây rồi. Bây giờ nửa vé cũng khó lòng có được! 
    ## - Thái Linh, tui đang cho bà cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm của mình đấy! – Thượng Hội lại vỗ thật mạnh lên vai tôi, nháy mắt cùng Ngọc Dĩnh rồi cả hai 
    

    cùng biến mất trong màn đêm mờ nhạt.

    Vù vù vù…

    ## Một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ có mỗi cái bóng của tôi ẩn hiện dưới ánh trăng cô lạnh. 
    ## - Tại sao? – Tôi dõi theo hai cái bóng vừa đi khỏi được một lúc, rồi bỗng dưng hét lớn lên. – Chúa ơi, khi nào ngài mới chịu thức dậy đây? 
    ## - Ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi đến từng góc ngách của thế gian này… - Một giọng nói đanh lạnh của một người đàn ông cất lên. 
    ## - Ai? Là ai đó? – Tôi vội vàng xoay quanh để tìm. Bầu không khí im ắng khiến tôi có chút cảm giác sởn lạnh sống lưng. 
      ## Cộp cộp cộp…, tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, ánh đèn đường lờ mờ chỉ chiếu được cái bóng của ông ta. Tôi cố gắng căng tròn mắt để nhìn cho rõ nhưng cũng không thể thấy được hình dạng thật của ông ta.
    

    - British, đó là nơi để con tìm được hạnh phúc.

    Cái bóng di chuyển đến góc đường, chỉ còn giọng nói vang vọng lại…

    - Thật vậy sao?

    ## Con đường vắng vẻ đến mức như chưa từng xuất hiện loài người, chỉ có mỗi ánh trăng chiếu rọi xuống tôi. 
    

    ** **

    ***

    ** **

      ## Thời gian cứ như vị quán quân môn chạy đường trường không biết mệt mỏi, chớp mắt cái tờ lịch đã được giở đến trang có ngày của buổi lễ bỏ phiếu danh sách những người nổi tiếng British. 
        ## Theo thường lệ, sự kiện bỏ phiếu sẽ được diễn ra trong ba ngày. Trong ba ngày này, tất cả các anh chàng đều phải cố gắng hết sức mình để thuyết phục mọi người bỏ phiếu cho mình. Danh sách số phiếu sẽ được công bố vào ngày cuối cùng! 
    ## Cả ngôi trường British ngay từ thời khắc đầu tiên của sự kiện bỏ phiếu đã giống như một trận chiến ác liệt, bầu không khí trở nên vô cùng điên loạn.
    

    - Cho tôi!

    - Là của tôi!

    - Tôi! Cho tôi đi!

      ## Sáng sớm hôm đó, tôi mới vừa đặt chân đến trường thì đã thấy phía trước cổng được vây chật kín lũ hám giai đẹp. Bọn họ trông giống như đám kiến chen chúc, la hét như đang tranh giành một món đồ gì đó. 
        ## Tôi buông ra một tiếng thở dài, đang định rời khỏi thì bên cạnh mình đột nhiên xuất hiện một anh chàng cao lớn. Cậu ta mới cao làm sao! Tôi đứng chỉ mới đến ngực cậu ta. Ngước mắt nhìn phải tốn thêm ít sức nữa mới nhìn thấy được cằm cậu ta. 
    

    - Chào cậu! – Chàng thanh niên cúi mặt nở một nụ cười rạng rỡ với tôi.

      ## - Chào… chào… cậu! – Tôi bị sự thân thiện của cậu ta làm cho ngớ ngẩn. Thái Linh tôi từ nhỏ đến lớn đều là chúa xui xẻo, trước giờ chưa bao giờ được ai niềm nở chủ động chào hỏi. 
      ## - Ở bên đó hình như đang rất náo nhiệt, cậu có thể giúp mình đi xem thử có chuyện gì đang xảy ra bên đó không? – Nụ cười của chàng thanh niên thật là ấm áp, tay anh ta chỉ về chỗ có đám con gái đang đứng, giọng nói rất hiền hậu.
      ## - À, ừ… được… được… - Tôi hoàn toàn bị khuất phục bởi sự xuất hiện đột ngộtcủa chàng thanh niên đầy thiện cảm này, không kịp nghĩ gì tôi đã gật đầu  đồng ý, rồi cứ nhắm mắt nhắm mũi xông vào đám con gái phía trước. 
    

    - Ôi, các chàng đẹp trai British!

    - Của tôi!

    ## - Ha ha ha! Chàng đẹp trai cuối cùng cũng tự đến nộp mình rồi! Tiểu Vân, cậu thật là thông minh! 
    

    - Ha ha ha! Chiêu này gọi là thả con thuồng luồng, bắt con săn sắt! Ha ha!

    ## Tôi nhắm mắt nhắm mũi xông vào đám nữ sinh, đến nơi mới nhận ra mình đã phạm phải lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời: Đám con gái này giả bộ như đang 
      ## tranh giành nhau một vật gì đó, ý đồ để lôi cuốn sự tò mò của các chàng trai British đến xem. Rõ ràng bọn họ đang cố tìm ra cơ hội để được tiếp xúc với các chàng trai British! 
      ## Vô số các bàn tay của con gái sờ vào tóc tôi, áo tôi, thậm chí là quần tôi! Tôi cảm giác mình giống như một con côn trùng bị trúng kế của đại tướng quân đội kiến, quằn quại cố tìm đường sống cho mình! 
    

    - Thả tôi ra… thả tôi ra… thả tôi… ra!

    Sân trường British rộng lớn vang vọng tiếng thét kêu cứu thảm thiết của tôi…

    Mười phút sau đó…

    ## Tôi như tên lính bại trận, thân xác tơi bời xông ra từ đám con gái hám giai đẹp mất lí trí đó. 
    ## Quay đầu nhìn lại, lũ vịt giời vẫn còn đang la hét giần nhau tơi tả hoa lá… Chẹp chẹp… Hú hồn! Sao con gái lại si tình đến thế nhỉ? 
      ## Öi mèng ơi! Tôi vô tình chạm tay lên cổ, trên đó trống trơn không có gì. May quá! Tôi sực nhớ hôm qua lúc đi tắm tôi đã tháo cái dây chuyền mặt pha lê ra cất rồi, nếu không hôm nay tôi sẽ phải hối hận cả đời… 
      ## Tôi thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn chưa hết sợ về sự việc vừa xảy ra. Tôi ngước lại trận phá vòng vây, thoát hiểm vừa trải qua, bỗng phát hiện chàng trai đó đã chạy đứt dép từ lúc nào! 
    ## Ủa? Cậu ta chạy đâu rồi? Rõ ràng ban nãy vẫn còn đứng ở đây kia mà? Kì quặc thật! Kệ, cứ đi tìm bọn Giang Hựu Thần trước đã. 
    ## - Giang Hựu Thần? Giang Hựu Thần… - Bao nhiêu phòng hóa trang như vậy, biết tìm bọn họ ở đâu đây? Thật là, chẳng nói cho người ta cụ thể! 
    ## - Giang…! – Tôi thuận tay đẩy cánh cửa ra, mới nói được có một chữ miệng tôi đã cứng đơ không nói được nữa. Bởi vì, tôi nhìn thấy…
      ## - A…! – Trong phòng đột nhiên dội ra một tiếng kêu thất thanh, một nam sinh nhanh chóng quay người vào, lưng đối lại với tôi! Tôi cũng lập tức dùng tay che mắt mình lại, rồi từ từ hé mắt nhìn qua những khe ngón tay… 
    ## Sao lại đúng lúc thế nhỉ? Tôi làm sao mà chọn ngay lúc người ta thay đồ để đẩy cửa vào thế không biết? 
      ## - Tôi… - Tôi thật ra cũng không ngờ gặp phải hoàn cảnh như thế, tôi vô tình lờ mờ nhìn thấy bộ lưng săn chắc của cậu ta. Tôi thấy toàn thân mình run rẩy, suýt chút nữa thì té lăn xuống đất giựt giựt. 
    

    - Biến ngay! – Chàng thanh niên cất giọng đầy phẫn nộ.

      ## Hu hu hu… Người ta đâu phải cố tình muốn xem đâu! Hơn nữa dù sao tôi cũng là một tên con trai kia mà! Đâu có tính là nhìn lén được! Nhưng mà cái giọng nói này? Sao mà nghe quen quen? 
    ## - Tôi… tôi đi ngay đây! – Tôi một tay vẫn che chặt mắt mình, một tay đẩy cửa bước ra! 
    ## Tôi dập mạnh cửa lại, hì hà hì hộc thở. Cả thân người vẫn đang cúi khom lưng lại tỏ vẻ vâng lời. 
    ## - Thái Lăng, cậu đứng trước cửa phòng thay đồ của An Vũ Phong làm gì vậy? Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Kì Dực! 
    

    - Tôi…

    Đợi đã… cậu ta ban nãy vừa nói phòng này là phòng thay đồ của…

    An Vũ Phong?!

    Nói thế có nghĩa… tên con trai trần trụi ban nãy chính là… An Vũ Phong?

    ## Ôi trời đất ơi! Thật là khủng khiếp! Không hiểu An Vũ Phong có kịp nhận ra tôi không? 
    

    - Cậu còn đứng như trời trồng ở đó làm gì? Mau tới giúp đỡ đi!

    - À, à! Ừ!

        ## Tôi bị Kì Dực lôi đến một phòng thay đồ khác, mới nhìn đã thấy ngay Giang Hựu Thần đang ngồi trên chiếc ghế lưng cao của Ý. Hôm nay trông cậu ấy thật khác quá, khuôn mặt rạng rỡ, mái tóc thả tự nhiên. Cậu ta ngồi trên chiếc ghế sang trọng đó, trông như vị tướng trẻ đầy khí phách! 
    

    Ngay cả tôi cũng thấy mình lịm đi trước khí phách của vị hổ tướng!

          ## - Hựu, cậu mặc thử bộ đồ này xem! – Kì Dực đứng trước mắc quần áo, lựa tới lựa lui, rồi ôm ra một mớ đồ. Mới nhìn đã biết toàn những bộ quần áo đắt tiền. Phòng thay đồ riêng của Giang Hựu Thần, bốn phía đều được dán những lớp giấy dán tường vàng óng. Bàn hóa trang, cây treo đồ, bệ rửa tay, tất cả mọi thứ đều đầy đủ… 
        ## Giang Hựu Thần mặc quần áo của Kì Dực đưa cho, đứng trước gương ngắm nghía. Toàn thân cậu ấy toát lên một khí chất thần bí của chàng hoàng tử, hoàn mỹ đến không thể chê vào đâu được. Nhưng, ánh mắt có chút mâu thuẫn khó hiểu… 
    

    Vù… một cơn gió lạnh thổi qua, Nghiêm Ngôn đẩy cửa bước vào.

    - Hựu, xong chưa vậy?

    ## Hu hu hu… lần nào cũng vậy, chỉ cần Nghiêm Ngôn xuất hiện, tôi cho dù có mặc nhiều quần áo đến đâu cũng tưởng mình bị quăng đến bắc cực, cả người 
    

    lạnh run lên bần bật.

    ## - Ừ! Mình đã nhớ hết rồi. Yên tâm đi Ngôn. – Giang Hựu Thần lưng quay về gương, đối diện với Nghiêm Ngôn gật đầu. – Sao không thấy Nguyên đâu vậy? 
        ## - Nguyên hôm nay làm MC mà, vì thế sẽ không đến được đây đâu. Buổi lễ bỏ phiếu sắp bắt đầu rồi. – Nghiêm Ngôn nói xong thì quay người nhìn tôi, đôi mắt lạnh như băng hướng thẳng vào tôi, cứ như đang cảnh báo tôi không được gây ra bất kì tai họa nào. 
      ## - Ngôn… giờ này năm ngoái, Phong cũng vẫn còn đi cùng với chúng ta có phải không… - Giang Hựu Thần bỗng nhè nhẹ xoa xoa mặt gương trước mặt, lưỡng lự hỏi… 
    ## Căn phòng thay đồ vốn dĩ đang rất căng thẳng, bỗng nhiên như cô đặc lại, nặng nề khiến người ta có cảm giác khó thở. 
    

    Phong…

    ## Lẽ nào người mà Giang Hựu Thần nói đến chính là An Vũ Phong?! Bọn họ không phải là kỳ phùng địch thủ của nhau sao? Nhưng lần trước Giang Hựu 
      ## Thần bị thương, An Vũ Phong sao lại lo lắng đến vậy? Tôi hoài nghi nhìn mấy người bọn họ như đã bị điểm huyệt đứng yên, thắc mắc trong lòng như bọt xà phòng, hết cái này đến cái khác tiếp nhau nổi lên trên. 
      ## - Thái Lăng, hôm nay không có chuyện gì đâu, cậu cứ tự đi chuẩn bị đi, cố lên nhé! – Kì Dực nhìn tôi cười khì khì, vỗ vỗ vai tôi, phá đi bầu không khí nặng nề trong phòng. 
        ## - Ừ! – Tôi lo lắng quay đầu nhìn Giang Hựu Thần, đúng lúc cậu ta cũng đang nhìn tôi. Có thể nhờ mấy hôm làm việc cùng nhau, mọi người có vẻ cũng thân thiết hơn. Tôi đưa tay làm dấu “cố lên”. Giang Hựu Thần nhìn tôi, đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. 
    

    - Chuyện đã qua rồi! – Nghiêm Ngôn lạnh lùng nói. – Chúng ta đi thôi.

      ## - Đợi đã! – Đột nhiên, Kì Dực lao đến ngồi xuống cạnh Giang Hựu Thần như tên bắn, nhẹ nhàng xắn ống quần của cậu ấy lên. Vừa xắn vừa thì thầm. – Đây là hàng đặt riêng của LV, mình biết cậu mặc qua rồi sẽ không mặc lại lần thứ hai. 
    ## Cậu cẩn thận một chút, đừng để nó bị dơ. Để mai này mình còn đem nó lên mạng bán đấu giá! 
    ## Ôi trời! Mọi người đồng loạt căng tròn mắt… Thằng cha này, thật là vua kiết xu tái thế, cứ mở mồm là nhắc tới tiền! 
    

    ***

      ## Trên đường từ phía hậu đài đi đến hội trường lớn, tiếng nói chuyện ồn ào càng lúc càng rõ. Tuy nhiên rằng đây không phải lần đầu sống trong không khí náo nhiệt, nhưng tôi vẫn bị cảnh người đông như trẩy hội làm cho choáng ngợp! 
    

    A!

    Ôi!

    Ai cha!

      ## Mới vừa đến cửa hội trường, tôi đã bị chôn chân xuống đất… Hội trường đông nghịt người. Trên không chi chít các bảng băng rôn ghi rõ “Giang Hựu Thần, mình yêu cậu!” hay “An Vũ Phong là duy nhất!” 
    

    Đây, đây chính là “Lễ bỏ phiếu bình chọn chàng trai nổi tiếng nhất British” ư?

    Đến cả bầu cử tổng thống cũng chưa chắc được như thế này nữa…

      ## - Thái Linh, Thái Linh! – Tôi đang ngơ ngẩn giữa biển người thì đột nhiên có người gọi tên tôi. Tôi quay đầu thì nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang cố lao mình chạy từ đám người về phía tôi. 
    ## - Thái Linh, bà đúng là tài giỏi, bà giúp tụi mình vào bên trong rồi! – Thượng Hội trán nhễ nhại mồ hôi vỗ vỗ vai tôi. 
      ## - Trùi ui! Nếu như bỏ lỡ ngày hôm nay thì tôi có chết cũng không nhắm được mắt mất. – Ngọc Dĩnh nhìn theo các chàng trai British trên sân khấu tỏ ý thèm thuồng. 
      ## Tôi lắc lắc đầu tỏ ý miễn cưỡng, cố gắng giữ khoảng cách với hai nhỏ. Cần nhớ rằng, tôi hiện giờ đang là con trai, nếu lỡ để bọn bạn học trường Maria nhận ra thì xem như công sức tôi bỏ ra bấy lâu đều xuống sông xuống biển hết. 
      ## Ngay lúc tôi đang cố gắng để bảo vệ thân phận của mình, cái loa phóng thanh bỗng phát ra tiếng, toàn hội trường bỗng náo động lên, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh cũng lao lên về phía sân khấu. 
    

    Hừm! Hai bà bạn “trọng nam sắc, khinh bạn hiền”…

    - Ôi! Đẹp quá!

    - Ôi! Nguyên kìa! Đúng là cậu ta rồi!

        ## Mọi người trong hội trường bỗng hét lên, tôi tò mò nhìn về phía sân khấu. Quả nhiên là Ân Địa Nguyên, một trong sáu đại tướng. Cậu ta cầm micro bước ra sân khấu. Không ngờ Ân Địa Nguyên không những là một cao thủ dàn xếp mọi chuyện mà còn là một thần đồng về dẫn chương trình. Một nhân tài toàn diện! 
    

    - Toàn thể các bạn trường British thân mến, các bạn gái đáng yêu của chúng tôi,

    xin chào tất cả mọi người!

    - A! – Mọi người ở dưới sân khấu đồng loạt đáp trả.

      ## Tôi bỗng phát hiện, để một người đẹp trai ngời ngời như thế này làm MC quả là vì cậu ta chỉ có thể làm cả hội trường càng náo loạn, chứ không thể “giữ gìn trật tự trị an”! 
      ## - Đã đến lễ bầu chọn cho danh sách những người nổi tiếng nhất British mỗi năm một lần, mọi người sắp được gặp các chàng hoàng tử British của mình trên sân khấu – Ân Địa Nguyên chưa kịp dứt lời, cả hội trường đã ào ào như sóng thần… 
    

    - Được… ! Hay quá… !

    - Nguyên, I love you… Em nhất định sẽ bỏ phiếu cho anh!

      ## Lũ vịt cạp cạp ở dưới sân khấu mê mẩn bởi vẻ đẹp, cùng cách ăn nói có duyên và hài hước của MC. Nếu bây giờ có xảy ra động đất cũng khó có thể lay họ tỉnh dậy! 
      ## - Vâng, buổi lễ tuyên truyền bầu cử xin chính thức bắt đầu! – Ân Địa Nguyên nói vào trong micro. – Theo thứ tự của bảng xếp hạng tháng trước, đầu tiên mời các bạn mới được vào bảng xếp hạng! 
      ## Mới được vào bảng xếp hạng? Nói như thế có nghĩa là sắp đến phiên tôi bước lên sân khấu rồi? Tôi đột nhiên cảm thấy chân mình lạnh cóng, hai đầu gối đánh vào nhau cồm cộp. 
    

    ## - Cám ơn bài nói chuyện của Trịnh Tuấn. Tiếp theo xin mời bạn Thái Lăng với biệt danh Vua đầu bếp!
        ## Là tôi! Tôi vẫn còn chưa kịp thở thì đã bị Kì Dực không biết xuất hiện sau lưng từ lúc nào, đẩy tôi bổ nhào lên sân khấu. Đứng trên sân khấu, tôi thấy đầu mình rỗng tuếch, cả người mình như đang trong trạng thái chân không, kể cả hệ hô hấp cũng hoạt động một cách khó nhọc. 
    ## - Thái Lăng, có lẽ do lần đầu vào được bảng xếp hạng nên có chút mất bình tĩnh. Nhưng mà, mọi người có thích Thái Lăng như thế này không? 
    

    - Thích lắm! Pretty boy!

          ## Dưới sân khấu mọi người hô lớn. Tôi thậm chí còn nhìn thấy cả hình của mình được dán trên những tờ poster quảng cáo, một đám con gái đang la hét cổ vũ cho tôi. Nhưng tại sao tôi không thốt lên được lời nào cả vậy? Tôi chỉ còn biết cách nhìn Nguyên cầu cứu, hi vọng cậu ấy có thể cứu được tôi ra khỏi cơn nước lửa này. 
          ## - Theo nguồn tin đặc biệt thì Thái Lăng kể cả nói chuyện với con gái mặt cũng đỏ ửng, xem ra các “điệp viên nữ” của chúng ta rất thạo tin. Vì tất cả những ai ủng hộ, có lẽ Thái Lăng muốn nói câu “cảm ơn” – Ân Địa Nguyên đứng trên sân khấu, không còn thờ ơ trước khó khăn của tôi, hơn nữa còn nháy mắt động viên tôi, đưa micro vào sát bên miệng. 
    

    - Nói cám ơn đi! – Cậu ta thì thầm vào tai tôi.

    - C…á…m ơ…n!

    - Thái Lăng, bọn mình sẽ ủng hộ cho cậu!

    ## Sự kích động của đám khán giả ở phía dưới khiến tôi lúng túng tay chân, chỉ biết liên tục cúi đầu chào, miệng nói “cám ơn”. 
    ## - Thật là dễ thương quá! Đến cả tôi cũng bắt đầu thích Thái Lăng rồi! Nào, người tiếp theo, chúng ta xin mời bạn… 
    ## Ở dưới khán giả lại nhộn nhạo lên bởi lời của Ân Địa Nguyên, tôi vội vàng đi vào bên trong sân khấu. Tâm trạng vẫn chưa thể ổn định lại được. Ân Địa 
    

    Nguyên ban nãy tốt với tôi như thế… tôi…

          ## Ứng cử viên từng người từng người một lên sân khấu chào mọi người. Tôi không còn tâm trí để nhìn những chàng thanh niên tự xưng mình là siêu sao này nữa, mà bắt đầu lo lắng cho Giang Hựu Thần. Nếu như cậu ấy quả thật mang bệnh sợ con gái, ở dưới kia biết bao nhiêu người như thế, cậu ta sẽ như thế nào đây? 
    

    - Người tiếp theo lên sân khấu gặp gỡ mọi người sẽ là người đứng hạng hai –

    An Vũ Phong…

    ## An Vũ Phong? Không ngờ Ân Địa Nguyên đã đọc đến tên của An Vũ Phong rồi! 
      ## - Hi, every body! – Chỉ mới nghe thấy một giọng nói lao vút trong hội trường ra. Sau đó một chàng thanh niên mặc quần áo trắng như con bạch mã kiện tráng, nhảy lên sân khấu. Trong thoáng chốc, cả hội trường như bị chập điện, lóe sáng! 
    

    Tôi bỗng nhiên nhớ lại bộ lưng trần ban nãy… gương mặt liền đỏ ửng lên…

    - Ngọn gió kim cương! Ngọn gió kim cương!

    - Ôi, Vũ Phong! Vũ Phong number one!

        ## Ở dưới sân khấu bỗng nhộn nhạo lên các tiếng la hét. Các nữ sinh đều bị mê mẩn bởi nụ cười huyền thoại thánh thiện của An Vũ Phong. Mọi người đều há hốc miệng, đôi mắt dán chặt lên sân khấu, cứ như cả trời đất này chỉ còn lại mỗi mình An Vũ Phong… Hừm, các bà bạn vịt bầu của tui sao mà dễ mất lí trí thế! 
    ## - Mình là… An Vũ Phong! – An Vũ Phong đứng hiên ngang giữa sân khấu, rồi đột nhiên hất mái tóc ra sau đầy phong cách! 
    

    - Á! – Lại một trận la hét nổi lên…

      ## Hành động này của An Vũ Phong cũng quả thực rất đẹp! Tay áo phấp phới, mái tóc
    
  • adminA

    ## CHƯƠNG 4

    NẾU CÓ THỂ, EM XIN NÓI LỜI HỐI HẬN MUỘN MÀNG

    Shall I regret

    Địa điểm:

    Hội trường trường British

    Quán ăn nhỏ

    Rạp chiếu phim thành phố Saint Roland

    Phòng tập vũ đạo

    Nhân vật:

    Thái Linh – Học sinh lớp 11 trường Maria

    Thượng Hôi – Học sinh lớp 11 trường Maria

    Tôn Ngọc Dĩnh – Học sinh lớp 11 trường Maria

    Giang Hựu Thần – Học sinh lớp 11 trường British

    An Vũ Phong – Học sinh lớp 11 trường British

    Ân Địa Nguyên – Học sinh lướp 11 trường British

    Nghiêm Ngôn – Học sinh lớp 11 trường British

    Kì Dực – Học sinh lớp 11 trường British

    Lâm Tử Hạo – Học sinh lớp 11 trường British

    LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

    Nếu như có thể con ước trở thành Marylin Monroe.

    Để ánh đèn sân khấu luôn nhảy múa quanh con

    Để hàng ngàn ánh mắt hướng theo ngưỡng mộ

    Chúa đáp: Ta đã nghe thấy mời cầu nguyện của con.

    Thế là, tôi trở thành cascadeur đóng thế,

    Nếm trải mọi nỗi nhọc nhằn của thế giới

    Màn bạc lung linh

    oOo

      ## - Tiếp theo, tôi xin được mời người đứng đầu bảng Topten, hoàng tử của British Giang Hựu Thần lên sân khấu. – Tiếng của Ân Địa Nguyên vừa dứt, cả hội trường ầm ầm lên như ngọn núi nứt đôi. Hết thảy mọi người đều gào thét inh ỏi! 
    

    - Giang Hựu Thần, em mãi chung thủy với anh!

    - Giang Hựu Thần mãi là hoàng tử của trái tim em.

    - Hựu Thần! Ôi Hựu Thần kìa!

        ## Các nữ sinh mỗi người cất một “giọng vịt cạp cạp” đủ cung bậc khác nhau, tìm đủ mọi cách để đè bẹp đối thủ. Hội trường trở nên náo động vô cùng. Dàn nhạc cạp cạp không ai chỉ huy tranh nhau kêu đến ong cả đầu. Ân Địa Nguyên lúc này cũng đành bó tay, không thể kiểm soát nổi tình hình. 
            ## Tiếng la hét dồn dập như những con sóng thần vút cao, chực đổ ập xuống khi Hựu Thần bắt đầu bước ra sân khấu. Bộ quần áo do Kì Dực chuẩn bị cho cànglàm nổi bật tư chất thanh thoát, đúng chất hoàng tử. Cậu nở một nụ cười tươi rói như ánh dương, đôi mắt nhìn đăm đắm quyến rũ lạ thường. Mọi người như bị thôi miên, không thể rời mắt ra khỏi. Đúng là hư ảo, không thể nào với tới được… 
    

    Rầm… rầm…

      ## Nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào của Hựu khiến tất cả các nữ sinh phía dưới đổ rạp, đắm đuối như con cá chuối! Thậm chí khi ngất lịm đi, khuôn mặt họ vẫn lộ vẻ hạnh phúc, vui sướng … 
            ## Giang Hựu Thần nhẹ nhàng nhấc tay trái mình lên, đặt ngón tay trái mình lên giữa môi. Cả hội trường lập tức im phăng phắc! Nhưng đội quân cây si mắt vẫn chập chờn nhảy múa những trái tim màu hồng, miệng vẫn nở những nụ cười đờ đẫn, rộng toác ngoác hơn cả chú người gỗ Buratino. Giang Hự Thần gật đầu với An Vũ Phong, An Vũ Phong quay người bước vào bên trong. 
    ## - Xin chào các bạn, mình là Giang Hựu Thần. Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Có các bạn mới có mình ngày hôm nay… - Thật không hổ danh đệ nhất 
    ## hoàng tử Giang Hựu Thần, nói chuyện rất khéo. Ồ, quên mất, là Ân Địa Nguyên viết rất khéo mới đúng.
    ## Lời của Giang Hựu Thần nghe cứ như tiếng chuông thánh thót ngân vang, văng vẳng bên tai. 
    ## - Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn! – Giang Hựu Thần hướng về mọi người nở một nụ cười “sát thương hàng loạt, cưa đổ Điêu 
    

    Thuyền, hạ gục Tây Thi”.

    ## - Ôi, Giang Hựu Thần! – Cả hội trường lại thêm lần thứ n+1 nổ tung. Tất cả lũ bạn mê trai đẹp của tôi không thể đứng yên được nữa.
        ## Tôi đứng giữa “đám dân tình toan nổi loạn”, bị chèn bên trái rồi ép bên phải như bị nhồi thịt bó giò. Tôi đứng cũng vững được, chỉ nhúc nhích được cái đầu. Tôi thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh tay nhăm nhăm cuốn “Bộ sưu tập chữ kí những người nổi tiếng”. Không hay rồi, lẽ nào bọn họ muốn… 
      ## Tôi lầm rầm cầu khấn cho điều mình vừa lo lắng là thừa thãi. Hai nhỏ đã bắt đầu di chuyển lên phía sân khấu với tốc độ chóng mặt, vừa chen lấn vừa với tay ra đằng trước. 
    ## Nụ cười của Giang Hựu Thần bỗng tắt lịm, sắc mặt phút chốc trở nên trắng nhợt. Không xong rồi, Ngọc Dĩnh đã nắm được chân của Hựu! Tôi bắt đầu lao 
    

    như sao xẹt về phía trước.

          ## Tam đại tướng quân nhanh hơn cả tôi lao ra, nhảy xuống phía dưới sân khấu kéo tay Ngọc Dĩnh và Thượng Hội lại. Nhưng nữ sinh Maria vốn nổi tiếng bởi tính táo bạo, không tiếc thân mình vì chàng đẹp trai. Vì thế bất chấp bị lôi, bị kéo, bị đẩy kiểu nào họ vẫn đứng ì như đá tảng! Quả là bài tập bám sát “hotboy” đã luyện tới độ công lực thâm hậu! 
            ## Khuôn mặt của Giang Hựu Thần càng lúc càng trắng bệch. Tôi nóng ruột lách giữa dòng người lao về sân khấu. Lúc này tất cả các nữ sinh trong hội trường bắt đầu náo loạn lên, nhất loạt chen lấn về phía sân khấu. Tam đại tướng quân vừa nắm chặt tay của Ngọc Dĩnh và Thượng Hội vừa ngăn chặn đám “đám nữ binh” đang ồ ạt dâng lên như thủy triều dâng. Giang Hựu Thần gần như đã mất hết cảm giác, ánh mắt đờ đẫn, khuôn mặt trắng 
      ## nhợt, chân như dính keo dưới đất. Hựu không nhúc nhích không phản ứng gì khi các bàn tay “búp chuối” kéo áo, lôi tay. Chúa ơi, lúc này con mong mình mọc một đôi cánh để bay lên, để không bị quay như nghiền bột trong cái cối xay 
    

    khổng lồ này.

      ## Cuối cùng cũng quay đến mép sân khấu, tôi lấy hết sức bình sinh thoát khỏi đám nữ sinh đang kẹp chặt tôi như kẹp chả. Nhưng do dùng quá sức, tôi mất đà, cả thân người té nhào xuống sàn sân khấu. 
      ## Không còn thời gian để thấm cú ngã trời giáng, tôi vội vàng lồm cồm bò dậy chạy tới chỗ Giang Hựu Thần. Giang Hựu Thần vẫn trắng nhợt đứng nguyên ở mép sân khấu, tôi lao tới với tay kéo lấy Hựu…
    

    Trời ơi! Mũi cậu ấy hình như có… máu!

        ## Tôi nắm chặt được cánh tay cậu ta kéo về phía sau. Có lẽ do quá mạnh, Giang Hựu Thần suýt chút nữa thì té nhào. Tôi quay người, để cậu ấy quay lưng về khán giả. Giang Hựu Thần vừa quay lưng xong, hai dòng máu tươi lập tức tuôn ra từ mũi! 
    ## Nhìn thấy máu chảy ra, tay tôi bắt đầu run rẩy. Tôi kéo Giang Hựu Thần chạy xuống khỏi sân khấu. 
        ## Trông Hựu lúc này mỏng manh như một tờ giấy. Tôi lung túng đến rối cả tay chân, không biết mình nên làm gì nữa. Nhìn thấy Giang Hựu Thần liên tục bị chảy máu cam, tôi thật sự cảm thấy sợ nếu máu ra không ngừng thế này cậu ấy sẽ… 
    ## Thủi thui cái mồm! Mặc dù mình xui xẻo, nhưng chắc cũng không đến nỗi làm hại đến người khác! 
    

    - Hựu!

      ## Trong lúc loạn như con cào cào, tôi nhìn thấy Ân Địa Nguyên đang lao đến. Nguyên quáng quàng nắm lấy tay Hựu, cứ như che chở cho một ngọn cỏ yếu ớt đang cần cứu mang. 
          ## - Thái Lăng, mình đưa Hựu về trước. – Ân Địa Nguyên nhìn tôi gật gật đầu, đỡ lấy Giang Hựu Thần đã gần như ngất đi lên một chiếc xe vừa lao đến nơi. Chiếc xe lao đi, để lại đám khói bụi mù mịt. Nghĩ lại cảnh vừa mới diễn ra, tay tôi vẫn còn đang run rẩy. Giang Hựu Thần quả là bị chứng bệnh “sợ con gái”, cậu ấy bị chảy máu … 
    

    ***

    - Thái Linh, bà đứng lại ngay cho tôi!

    ## Tôi vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn theo hướng Giang Hựu Thần vừa đi, thì phía sau lưng vọng lên tiếng thét của Thượng Hội. Tôi giật thót mình. 
    ## Tôi từ từ quay người lại, khuôn mặt dở mếu dở cười. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hai nhỏ đó tay cầm một cây gậy, mặt đằng đằng sát khi đứng ở phía sau… 
    ## Không phải chứ… Tôi biết phải giải thích thế nào đây. Chân tôi bắt đầu run lên như cầy sấy… 
    

    - Bà dám ăn cây táo rào cây sung hử?

    - Không… tôi không có…

      ## Thượng Hội dồn tôi như ép cung can phạm. Tôi nhìn qua phía Ngọc Dĩnh cầu cứu. Má ơi, nhỏ đó đang xoay tít cây gậy trong tay, dùng ánh mắt đầy bạo lực uy hiếp tôi… 
    

    Chúa ơi, … bọn họ sẽ xử mình sao đây?

    ## - Tôi… tôi sai rồi… Các bà có bắt tôi làm trâu làm ngựa, tôi cũng vâng theo! – Tôi cúi gằm mặt xin tha tội. 
    

    Chúa ơi, xin cho con hai chữ “bình yên”! Tôi lầm rầm cầu nguyện.

    ## - OK! Tụi tôi sẽ không làm gì bà đâu, chỉ cần bà nói cho tôi biết bà dấu Giang Hựu Thần ở đâu! 
    

    - Không… không có…

    - Không có? Rõ ràng tui thấy bà kéo tay chàng đi, bà đừng qua mặt tụi tôi!

    - Đi… đi rồi!

    - Đi rồi?! Thế thì bà hẹn chàng ra cho tụi tôi!

    ## Tôi lập tức tỏ thái độ “không thể được”. Hai nhỏ cũng lập tức đáp trả tôi bằng thái độ “dọa nạt”. 
    

    - Hai bà không hiểu nỗi khổ của tôi...

    ## - Nào, cho bà suy nghĩ ba giây, cơ hội cuối cùng của bà đó. Hẹn chàng ra rồi giới thiệu cho tụi tôi làm quen. Thế nào? – Thượng Hội cắt đứt lời tố khổ của 
    

    tôi… Hai nhỏ bạn nối khố kiên quyết – “Nếu không bà chỉ còn con đường chít”

    ## Xem ra… chỉ còn cách đồng ý hai nhỏ mê trai đẹp này thôi. Chứng sợ con gái của Giang Hựu Thần tính sao đây? 
    

    Nhưng mà, cũng có thể “lấy độc trị độc”.

    - Giang Hựu Thần, ở đây nè!

    ## Người đối diện nở nụ cười bước đến. Không hổ thẹn là đệ nhất British, chỉ với động tác đẩy cửa bước vô thôi đã thu hút được ánh mắt nhìn của mọi người rồi.
      ## - Thái Lăng! Xin lỗi để cậu phải đợi lâu. Cậu thật tinh tế, ở đây người phục vụ đều là con trai! – Giang Hựu Thần từ từ ngồi xuống, tháo cặp kính đen ra, cởi bỏ luôn cái khăn quấn đầu của mình. 
    ## - Cậu không để tam đại tướng quân phát hiện ra chứ? – Tôi thấp thỏm hỏi. Nếu như để ba người đó biết, tui xem như đi đời nhà ma. 
    

    - Không đâu, để bọn họ biết, mình cũng đâu có ra đây được!

      ## Tốt rồi, trái tim đang treo lủng lẳng của tôi cuối cùng cũng được đặt nguyên về chỗ cũ. Hic… tôi đang liều mình như chẳng có, để hẹn chàng hoàng tử ra đây. Nếu lỡ như kế hoạch thất bại, tôi sẽ tiêu đời con nòng nọc.
    

    - Thái Lăng, cậu gọi mình ra nói để cho mình một sự bất ngờ, là cái gì vậy?

    ## - Hờ hờ, Giang Hựu Thần, có phải cậu sợ con gái lắm không? – Tôi vừa dò hỏi vừa nghĩ nếu cậu ta phủ nhận thì nên làm gì sau đó. 
    ## - Ừ! Sao cậu biết vậy! – Giang Hựu Thần cứ như biến tôi thành vị thần tiên biết trước mọi việc. 
      ## - Hả? Thế là… - Không ngờ cậu ta lại dễ dàng thừa nhận khuyết điểm chí mạng của mình đến thế. Hic… thật là ngoài dự liệu… - Vậy cậu có muốn chữa bệnh không? 
    

    - Muốn, nhưng…

        ## - Đừng có nhưng nhị gì cả, muốn là được rồi. Mình có nghĩ ra cách để chữa bệnh cho cậu, vì thế hôm nay cậu nhất nhất phải nghe theo mình, chắc chắn cậu sẽ không sao! – Tôi ra vẻ thần bí. Thấy Giang Hựu Thần chăm chú lắng nghe, tôi thấy mình có chút tội lỗi! 
    ## Thật ra… thật ra tất cả do hai nhỏ bạn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh ép tôi đến bước đường cùng! A di đà phật, nhắm mắt cho qua, “đói ăn vụng, túng làm liều 
    ## mà”. Hừm… Nhưng mình cũng đang nghĩ đến việc chữa bệnh cho Hựu. Vì thế, phải bình tĩnh! 
    ## - Cậu đợi chút! – Tôi lấy trong túi mình ra một tuýp thuốc để trong ngăn tủ bảo bối của mẹ: “Thuốc cầm máu Bạch Thiên”. 
      ## Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó, nhưng phàm là thứ để trong ngăn tủ bảo bối của mẹ, đều là bảo bối gia truyền của nhà tôi. Ví dụ như cái vòng giả ngọc, chân trâu Khai Quang… 
    ## - Cậu cầm lấy đi! – Tôi hào phóng đưa đồ mình lén lút lấy từ nhà để trước mặt Giang Hựu Thần. 
    

    - Đây là cái gì?

    - Đây là bảo bối gia truyền của nhà mình, tặng cho cậu đấy!

    - Cái này… dùng để làm gì?

    ## - Cậu nhìn nè, trên đó có ghi “cầm máu”. Bọn mình thử xem. Bệnh của cậu đã bao nhiêu năm nay rồi, coi như liều một phen xem sao. 
    

    - Ừ, cũng được.

    ## Tôi ngẩn ra nhìn Giang Hựu Thần vô cùng bình tĩnh, bất ngờ đến há hốc miệng! Không phải chứ, đệ nhất hoàng tử British mà lại nghe lời đến thế sao … 
    

    Giang Hựu Thần bóp tuýp thuốc như lọ kem đánh răng ra:

    - Nuốt cái này vào bụng à? Sao mình cảm thấy không giống lắm?

    - Chắc là thế đó! – Tôi vò vò tóc, lọ thuốc này chẳng ghi chú gì hết cả…

      ## Cứ thử xem, tôi vẫn hy vọng nó sẽ có tác dụng. Chiều nay Giang Hựu Thần có thể đi xem phim cùng hai nhỏ ác ma của đời tôi rồi… Ặc ặc… sao tôi phải lao tâm khổ tứ thế này chứ? 
    

    Giang Hựu Thần hoài nghi, hết nhìn tôi, rồi lại nhìn tuýp thuốc. Sao vậy cà?

    Bảo bối gia truyền cậu ta cũng chê sao?

    ## Cậu ta từ từ bỏ thuốc vào miệng, tôi mở to mắt thô lố như ốc bươu vàng nhìn cậu ta … 
    

    Xoảng!

    Một tiếng vỡ choang một cái, Hựu vội ngừng lại.

    ## Tôi sửng sốt nhìn người phục vụ đứng cạnh. Ly kem tôi vừa gọi nằm chỏng lỏn trên đất. Anh ta bị ngắn tay hay sao? Thật đoảng quá! 
    ## - Các anh… các anh… đây là thuốc bôi ngoài da mà! – Người phục vụ chằm chằm nhìn vào vào tuýp thuốc trên tay của Giang Hựu Thần.
      ## Thuốc bôi ngoài da? Cậu ta cầm lấy cái được gọi là “bảo bối gia truyền” chỉ xuống phía góc phải. Một dòng chữ nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa cho chúng tôi xem. 
    

    Thuốc này dùng để bôi lên vết thương.

      ## Má ơi… suýt nữa thì… Tôi không dám nghĩ đến. Thiếu tí nữa tôi đã phải đưa Giang Hựu Thần đi bệnh viện để rửa ruột rồi. Tam đại tướng quân, cả người bí mật nữa nhất định sẽ không tha cho tôi! 
    

    May quá… may quá…

    ***

    ## Tuy rằng tôi vừa phạm phải một sai lầm “nho nhỏ” nhưng sự tín nhiệm của Giang Hựu Thần dành cho tôi vẫn không mảy may thuyên giảm. Nhìn ánh mắt 
    ## vẫn tràn trề đầy niềm tin của cậu ấy, tôi có thêm dũng khí, liều lĩnh đẩy Giang Hựu Thần đang thất thần như xác ướp Ai Cập ra khỏi tiệm … 
      ## Ngoài đường mọi người ngoái đầu nhìn Hựu Thần, đồng thời cũng liếc nhìn tôi một cái. Bất luận thế nào đây cũng là lần đầu tiên trong đời có nhiều người ngoái đầu nhìn tôi như thế!
    ## - Thái Lăng, bộ phim này vừa chiếu mới đây, mình rất muốn đi xem nhưng ba cậu ấy không cho mình đi! Cảm ơn cậu đã mời mình đi xem phim…
    

    - Hờ hờ… hờ hờ… Cậu thích là được rồi…

        ## Cuối cùng cũng đã đến được rạp chiếu phim một cách an toàn. Nhìn thấy khuôn mặt Giang Hựu Thần vui sướng, vô tư, đột nhiên tôi cảm thấy mình có chút tội lỗi. Chắc là sẽ không sao đâu, nếu lỡ như có chuyện gì cũng còn có tôi bên cạnh. 
    

    Vụt… vụt… vụt…

    ## Ám khí à? Tôi quay đầu lại. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đã đến, đang đứng ở đằng sau vẫy tay tới tấp! 
        ## - Mình đi mua chút đồ ăn nhé! Cậu ở đây đợi mình! – Không đợi đến Giang Hựu Thần đáp trả, tôi đã chạy biến đi! Hai nhỏ nhìn thấy Giang Hựu Thần đã yên vị ở chỗ ngồi, thích thú đến nhảy cẫng lên… cứ dán mắt vào cậu ta! 
      ## - Bước tiếp theo, các bà phải nghe theo sự chỉ huy của tôi! – Lần đầu tiên tôi dùng giọng nói chỉ huy với hai cô bạn của mình. Ở bên cạnh Giang Hựu Thần, 
    

    cuối cùng tôi cũng được một lần mở mày mở mặt.

    - Không thành vấn đề!

    ……

    ## Tôi nói liền một mạch kế hoạch tác chiến do mình vắt óc nghĩ ra hôm qua cho   ## bọn họ nghe. Ba chúng ## tôi cùng làm bộ không quen biết nhau, về chỗ ngồi 
    

    xuống. Giang Hựu Thần bị kẹp giữa tôi và hai bà bạn hung thần.

    - Cậu không mua đồ ăn sao?

    ## Giang Hựu Thần nhìn hai tay trống không của tôi hỏi… Thôi tiêu rồi, quên mua rồi… - À… ừm… họ bán hết rồi! 
      ## Vừa dứt lời, một gói bắp rang được chuyển từ bên cạnh ra trước mặt tôi. Giang Hựu Thần ngờ vực nhìn bọn họ, rồi quay lại nhìn tôi… Tôi thấy hơi bực mình, mắt nhìn thẳng màn hình… 
    

    - Hmm… hmm…

      ## Tôi giả bộ khục khặc ho để nhắc nhở bọn họ, cần phải đợi đến khi mọi thứ đã ổn định, bọn họ mới được nói chuyện với Giang Hựu Thần, nếu như đắc tội với hoàng tử, tôi sẽ không chịu trách nhiệm! 
    

    - Hựu, cho cậu xem hai tấm hình nè!

    - Ừ!

      ## Tôi lấy ra hai tấm hình thẻ của Ngọc Dĩnh và Thượng Hội, đợi cậu ấy quay lại nhìn. Hai tấm hình này là kiệt tác nghệ thuật của hai nhỏ. Nụ cười tươi hơn thược dược, mẫu đơn. Toong toong… nhìn hình tôi cũng phải vã mồ hôi…
    ## - A !!! – Giang Hựu Thần vừa mới nhìn thấy hình đã lập tức hét to. Tiếng hét làm tôi giật bắn như điện giật, đánh rơi hình xuống đất.
    

    Xoẹt!

        ## Tất cả mọi người trong rạp đồng loạt quay lại nhìn chúng tôi… Hàng trăm đôi mắt tò mò, bực dọc hướng về phía chúng tôi. Vẫn còn may phim vẫn chưa bắt đầu chiếu, chỉ mới có vài hàng chữ chạy, nếu không chắc chắn chúng tôi sẽ bị hàng trăm tia súng lazer đó bắn cho tơi bời! 
    

    - Hờ hờ… hờ hờ… - Tôi tiếp tục cười khờ khạo, nhìn mọi người xin lỗi…

    ## Tấm hình nhỏ xíu như thế mà đã phản ứng lớn như thế rồi! Kế sách lấy độc trị độc của tôi biết có tác dụng không đây? 
        ## Khi mọi người quay đi, tôi vẫn còn cảm thấy không thoải mái, tự nhiên chút nào. Hình như vẫn có đôi mắt nào đó đang theo dõi mình. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thoắt cái cả rạp cả rạp chiếu phim tắt đèn tối thui không nhìn thấy gì cả… 
    

    Tôi quay đầu lại thì đụng phải hai bà bạn hung thần.

    ## Hic… Hai bà… đừng có trừng trừng nhìn tôi. Là hoàng tử sợ hét lên, chứ có phải tui đâu! Tui cảm thấy các bà đẹp như siêu mẫu! 
    

    Không, hơn siêu mẫu! – Tôi chớp chớp mắt với bọn họ. – Các bà rất đẹp mà!

    Mèn ơi, hai nhỏ tác ta này không thể đắc tội được!

      ## Giang Hựu Thần ngồi cạnh bên không hề lên tiếng. Tôi quan sát cậu ấy. Lần này khá hơn rồi, khuôn mặt không trắng bệch như lần trước, lẽ nào đã có tiến bộ rồi sao? 
    ## Tôi nở một nụ cười tươi, rồi kéo tay cậu ta… Lạnh ư?! Thì ra toàn thân cậu ta bắt đầu run lên.
    

    - Cậu không sao chứ? Cậu cảm thấy sao?

      ## - Không… không sao… - Giọng nói cậu ta vẫn run lên. Dưới ánh đèn của màn hình tôi thấy Hựu hơi hoảng sợ run lên, nhưng không thấy đổ mồi hôi, sắc mặt cũng không bị tái xanh… 
    

    Vì thế kết luận: Có tiến bộ!

    Yeah! Qua vòng sơ tuyển, có thể tiến hành bước tiếp theo!

      ## - Thoải mái, thật thoải mái nhé. Cậu bình tĩnh hơn lúc nãy nhiều rồi! Cố lên, chúng ta nhất định sẽ thành công! – Miss nhọ nồi Thái Linh không ngờ cũng có lúc nói với người khác những lời như vậy… Thật khó tin!
    

    - Vẫn… vẫn còn à… Không… không phải chứ?

      ## Đúng cái lúc tôi tràn trề niềm tin tiếp tục chiến đấu thì Giang Hựu Thần lại nói ra những lời như vậy sao? Nhìn Hựu lúc này tôi như thấy chính mình lúc hoang mang mất tự tin khi gặp phải điều xui xẻo. 
    ## Tôi trân trân nhìn Hựu, đột nhiên cảm thấy không nỡ tiếp tục kế hoạch của mình… 
    ## - Giang Hựu Thần! – Hai giọng nói bên cạnh đột ngột chen vào mạch suy nghĩ của tôi! Bọn họ không đợi tín hiệu của tôi đã tự tiện gọi tên cậu ấy! 
    ## Tôi hoảng hốt trở về với nhiệm vụ hiện tại của mình, như một con vịt mẹ chạy ra che chắn cho Giang Hựu Thần: - Các người định làm gì thế? 
    

    Suỵt!

    Tất cả mọi người ngồi phía trước lại quay đầu cảnh cáo tôi!

    Tôi vội vàng gật đầu với bọn họ! Sẽ im lặng, sẽ im lặng…

    ## - Bà biến ngay cho tôi! – Tôi còn đang lo xin lỗi mọi người thì Thượng Hội đã hằn học dùng chân đá tôi! 
    

    - Người gì thế không biết! Các bà… sao các bà lại…!

    ## Chết thật… hai nhỏ mê trai đẹp thoắt biến thành hai con cọp nhảy tới, chực vồ hoàng tử… Lời đồn trong “giới giang hồ” quả không sai chút nào, học sinh 
    

    trường Maria lâu ngày sẽ biến thành những con cọp cái…

    ## Tôi nhìn thấy hai con cọp đó nhe nanh vuốt, từng bước từng bước đến gần Hựu Thần! 
        ## Xảy ra chuyện rồi! Lần này thì xảy ra chuyện thật rồi! Tôi nhảy qua, sử dụng những chiêu thức karate vừa học được, cắn răng lấy hết sức gồng tay đẩy hai nhỏ bạn vừa hóa cọp ra. Dưới ánh sáng mờ nhạt, tôi thấy dòng máu đỏ chảy ra từ mũi của Hựu. 
      ## Hai con cọp chưa chịu buông tha, ra sức túm tôi. Tôi gắng sức nắm lấy tay vịn ghế ngồi, biến mình thành một bức tường bảo vệ cho Giang Hựu Thần. Mấy đầu ngón tay tôi vịn cứng đau muốn phát khóc. Nhưng tôi không còn để ý đến việc 
    

    đó nữa…

      ## Tôi đột nhiên quay người, đẩy hai nhỏ bạn ngã rầm một cái, rồi nắm lấy tay của Giang Hựu Thần đang ngồi thừ trên ghế, kéo đi như ma đuổi ra khỏi rạp chiếu phim… Ngay cả trong bóng tối, tôi vẫn có cảm giác có cặp mắt nào đó cứ theo 
    

    dõi chúng tôi…

    Binh!

      ## Mới chạy ra đến cửa thì tôi đụng phải một bức tường… Thật xui xẻo! Tôi sờ lên trán của mình, không kịp có phản ứng đau, tôi lanh lẹ tránh qua một bên rồi chạy tiếp! Không phải… sao bốn bên đều là tường thế này?
      ## Tôi ngạc nhiên nhìn lên, tìm lối ra ngoài… Trời, tôi nhìn thấy cậu thanh niên phục vụ trong nhà hàng lúc nãy! Mình hoa mắt rồi, là Kì Dực! Sau lưng cậu ta còn có hai khuôn mặt lạnh như băng khác… 
    

    - Tôi… tôi… - Giải thích! Mình cần phải giải thích!

    ## Nghiêm Tôn dừng lại ra từ phía sau lưng tôi đỡ lấy Giang Hựu Thần, hai người còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống… 
    ## Tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau, cuối cùng cũng dừng lại ở bức tường làm bằng người to lớn đó, rồi lại từ từ nhỏ dần… 
    ## - Các cậu không được như vậy, là do mình mời Thái Lăng cùng đi xem phim thôi! 
      ## Tôi ngước đầu nhìn Giang Hựu Thần đang sợ đến mức sắp ngất đi mà vẫn dùng chút sức lực cuối cùng của mình để bảo vệ cho tôi! Nhìn thấy cậu ta hốc hác bởi những trò hành hạ của tôi, trong lòng sao mà cảm thấy xót xa… 
    ## - Chúng ta đi thôi! – Ân Địa Nguyên chỉ huy mọi người, nói xong quay người giúp Nghiêm Tôn đỡ Giang Hựu Thần đi ra phía ngoài. 
    ## Kì Dực vốn đang nắm chặt nắm đấm, cũng từ từ bỏ xuống sau lời nói của Giang Hựu Thần… 
    

    Phù…

    ## Một cơn gió lạnh xoẹt qua tai, Nghiêm Tôn như một tảng băng đứng ngay phía sau tôi. 
    

    Hu hu hu… Hú hồn hú vía! Tôi vội vàng co mình lại.

    ## - Tôi đã nói rồi, cậu không được làm tổn thương cậu ấy…Cậu ấy rất tin tưởng cậu… 
      ## Nghiêm Ngôn nói xong thì sải chân bước đi. Nhìn theo bóng của bốn người bọn họ, tôi cảm thấy trong lòng mình se thắt lại, rồi trở nên vô cùng nặng nề như có cục đá bên trong. 
    

    Ánh mắt trách móc, giọng nói băng giá cứ quay vòng vòng trong đầu tôi…

    Mình… mình phải làm sao đây?

    ***

        ## Mấy ngày sau đó tôi phải sống trong sự dằn vặt cắn dứt của lương tâm. Liệu pháp chữa trị cho Giang Hựu Thần xem như hoàn toàn thất bại. Hựu Thần cũng vì bị cú sốc quá lớn mà mấy hôm liền không đến trường. Tam đại tướng quân cứ lúc nào cùng nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn xé xác đến nơi!
    ## Hu hu hu… Phần thưởng lớn nhất chỉ dành cho nhiệm vụ gian khổ nhất. Trên đời này quả thật không có thứ gì là cho không cả! 
    

    Tôi đang trên đường đến phòng học múa.

    ## Ngày mai lại là ngày bỏ phiếu bình chọn. Không cần biết tam đại tướng quân nghĩ thế nào, tôi cũng phải giúp Giang Hựu Thần tập luyện nốt lần cuối cùng 
      ## này. Nhân tiện… nhân tiện xem thử cậu ấy mấy hôm nay ra sao! Nhưng mà không hiểu bọn họ có chịu tha thứ cho tôi không. Càng đến gần phòng học múa tâm trạng tôi càng rối bời… 
    ## - Tôi… đến rồi! – Tôi thở dốc bước vào bên trong, mọi người đều đã có mặt ở đó từ lâu! 
      ## Ba người bọn họ với ba tư thế khác nhau, người ngồi ở dưới đất, người ngồi trên những thanh gióng… Khoan đã… ba người thôi sao? 
    ## Còn Giang Hựu Thần? Giang Hựu Thần đâu nhỉ? Tôi vừa cúi người thở, vừa dòm bốn phía tìm kiếm… 
    ## - Hựu không đến! Quân sư vẫn đúng là quân sư, Ân Địa Nguyên nhìn qua đã biết tôi đang làm gì. 
      ## - Nhờ ý tưởng độc đáo của ai đó, định làm “Hoa Đà tái thế”, nên… Lần này thì tốt rồi, Hựu chỉ cần nhìn thấy cô gái nào cách mình hai mét thôi thì mũi bắt đầu chảy máu, … Kì Dực hậm hực nói. 
    

    Đầu tôi cúi xuống thấp hơn nữa…

    ## Ân Địa Nguyên đứng bên cạnh không lên tiếng, Nghiêm Ngôn không thèm ngó ngàng gì đến tôi! Cũng may, tôi đã quen rồi… 
    

    - Vì thế Hựu không thể tham gia buổi bình chọn ngày mai!

      ## - Cái gì? – Tôi kinh ngạc hét lớn, nhìn thẳng vào Ân Địa Nguyên. Cậu ấy nói sao nghe nhẹ nhàng thế? Tất cả công sức bấy lâu nay coi như công cốc rồi sao? Còn cái giao hẹn quyết một phen sống mãi với Lâm Tử Hạo nữa! 
    ## - Tên An Vũ Phong này, tuyệt đối không thể tha cho hắn! – Kì Dực đột nhiên đấm mạnh vào tường một cái. 
    ## - Chúng ta cần phải tìm một cascadeur siêu hạng để thay thế cho Hựu trong buổi bình chọn! Hơn nữa người này còn phải là một khuôn mặt lạ! 
    ## Híc… Không ngờ hậu quả của “mĩ nữ cứu anh hùng” lại trầm trọng cỡ này. Tôi ngán ngẩm thở dài! 
    ## Tội của tôi không thể tha thứ được! Ông thần xui ơi ông thần xui, bây giờ tôi còn liên lụy đến hoàng tử đệ nhất British Giang Hựu Thần nữa…
    ## - Vậy phải làm sao đây? – Tôi hối hận nhìn mọi người, như một đứa trẻ vừa gây lỗi vậy. 
    

    Chầm chậm… chầm chậm…

    ## Ba người bọn họ nhất loạt quay đầu nhìn về một hướng, ánh mắt đổ dồn về phía tôi. 
    

    Không… không… không được!

    Tôi bước lùi về sau, rồi lắc đấy lắc để cái đầu của mình như cái trống bỏi.

    Kì Dực nở một nụ cười ma mãnh đầy mưu mô…

    - Không được! – Tôi quay đầu chạy hồng hộc ra phía ngoài.

    ## Trời, sao cánh cửa lại xa như vậy nhỉ? Tôi gồng sức lên để chạy … thế nhưng chân tôi vẫn hươ hươ chạy tại chỗ… 
    ## Ặc…! Sợ quá, má ơi! Tôi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt hung tợn như Diêm Vương của Kì Dực. 
      ## - Aaaaa! Bỏ tôi ra! Cậu bỏ tôi ra! – Ban nãy còn dậm chân tại chỗ, bây giờ đến đất cũng không chạm tới nữa… Tôi bị Kì Dực nhấc bổng lên, tay chân quơ loạn xạ trong không trung, khóc lóc van nài cậu ta. 
      ## - Đừng có gào lên nữa! Tất cả đều do cậu gây nên, sao có thể buông tha cho cậu được? Nam nhi đại trượng phu dám làm dám chịu! – Tên Kì Dực tóc đỏ còn bóng gió mát mẻ. 
    

    Bịch!

    ## Tôi bị quẳng vào giữa, bây giờ có muốn chạy cũng chạy đằng trời! Ân Địa Nguyên hoàn toàn không đoái hoài đến phản ứng của tôi, tiếp lời: 
    ## - Cascadeur siêu hạng phải hoàn tất các bài biểu diễn! Phần hát do Dực đảm nhiệm. Nói bình dân có nghĩa là hát nhép. Còn karate, và nhảy… 
    ## Tôi đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa…Hic… Tôi đích thị là Cascadeur siêu siêu đen đủi! 
    

    ***

    Tôi không run… tôi không … không run…

        ## Bên ngoài là tiếng la hét động đất trời, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế là tôi trở thành Cascadeur cho Giang Hựu Thần, thay cậu ta để trình diễn các tiết mục hát, võ và nhảy múa. Mình đâu muốn thế!
          ## Thái Lăng, cậu đang thừ mặt ra làm gì thế? – Ân Địa Nguyên vỗ vai tôi, tôi giật thót mình đến hồn vía bay mất phân nửa. Thái Lăng, cậu chỉ được thành công, không được thất bại! Cậu có biết hôm nay tụi này phải tiêu bao nhiêu để “đánh bóng” cho cậu không? – Kì Dực cũng bước ra. Đúng là Vua kiết xu, lại nhắc tới tiền. 
    ## - Mình… - Tôi đang định nói “mình bây giờ hối hận có kịp không”, thì bên ngoài trời lại nổi lên một tràng pháo tay như sấm dậy. Tiếng kêu gào cổ vũ ở 
    

    bên dưới ầm ầm như bão đổ bộ.

      ## - Hoan nghênh mọi người đến tham dự buổi bỏ phiếu cuối cùng cho bảng xếp hạng British mỗi tháng một kì. Ba đối thủ đầu bảng sẽ quyết đấu với nhau, bây giờ… 
    

    Bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi sao?

    ## Chân tôi bắt đầu run lật bật lên, nếu như không nhờ tôi cố gắng gượng thì đã té oạch xuống sàn rồi! 
      ## - Các… các cậu… cậu không… không được… được đi! – Nhìn thấy tam đại tướng quân chuẩn bị rời khỏi, giọng nói của tôi bắt đầu run lên như một con cừu con lạc mẹ. 
    

    - Thái Lăng, không được lo lắng, cậu phải bình tĩnh. Còn nữa, không được để ai

    ## vào phòng hóa trang của cậu, - Ân Địa Nguyên vỗ vai tôi, ánh mắt cậu ta đầy niềm tin và sự quả quyết. Tôi vô cùng sợ hãi, nhưng cũng có chút can đảm hơn.
          ## Tôi một mình lén lút đi ra phía trước xem, tam đại tướng quân đã yên vị ở dưới hàng ghế khán giả. Những ứng cử viên của British bách soái đều là những người vô cùng có tài năng, đương nhiên là trừ tôi ra. Càng không cần phải nói ba ứng của viên đầu bảng. Buổi chung kết hôm nay sẽ phân định ngôi hạng rõ ràng của từng người. Đây xem như là một thách thức lớn nhất trong đời tôi. Càng nghĩ 
    ## đến tôi càng cảm thấy vô cùng lo lắng… Không được lo lắng,nếu không tôi sẽ… 
    

    Ôi, không kịp nữa rồi! Tôi đã lo đến nỗi… muốn đi nhà vệ sinh!

      ## May mà trong nhà vệ sinh không có bóng người nào. Tôi vội vàng lao vào bên trong. Những ngày tháng ở trường British vừa qua, thành tích lớn nhất mà tôi học được là cách đi vào nhà vệ sinh nam để giải quyết vấn đề. 
    ## Đang định đẩy cửa ra khỏi phòng vệ sinh, tôi bỗng nghe thấy tiếng chân người, tôi lập tức nín thở lại, không dám gây ra một tiếng động nhỏ nào. 
    

    - Ngài trợ lí, nghe nói hôm nay Giang Hựu Thần không đến!

    ## - Không đến ư? Ha ha ha, tên nhát gái đó sợ mất mặt rồi! Ê mập, ngươi có thấy cảnh lần trước không, ta cười đến đau cả bụng!
    ## Cái giọng nói đó cho dù có ở đâu tôi cũng nhận ra được là của Lâm Tử Hạo, kẻ luôn cười trên nỗi đau của người khác! 
    

    - Ngài trợ lý, thế mọi chuẩn bị của ta xem như là công cốc rồi sao?

    ## Giọng nói càng lúc càng yếu dần, tôi áp sát tai mình vào cửa nhưng cũng không nghe thấy phần cuối của đoạn hội thoại. Bọn họ xem chừng đã đi khỏi rồi. 
        ## Về đến phòng hóa trang, tôi nghe thấy tiếng náo nhiệt ở trên sân khấu, lại trở về trạng thái lo lắng. Không được, không được, cứ thế này tôi chắc chắn sẽ làm hỏng hết chuyện! Tôi… tôi biết làm sao bây giờ? Cứ nghĩ tới nghĩ lui, hai chân tôi bắt đầu mềm nhũn ra, cứ như bệnh thoái hóa xương vậy. 
    ## - Tiếp theo xin mời An Vũ Phong! – Tiếng người dẫn chương trình vọng lại. An Vũ Phong? Đến phần biểu diễn của thằng cha này rồi sao? Tôi cố gắng lết 
      ## đôi chân đã mềm nhũn như bún của mình ra ngoài, nép người trong cánh màn sân khấu, vạch ra một lỗ nhỏ để xem tình hình đang diễn ra bên ngoài. Một trận đấu không khoan nhượng của các ứng viên British! 
        ## - Every body! Nice to see you! – Vẫn cái khí thế ngời ngời của An Vũ Phong, đôi bông tai lấp lánh, nhìn cậu ta rất giống một đại tướng quân, - “Trận gió kim cương” rất cám ơn các bạn đã yêu quý tôi, mến tặng cho tôi một biệt hiệu đặc biệt nhưthế! 
    ## Ôi chao… không ngờ giọng nói của tên này cũng êm dịu ghê! Chỉ mới mở miệng nói mấy câu đã làm điên đảo biết bao nhiêu cô gái rồi. Một lát nữa hắn 
    

    mà hát, chắc thế giới sẽ biến thành của hắn mất thôi.

    -Trận gió kim cương! Mình muốn nghe cậu hát!

    Những cô gái ủng hộ cho “kim cương” bắt đầu gào thét, huýt sáo liên hồi.

    - OK! Mình sẽ hát tặng các bạn một bài…- An Vũ Phong bắt đầu cất tiếng hát.

    ## Sự náo nhiệt dưới sân khấu đủ chứng tỏ cậu ta được mọi ngươi yêu thích đến cỡ nào rồi! Tôi nhìn mấy bà vịt cạp cạp ở phía dưới, suýt nữa thì lăn đùng ra xỉu.
    ## Nhìn thấy An Vũ Phong điềm tĩnh biểu diễn trên sân khấu, trong lòng tôi lại cảm thấy vô cùng hồi hộp! Tôi nhìn xuống đôi chân vẫn còn run bần bật của 
    

    mình.

    - Thái Lăng!

    Đột nhiên từ phía sau có người vỗ lên vai tôi, tôi giật nảy mình quay đầu nhìn.

    Thì ra là Ân Địa Nguyên, tim tôi lúc đó mới yên trí quay về lồng ngực.

    - Sắp đến mình chưa vậy? Tâm trạng lo lắng lại dâng lên đột ngột.

    - Ừ, đừng lo lắng, mọi thứ bọn này đã chuẩn bị cho cậu xong hết rồi.

    - Ừ, - Tôi gật đầu một cái thật mạnh.

      ## Hôm nay người cuối cùng lên sân khấu biểu diễn chính là hoàng tử của chúng ta, Giang Hựu Thần… - Tiếng người dẫn chương trình vừa thoát lên không trung, tiếng la hét ở dưới khán giả làm chấn động cả cái trần hội trường.
    

    - Nhưng … - người dẫn chương trình đằng hắng giọng, cả hội trường lập tức im

    ## lặng…- Nhưng Giang Hựu Thần muốn có vài lời với mọi người, xin mời xem đoạn băng. 
    

    Băng? Là cái gì thế nhỉ?

    ## - Hựu đã thu sẵn một đoạn băng, sẽ giúp đỡ cậu rất nhiều, vì thế cậu không cần phải lo lắng, - Hình như Ân Địa Nguyên có thể nhìn thấu tim gan tôi, lập tức 
    ## giải đáp mọi nghi vấn. Hèn gì cậu ta nói tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. 
      ## - Xin chào các bạn. Thật xin lỗi hôm nay mình không thể đến tham dự buổi bình chọn… - Trên màn ảnh xuất hiện Giang Hựu Thần, các cô gái vẫn la hét lên cứ như gặp người thật vậy. 
    

    - Hôm nay mình đã nhờ người bạn của mình, Thái Lăng…

      ## Ân Địa Nguyên đột nhiên đẩy tôi, ra hiệu tôi bước lên sân khấu. Khi tôi vừa vén tấm màn để bước ra, Lâm Tử Hạo sượt qua vai tôi, hướng vào phía cánh gà sân khấu. 
    

    Rào rào rào…

      ## Tôi vừa bước ra sân khấu, mọi người lập tức ồ ạt vỗ tay. Tôi ngớ nga ngớ ngẩn đứng ngay giữa sân khấu, phía sau là Giang Hựu Thần xuất hiện trong đoạn băng hình. 
    ## - Vì thế, cậu ấy có thể thay mình đem đến cho mọi người buổi trình diễn đặc sắc nhất. Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ cậu ấy, như là ủng hộ cho mình, được không? 
    

    - OK! – Cả hội trường nhất loạt tung hô.

    ## Giang Hựu Thần quả thật không giống như người thường, cho dù không đích thân đến được mà vẫn có thể kiểm soát được tình hình. 
      ## Người dẫn chương trình đưa mic
    
  • adminA

    ## CHƯƠNG 05

    THẤY ANH CHÀNG BẢNH TRAI ĐỪNG NHẮM MẮT LẠI

    Don't close your eyes

    Địa điểm:

    Phòng bệnh Bệnh viện Saint Roland

    Khu biệt thự nghỉ mát

    Khe ánh sáng

    Bờ biển

    Nhân vật:

    Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria

    Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria

    Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria

    Giang Hựu Thần – học sinh lớp 11 trường British

    An Vũ Phong – học sinh lớp 11 trường British

    Ân Địa Nguyên – học sinh lớp 11 trường British

    Nghiêm Ngôn – học sinh lớp 11 trường British

    Kì Dực – học sinh lớp 11 trường British

    Lý Triết Vũ – học sinh lớp 11 trường Apollo

    LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

    Nếu như có thể, con nguyện được biến thành nàng Juliet

    vạn kiếp si tình tìm được nơi nương náu cho tình yêu

    chân thật.

    Hàng ngày đứng trước ban công, chờ đợi chàng Romeo

    của mình xuất hiện.

    Chúa đáp: Ta đã nghe được lời cầu nguyện của con…

    Ngay sau đó Quỷ Sa tăng đã leo vào cửa sổ của tôi,

    bóp nát những giấc mơ êm dịu của tôi…

    oOo

    Ai da!

    ## Tôi tung một cú đá đẹp mắt, tên An Vũ Phong ngang tàng bạo ngược bay vút lên trời, trở thành một dấu chấm nhỏ. Nhưng mà… tại sao… chân của tôi… 
    ## - Thái Lăng! Đừng cử động - Giang Hựu Thần thấy tôi đau đớn vội bỏ hoa xuống một bên rồi đỡ lấy tôi. Ba vị đại tướng quân đứng cạnh Giang Hựu Thần 
    

    cũng mím chặt môi lại, nghẹn ngào không nói nên lời.

        ## - Mình… ở đây là đâu vậy? - Tôi từ từ mở to mắt rồi hốt hoảng nhìn cái chân mình được băng bó trắng toát treo lơ lửng trên không. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy gian phòng sạch sẽ ngăn nắp. Trong đầu tôi chứa toàn những dấu chấm hỏi. 
    

    - Đây là phòng bệnh của bệnh viện…

    Không đợi Giang Hựu Thần trả lời, Nghiêm Ngôn lạnh lùng bước tới nhìn tôi.

    - Cậu bị hôn mê,… đến bệnh viện

    ## Tôi ngạc nhiên ngước đầu nhìn nét mặt lạnh lùng như đá tảng của Nghiêm Ngôn, giọng nói của tôi dịu hẳn xuống: 
    

    - Cám ơn cậu…

    - Ừ!

      ## - Hờ hờ!... không… không sao cả… - Tôi ngớ ngẩn vừa cười vừa lắc đầu, không biết nên nói gì. Tôi cứ tưởng mình có thể nói chuyện với Nghiêm Ngôn dễ dàng hơn, không ngờ nói với cái cây còn dễ chịu hơn. 
    ## - Thái Lăng, chân cậu… đau lắm phải không? - Giang Hựu Thần lo lắng nhìn tôi rồi lại nhìn cái chân phải đang bị bó bột trắng bóc. 
    

    Xoẹt!

    ## Giang Hựu Thần vừa dứt lời, tam đại tướng quân quay vụt đi, ném cho tôi cái nhìn bén như dao, cắm phóc vào mũi tôi. 
    

    Tách tách!

    Một giọt mồ hôi to bằng quả trứng gà rơi từ sau ót tôi xuống tới giường bệnh.

    ## - Ha ha ha! Không sao, không sao! Mình khỏe lắm! Chắc chắn sẽ mau xuất viện thôi! - Tôi vừa cười vừa khua tay múa chân.
    ## Hu hu… Nếu tôi nói với Hựu Thần là thật ra chân tôi đau lắm, thì tam đại tướng quân có lẽ sẽ không chừa cho Thái Linh này chỗ dung thân… Sợ thiệt! 
        ## - Được rồi, Hựu Thần… - Giang Hựu Thần còn đang định an ủi tôi thêm vài câu thì bị Ân Địa Nguyên đứng cạnh bên khoác lấy tay - Thái Lăng giờ đang là bệnh nhân, chúng ta không nên phiền cậu ta lâu quá, như thế sẽ không tốt cho quá trình hồi phục đâu! 
      ## - Nhưng mà, Thái Lăng… - Giang Hựu Thần phản đối, nhưng bị ánh mắt của Ân Địa Nguyên thuyết phục thành công - Thôi được, chúng ta về vậy… Thái Lăng, cậu nhớ phải chú ý giữ gìn. 
    

    - Ừ ừ! Yên tâm đi! Mình khỏe lắm! Hơ hơ…

    ## Giang Hựu Thần thở dài một tiếng rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn lại tôi không yên tâm. 
    

    - Mình… ngày mai sẽ đến thăm cậu…

    - Được, được, được! Hờ hờ…

    - Tạm biệt.

    - Tạm biệt, tạm biệt…

    Kẹt kẹt!

    ## Cánh cửa được đóng lại sau khi bốn người bọn họ rời khỏi, tôi thở dài một tiếng. 
    

    Không hiểu vì sao, có những lúc tôi thực sự cảm thông cho Giang Hựu Thần!

      ## Hic,… có thừa không nhỉ? Gì thì gì, Giang Hựu Thần cũng là hoàng tử của British, chắc chả nhờ tôi phải thương vay khóc mướn… Tốt nhất là tôi nên lo cho thân mình trước đã! Ối, đau quá, cái chân của tôi… 
    

    Binh!

    Trời ơi, cái gì thế này? Đập trúng đầu tôi đau điếng!

    Tôi tức giận xoa xoa cục u vừa nổi lên trên đầu, ngó xuống cái chân của mình.

    Ủa? Một quả táo? Ở đâu ra vậy nhỉ?

    - Phư, phư, phư, anh hùng! Đã khỏe hơn chút nào chưa?

    ## - An… An Vũ Phong? - Tôi hốt hoảng dõi mắt theo hướng phát ra tiếng. Thằng cha \"chảnh ngựa\" An Vũ Phong đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, cắn những 
    

    miếng táo to đùng.

    ## - Cậu, cậu, cậu! Cậu tại sao lại ở đây? - Tôi không dám tin, trợn tròn mắt lên nhìn Vũ Phong - Cậu lên đây bằng cách nào? Ở đây là lầu cao nhất cơ mà? 
    ## - Thế thì đã sao? - An Vũ Phong vẫn thản nhiên ăn táo, cười ma mãnh - Tôi rớt từ trên trời xuống đấy.
    ## - Trên trời? - tôi hít một hơi dài, nhướn cổ lên xem cậu ta rớt xuống như thế nào. 
    ## - Hơ hơ! - An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra, thì ôm bụng cười khoái trá - Người gì mà đầu heo thế? Nói chơi thôi mà cũng tin? 
    ## Hu hu… mình mắc bẫy thằng cha lươn lẹo này rồi! Từ trước đến giờ, hắn có bao giờ nói được một câu thật lòng nào đâu, tại sao mình lại đi tin lời hắn cơ 
    ## chứ? Bây giờ thì hắn tha hồ mỉa mai, trêu chọc, còn gọi mình là Đầu Heo! Hừ! Quá quắt thật! 
    

    - Cậu chạy đến đây định làm gì? Chân… chân tôi bị thương rồi, cậu không phải

    ## định thừa nước đục thả câu, tìm cách giậu đổ bìm leo đấy chứ?... - Tôi mím chặt môi, khuôn mặt mếu máo đến khổ sở. 
    

    An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, thích thú chọc tức tôi:

    - Này, này… Tôi xấu xa đến thế cơ à? Tôi đâu có rảnh để đùa với lũ Đầu Heo.

    - Vậy cậu định làm gì? - Tôi hỏi với giọng cảnh giác, đề phòng.

    - Mời cậu ăn táo!

    ## - Ăn táo? - tôi trợn tròn mắt nhìn An Vũ Phong cứ như cậu ta là người ngoài hành tinh. 
          ## Hu hu… thằng cha này định giở trò gì đây? Khi không lại mời tôi ăn táo? Hừ… nhất định là đang tìm cách lừa tôi vào thòng lọng! Phải rồi, hắn còn lâu mới tốt bụng như thế! Phải cẩn thận! Cẩn thận! Mình phải đề phòng mới được, tránh kế \"cười nụ giấu dao\" của hắn. Tôi vừa nghĩ vừa liếc xuống quả táo đang nằm yên trên chăn. 
    

    Hu hu… Có khi nào… quả táo này là bom hẹn giờ?

    Crắc crắc!

    - A!

    An Vũ Phong đột nhiên cắn một miếng táo to làm tôi giật nảy mình!

    - Này, Thái Lăng, gì mà căng thẳng thế? Chưa nhìn thấy táo bao giờ à?

    - Không… không phải…

    - Nếu không thì mau ăn đi! Ăn xong, tôi sẽ đi!

    Cái gì? Phải ăn hết sao?

    ## Hu hu hu… Không thể nào! Tên An Vũ Phong này không thể tốt bụng như thế được! Tôi dám cá 200% là quả táo này có vấn đề. 
      ## - Này, Thái Lăng, mau ăn đi! Còn ngơ ngơ ngác ngác gì nữa? - An Vũ Phong thấy tôi nhìn chằm chằm vào quả táo, không chờ được nữa - Đây là quả táo tôi tự tay chọn cho cậu đấy.
      ## Tự tay chọn ư? Quả táo này đỏ như thế… có lẽ nào… An Vũ Phong lại giống như bà hoàng hậu xấu xa trong truyện Nàng Bạch Tuyết, bỏ độc vào táo? Ôi, đáng sợ quá… 
    

    Tôi sắc mặt trắng bệch nhìn An Vũ Phong.

    ## An Vũ Phong không nói năng gì, hậm hà hậm hực, rút từ trong túi mình một cái gì đó sáng chóe. 
    

    Tiêu đời rồi! Hắn mang theo vũ khí! Hạ sát bằng độc dược không xong nên…

    ## Tôi hoảng sợ nắm lấy cái chăn, rúc đầu vào trong đó, cả thân người run bần bật như cái máy kéo. 
    

    Im ắng… im ắng…

    ## Ủa? Sao vậy cà? Tai tôi có vấn đề chăng? Tại sao tôi lại nghe thấy một khúc nhạc du dương? 
    

    Tôi do dự một lát rồi ngóc đầu ra khỏi chăn, nhìn về hướng cửa sổ.

    - An… An Vũ Phong?

    ## Tôi căng tròn hai mắt, An Vũ Phong đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tựa vào cánh cửa… Cậu ta đang… đang thổi sáo! 
      ## Bây giờ là nửa đêm, ánh trăng bàng bạc rọi trên áo sơ mi An Vũ Phong đang mặc, toàn thân cậu ta lấp lánh ánh bạc. Gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, làm phất phơ góc áo, mái tóc đen ngang tàng kia cũng phấp phới, làm lộ đôi bông tai 
    

    sáng chói…

    - Này…

    - Sao… Sao thế?

    ## Tôi nhìn cậu ta đến mất cả hồn. Ngay lúc đó, An Vũ Phong đột ngột nhảy xuống, lưng hướng ra ánh trăng, mặt hướng thẳng nhìn tôi. 
    

    - …

      ## An Vũ Phong hình như muốn nói gì với tôi, nhưng lại không nói gì, chỉ đứng ở đó chằm chằm nhìn tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau. Cậu ta… cậu ta cũng có lúc làm cho người khác phải xao xuyến… 
    

    Thịch… thịch… thịch…

    ## Tôi như kẻ say rượu, tim phập phồng trong lồng ngực chỉ chực nhảy ra ngoài. An Vũ Phong nhếch mép cười tôi: 
    

    - Mau đi lau nước miếng đi, nhìn ghê quá!

    Hu hu… Tôi thu lại lời nói vừa rồi!

    ** **

    ***

    Woa… căn phòng lớn quá!

    - A! Phong cảnh bên ngoài thật là đẹp!

    ## - Nói đi, hai bà làm thế nào mà đến được đây? - Nhìn thấy Thượng Hội và Ngọc Dĩnh phấn khích, tôi đanh mặt lại. 
      ## - Ha ha… Bọn tôi đang định tìm bà nói chuyện, ai ngờ lại nhìn thấy bà lên xe của trường British. Có được cơ hội tốt thế, tại sao tụi tôi lại bỏ phí? - Thượng Hội thật là hết thuốc chữa, vừa nói vừa vỗ tay. 
      ## - Không ngờ cũng có ngày tụi mình được đi nghỉ mát với nhiều chàng đẹp trai như thế! Oh my God! - Ngọc Dĩnh gật đầu lia lịa, nét mặt ngơ ngẩn, đôi mắt lấp lánh ánh sao. 
      ## Ngồi trong căn phòng sang trọng, tôi gượng cười, ngỡ ngàng nhìn hai nhỏ bạn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh đang hân hoan nhảy nhót lung tung… Nghĩ lại buổi sáng nay… 
      ## Ôi trời! Cuối cùng mình cũng được xuất viện, hơn nữa còn được hưởng một kỳ nghỉ truyền thống sau lễ bỏ phiếu bầu chọn, về nhà ta sẽ làm một con heo lười, tôi hào hứng chuẩn bị đồ đạc xuất viện… 
        ## - Thái Lăng! Trong buổi lễ bỏ phiếu cậu khá lắm, kỳ nghỉ này cùng đi chơi với bọn này đi! - Kì Dực đột ngột xuất hiện trong phòng bệnh của tôi, tay xách theo một túi du lịch to tướng. Món quà bất ngờ tổ chảng này làm tôi chết trân tại chỗ. 
    

    Vù.

    ## Tôi còn đang thẫn thờ không biết làm gì thì đã bị tứ đại tướng quân nhấc bổng vứt lên xe. 
    ## - Trông đôi mắt đáng thương của cậu kìa…không cần phải cảm kích tôi, đi cùng  Trông đôi mắt đáng thương của cậu kìa…không cần phải cảm kích tôi, đi cùng với tụi này là được rồi! - Kì Dực quay đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vui khôn xiết! 
    ## Tôi thở thều thào trên chiếc xe lắc lư như răng bà lão, đau khổ nghĩ đến kỳ nghỉ của mình. 
      ## - Thái Lăng, đợi tụi này với, đợi tụi này với… - Đằng sau xe vang lên giọng của mấy bà chằn. Tôi nhìn ra phía sau, tâm trạng càng thêm ủ rũ rũ rượi. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai nhỏ… hai nhỏ ở đâu ra vậy? 
    ## Tôi căng thẳng nhìn tứ đại tướng quân, trừ gương mặt dễ thương của Giang Hựu Thần ra, những người còn lại đều quắc mắt nhìn tôi. Đời tôi coi như xong! 
      ## - Thái Lăng, đến đó cậu phải lo mà để ý, quan tâm đến các bạn cậu! - Ân Địa Nguyên liếc xéo tôi xong lạnh lùng nói. Sau đó, cậu ta quay đầu lại nhìn tôi nghiêm nghị mộtlần nữa. 
    ## Tôi gật đầu lia lịa! Tôi hiểu, để ý, quan tâm có nghĩa là không cho hai bà chằn tiếp cận Giang Hựu Thần. 
    

    ## Không biết cái xe lọc cọc trên đường bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy mình đứng trước một ngôi biệt thự lộng lẫy và sang trọng. 
    

    - Tụi này phải vô phòng để chuẩn bị, không nói chuyện với bà nữa.

    ## Hai bà chằn lửa đang nhảy nhót bắng nhắng trong phòng tôi, bỗng như nhớ ra điều gì, bèn phi nước đại ra ngoài như chiến mã, không để cho tôi kịp nói. 
    

    Tôi ban đầu còn định cảnh cáo hai nhỏ bạn không được để lộ thân phận của tôi.

    Xem ra đợi dịp khác nói vậy.

    ## Tôi liếc nhìn bốn bên. Đây là phòng của tôi sao? Woa! Đúng là thiên đường lý tưởng để nghỉ mát. 
    ## Cái rèm cửa kết từ hạt trân châu, chăn nệm đều may bằng vải tơ mềm. Hic,… ngay cả phòng vệ sinh cũng còn to hơn phòng khách nhà tôi, bồn tắm hình 
    

    thuyền, dập dềnh vô vàn cánh hồng…

    ## Ôi, thật sảng khoái! Bên ngoài cửa sổ là những bông hoa đang khoe sắc thắm, xa xa một ngọn núi tím mờ trong mây bao phủ, còn có một dải xanh hiền hòa, 
    

    mát rượi, hình như là biển…

        ## Không ngờ lại có một nơi đẹp như trong mộng như vậy. Tôi ngồi ở chính giữa bộ salon mềm và thoải mái, mắt tôi bỗng nặng trĩu, có cảm giác mình sắp chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng bước chân đáng ghét, phá tan đi sự tĩnh lặng hiếm hoi của tôi… 
    ## Chẹp chẹp… Tôi nuốt nước miếng, thời điểm đẹp nhất mà bị phá đám, kẻ nào dzô duyên thế không biết? 
    ## Gần hơn rồi, gần hơn rồi, tôi gầnnhư đã cảm nhận được nhịp thở của người đó. Chắc chắn lại là hai bà chằn lửa Ngọc Dĩnh và Thượng Hội… 
    ## - Hai bà chằn, làm ơn tha cho tui! - Tôi ngóc đầu lên, dùng ánh mắt ngái ngủ van nài. 
    

    Nhưng mà… nhưng mà… người đang ngồi cạnh tôi là Giang Hựu Thần.

    - Cậu… sao cậu lại vô đây?

    Tôi ngạc nhiên nhìn Hựu, hấp tấp lùi về phía sau, lắp bắp đến nỗi líu cả lưỡi…

    - Cậu mở cửa mà, vì vậy mình vào thôi. Ở đây đẹp không?

    ## Giang Hựu Thần đứng bên tôi, mắt hướng ra ngoài cửa sổ… Tôi ngơ ngẩn nhìnkhuôn mặt của cậu ấy, không dám tin mọi việc xảy ra với mình là sự thật.
    ## - Phòng ở của mọi người lần này đều do các đại thần của hội học sinh chọn, cậucó thích không? 
    

    - Ừ, thích lắm… - tôi cúi gằm mặt, lí nhí trả lời.

    ## Ôi… Thái Linh ơi, mày bị điên rồi! Giang Hựu Thần chỉ qua hỏi thăm mày thôi,có gì đâu mà tim mày đập loạn lên như thế, hai má còn nóng bừng bừng nữa… 
          ## - Cảm ơn cậu nhé, Thái Lăng. Không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần mình gặp cậu,mình lại nghĩ đến một người khác, còn cả ánh mắt sợ sệt… - Giang Hựu Thầnnhìn tôi bằng đôi mắt đen sâu thẳm, đầu óc tôi quay… quay… Đợi đã, sao lạinhớ tới người khác được nhỉ? Lẽ nào cậu ta lờ mờ nhận được thân phận thật củatôi sao? 
      ## Đúng lúc đó, tôi cảm thấy mình căng thẳng đến ngột ngạt, tiếng chuông điệnthoại làm gián đoạn cuộc nói chuyện riêng của chúng tôi.Giang Hựu Thần rút từ trong túi mình ra chiếc máy điện thoại: 
    

    - Alo, mình là Giang Hựu Thần…

    ## Giang Hựu Thần tay cầm điện thoại, đột nhiên, cậu ta ngước đầu nhìn ra bênngoài cửa sổ. 
        ## Ôi trời, trên ban công của căn nhà đối diện xuất hiện thêm một người, người nàymặc bộ đồ thể thao trắng, trông sáng sủa, bảnh bao, ánh mắt tinhnghịch, ranhmãnh. Tôi chưa hết ngạc nhiên. Trên tai cậu ta, một viên kim cương lấp lánhquen thuộc. 
    

    - Hả? An Vũ Phong! - Tôi và Giang Hựu Thần nhất loạt đồng thanh hét lớn.

    ## - An Vũ Phong! Cậu ở đây làm gì? - tôi ngớ người ra, cất tiếng hỏi trong điệnthoại. 
      ## - Điều này nên để tôi hỏi mới phải. Hai thằng con trai, lại ở cùng nhau để hónggió à? - An Vũ Phong tay cầm điện thoại, một tay cầm ống nhòm, cười đầy ẩný. 
    ## Hu hu… Lão thần xui phái đệ tử đến rồi, sao chổi đã quét tới. Lần đi chơi này90% lành ít dữ nhiều… 
    

    ***

        ## Buổi tối lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn bức bối, khó chịu.Tất cả mọi người tham gia kỳ nghỉ đều ngồi ăn chung trong một phòng ăn, hơnnữa, phải ngồi theo đúng lớp của mình. Vì thế, tôi cùng tứ đại tướng quânkhông thể không ngồi cùng bàn ăn với tên An Vũ Phong.
    

    Im lặng… sự im lặng đáng sợ…

      ## Mỗi người đều cúi đầu xuống ăn, lâu lâu cầm ly nước lên uống, ai cũng cẩn thậne dè để không gây nên tiếng động lớn nào.Thượng Hội và Ngọc Dĩnh từ lúc bỏ về phòng thì không thấy xuất hiện nữa, 
    

    không biết hai nhỏ đó đang giở trò gì ra nữa.

      ## Lúc này, tôi không còn tâm trí để nghĩ đến bọn họ. Tôi cắm cúi gắp thức ăn. Ănxong về phòng mình là an toàn nhất.Ngay lúc tôi đút muỗng cơm vào miệng của mình thì.. 
    

    Ụt ụt ụt… ụt ụt ụt…ụt ụt…

      ## Ủa, tiếng gì thế nhỉ? Nếu tôi nghe không lầm thì đó là tiếng kêu của một conheo! Nhưng mà… nhưng mà nơi đây dù sao cũng là nhà ăn hạng sang, sao lại cóheo chạy vô? 
    

    - Á - tôi ngước đầu lên, lập tức hét lớn, suýt sặc cơm lên mũi.

    Tôi… tôi không bị hoa mắt chứ? Lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhìn kỹ lần nữa.

      ## Chúa ơi… ngài đùa sao? Trước mắt tôi chính là hai cô bạn Thượng Hội và NgọcDĩnh! Hai nhỏ vẽ lên mặt mình hình mặt nạ con heo, hơn nữa còn vẽ tỉ mỉ,khoanh tròn mũi và miệng lại với nhau, rồi chấm hai chấm đen lên trên. 
    ## Rầm! Hai bà chằn tinh này đang nghĩ gì thế không biết? Xấu hổ quá! Bỏ đi, bỏđi… coi như mình không quen họ. Ăn cơm, ăn cơm… 
    ## - Thái Lăng, đây chính là kiệt tác cả buổi chiều của bọn này đó! Giang HựuThần chắc chắn sẽ rất thích - Ngọc Dĩnh hướng về phía tôi, nhưng ánh mắt 
    

    hướng ra phía sau. Mặt con heo nhăn nhúm, mủm mỉm cười ụt ụt…

      ## Tội nghiệp Giang Hựu Thần đang ở bên cạnh tôi, tay run lên, bám chặt vào áotôi, nhưng cố tỏ ra bình tĩnh ăn cơm, sợ sệt quan sát hai cái mặt heo. Hai mắtheo cứ nhìn chằm chằm vào Giang Hựu Thần không thôi. 
        ## - Các cậu… có… có việc gì không? - Giang Hựu Thần bắt đầu căng thẳng, ánhmắt kiếm tìm, cầu cứu tôi và tam đại tướng quân.Nhưng tam đại tướng quân lúc này không có ở đây. Tôi bắt đầu đấu tranh nộitâm kịch liệt. 
    

    - Giang… Giang Hựu… Thần! - Hai cô bạn tôi hét lớn.

    ## Không còn cách nào rồi, tam đại tướng quân không có mặt, xem ra tôi phảixông lên thôi! 
    

    Tôi nhắm mắt, vung tay vung chân loạn xạ, tạo tư thế võ, chống đỡ lại hai bà

    ## bạn khủng long. Không ngờ Thái Linh tôi lại vì một tên con trai mà \"tỉ muộitương tàn\", thật là bi đát, thảm thương…
          ## Tôi vẫn còn chưa kịp định thần thì Thượng Hội đã lao lên. Tôi không mảy maysuy nghĩ, lấy tay ôm chặt eo Thượng Hội, tay kia chống ngang vào tường ngăncho Ngọc Dĩnh thừa cơ xông lên. Tôi dù sao cũng chỉ giả danh con trai, sức yếuxìu như cọng bún thiu,… Ôi, càng lúc càng không trụ vững được, Thượng Hộivà Ngọc Dĩnh cũng càng lúc càng gần Giang Hựu Thần… 
      ## - Các cô định làm gì thế? - Nghiêm Ngôn đột nhiên xuất hiện, trừng mắt nhìnchúng tôi. Kì Dực và Ân Địa Nguyên cũng lao đến, Thượng Hội và Ngọc Dĩnhbị hai người bọn họ túm chặt, ngoan ngoãn đứng yên không nhúc nhích. 
        ## - Thái Lăng, hai cô bạn cậu nếu còn muốn tiếp tục ở lại thì không được đến gầnHựu, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi đây! - Nghiêm Ngôn dùng đôi mắt đầy uy lựcnhìn tôi, rồi nhìn Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, đợi cho đến khi cả ba chúng tôiđều gật đầu, cậu ta mới thu ánh mắt ghê gớm của mình về. 
    ## Tôi lủi thủi trở về chỗ ngồi của mình. Khi tôi đi ngang qua chỗ An Vũ Phong,tôi bỗng nghe thấy: 
    ## - Hơ hơ hơ! Là tôi nói với bọn họ! Chỉ cần vẽ mặt thành con heo, Giang HựuThần nhất định sẽ rất thích. 
    ## Tôi căng thẳng nhìn xung quanh, Thượng Hội và Ngọc Dĩnh hoàn toàn khôngnghe thấy tiếng của An Vũ Phong. 
    

    Khuôn mặt thằng cha trời đánh đó như muốn nói:

    - Yên tâm đi, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết cậu biết…

    ***

    ## Chuyện ban nãy làm không khí căng thẳng giữa tứ đại tướng quân và An VũPhong vơi đi phần nào. 
      ## - Nếu như mọi người đã đến đây thì cứ thoải mái nghỉ ngơi, đừng làm hỏng kỳnghỉ. - An Vũ Phong lấp lánh ánh mắt, nhìn mọi người một vòng rồi nói - Tốirồi, hay là chúng ta thi kể chuyện ma đi? 
    ## Nghiêm Ngôn và Ân Địa Nguyên không có ý phản đối, Kì Dực, Thượng Hội vàNgọc Dĩnh đưa hai tay tán thành, Giang Hựu Thần cũng ngồi xuống. 
      ## Không… chuyện ma ư? Ôi, ông trời thật bất công, Thái Linh con cả đời đã đủxui xẻo rồi, sao còn bị nhát ma nữa? Ôi, nhưng tôi làm gì có cách nào khác? Tôikhông có quyền được phản đối! Người ta nói ngồi xuống, tôi phải ngồi xuống! 
    

    Người ta nói kể chuyện ma, tôi phải ngậm ngùi ngồi nghe!

      ## Ôi, chuyện ma… hu hu hu… Tôi nhìn phía đằng sau, cánh cửa đã khép kínlại…Hết đường thoát thân… Thôi, mau mau ngồi xuống bên cạnh Ngọc Dĩnhvà Giang Hựu Thần, tránh xa đám ma cà rồng chuyên nhát ma kẻ yếu bóng vía!
    

    Phụt!

    ## Lửa tắt rồi, ngọn gió thổi từ bên ngoài cửa sổ vào… Trong phút chốc, gianphòng trở nên yên ắng lạ. Có thật… thật là phải nghe chuyện ma không? Hu hu 
    ## hu… má ơi… tôi tay mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nắm chặt tay Ngọc Dĩnh để củngcố tinh thần. 
    ## - Tôi kể trước nhé. Chuyện như thế này… - Trong bóng đêm, tiếng gió xì xào vivu, giọng nói của An Vũ Phongrung lên, lúc trầm lúc bổng trong không trung.
    ## Ủa? Sao… sao không kể nữa, mọi người đang yên ắng chờ đợi câu chuyện củacậu ta. 
    ## - Ủa? Thái Lăng đâu? Sao không thấy Thái Lăng nữa nhỉ? Cậu ta vừa mới ở đâykia mà? 
    ## - An Vũ Phong! Tôi… tôi ở đây! Tôi có đi đâu đâu? - tim tôi đập thình thịchliên hồi. 
    

    - Á! Á! - Hai cô bạn của tôi hét lớn.

      ## - Á! - nghe thấy tiếng hét của họ, tôi cũng không kìm được hét to, ra sức nắmchặt tay của Ngọc Dĩnh. Lúc này, Thượng Hội cũng chìa tay ra nắm chặt lấy taytôi! 
    ## - Ôi trời… chỉ là một câu nói nhát ma thôi mà đã sợ đến chết khiếp vậy sao? -Nghiêm Ngôn ngồi yên, khoanh tay trước ngực. 
    ## - Một… một câu nói? À… thì ra là vậy! Ha ha ha! - Tôi cười, lấy tay lau mồ hôiđang đổ ra trên trán. Nhưng mà… 
    ## - Thượng Hội! Bà đừng nắm tay tôi nữa, nắm tay Ngọc Dĩnh đi, được khôngTay ở xa thế mà còn nắm lấy tay tôi… Nhiều tay như thế, sợ chết đi được! 
    ## - Tôi… tôi đâu có… tay tôi vẫn ở đây mà… - Lần đầu tiên thấy giọng ThượngHội run lên. 
    

    - Oái!

    Tôi thét lớn lên, đẩy hết mọi người ra rồi nhảy bật lên.

    - Cuối cùng, cuối cùng là tay của ai? Tại sao lại nhiều tay thế này? Hu hu hu… -

    Tôi hốt hoảng đạp chân liên hồi, lẽ nào tôi bị ma ám?

    - Là tay mình… - Giang Hựu Thần nói bằng giọng vô cùng biết lỗi.

    - Là cậu à? Nhưng mà… nhưng mà tay mình luôn để ở bên phía Ngọc Dĩnh mà?

    - Người đông quá, mình bị chèn khó chịu nên đã đưa tay qua phía bên đó. Cậu

    ## xoay người một cái thì nắm chặt lấy tay mình, thấy cậu sợ như thế mình cũngkhông nỡ rút tay ra. 
    

    - Thì ra là như vậy…

    ## - Ha ha ha ha… - Thấy tôi ngượng ngịu, mặt đỏ rần rần, mọi người đều phá lêncười. 
    ## Chúa ơi, xin nứt cho con một lỗ nẻ để chui xuống! Tôi ngồi lại xuống đất, xíchrộng ra hơn rồi nói với Giang Hựu Thần. 
    ## - Cậu xích qua đây cho rộng. Đừng có nhát ma người khác. Hành động của cậucòn đáng sợ hơn cả chuyện ma! 
      ## - Ừ! - Giang Hựu Thần ngoan ngoãn làm theo, đầu cúi sát xuống đất, cứ như làtôi vừa bắt nạt cậu ấy xong vậy. Thượng Hội và Ngọc Dĩnh lập tức ném qua chotôi một ánh mắt của lôi thần. Má ơi… trên đầu con ánh chớp xé ngang qua.
    ## - Này ông bạn, ông có phải là con trai không vậy? Gan còn nhỏ hơn gan muỗi -Kì Dực chịu không nổi nhìn tôi đang hồn vía lên mây. 
    

    - Vốn dĩ đã như con gái rồi - An Vũ Phong tiếp tục châm chọc.

    ## Gian phòng tối đen, tôi cúi gằm đầu xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng tứcgiận tên sao chổi này. 
    

    - Đến lượt mình!

    - Hả?

      ## Trong bóng đêm, tất cả mọi người cùng ngước đầu lên, nhất loạt hướng về phíacủa Giang Hựu Thần. Bình thường cậu ta hiền lành như thế, hôm nay cũng kểchuyện ma sao? 
    ## - Sao vậy? Sao mọi người nhìn mình chăm chú vậy? - Giang Hựu Thần vô tưhỏi. 
    ## - Không có, không có - Bảy người còn lại trả lời đồng thanh một cách ăn ý, chắcchắn cũng đang cười thầm như tôi… 
    ## - Vậy thì mình bắt đầu kể nhé. Đây là một câu chuyện có thật, nghe nói ở saunúi này có những con ma lửa hình người… 
      ## Phù… Cơn gió đêm lại thổi bay tấm rèm cửa màu trắng một lần nữa. Tôi cảmnhận được một luồng ánh sáng, cứ nhấp nháy quanh phòng. Hình như mọingười cũng đang nhìn theo hướng đó như tôi. 
    

    - Thật kìa, hình như có mấy đốm đỏ đỏ kìa!

    - Hựu, đúng là ở sau núi có mấy đốm đỏ đỏ kìa…

      ## Tôi vội ngồi xích lên phía trước, sát cạnh mọi người. Thượng Hội và Ngọc Dĩnhcũng nhích lên. Trong ánh sáng mập mờ, tôi nhìn thấy bọn con trai cũng đangđộng đậy, thấp tha thấp thỏm… 
          ## - Nghe kể thì từ rất lâu về trước có một cô gái sống ở đây, vì xảy ra chiến tranhnên chồng cô ấy phải tham gia quân ngũ. Hai người hẹn nhau ngày chiến thắngsẽ gặp lại, nhưng mà qua một năm, hai năm, chồng cô ấy vẫn không thấy quayvề. Cô ấy hằng ngày đều ra phía sau núi đứng ngóng, ngóng mãi… Cuối cùng,cô ấy đã chết trong sự chờ đợi mỏi mòn. Nhưng vì vẫn chưa thấy chồng quay lại 
          ## nên sau khi chết, oan hồn cô ấy cũng không rời bỏ nơi này. Cô ấy sợ nếu đikhỏi, chồng cô ấy về mà không gặp được cô. Vì thế, cô ấy biến thành một đốmlửa ở trên ngọn núi quanh năm… chính là đốm lửa mà các cậu nhìn thấy…Giang Hựu Thần ngừng lại một lát, lúc trong phòng không hề có tiếng kêu, chỉnghe tiếng thở nặng nhọc của mọi người… 
    

    - Có đôi lúc, linh hồn quay lại ngôi nhà này, chỉ cần nghe thấy tiếng "két két"…

    Két két…

    - Tiếng gì vậy?

    - Chắc là tiếng cửa…

    - Không phải là…?

    - Vớ vẩn!

        ## Mọi người ghìm giọng xuống, ra sức đoán già đoán non tiếng động đó phát ra từđâu. Tôi chắp tay lại, miệng lầm bầm khấn \"A di đà Phật\"… Nếu quả thật là cóma, nghe thấy tiếng khấn của tôi thì nó cũng không dám đến gần đâu… Hà hàhà… 
    ## - Mau! Mau! Tiếp tục kể đi! - Kì Dực càng nghe càng tỏ ra hứng thú, quơ tayquơ chân thúc giục. 
    ## Giang Hựu Thần nhìn mọi người, gật gật đầu, nhẹ nhàng thở sâu, rồi tiếp tục kểcâu chuyện của mình. 
    

    - Mỗi lần nghe tiếng "két két", có nghĩa là oan hồn cô gái đến căn phòng này!

    Két két…

    ## - Trời ơi, cái âm thanh này nghe đáng sợ quá, có phải là tiếng cánh cửa khôngvậy? 
    

    - Mình… mình không biết…

        ## Tất cả mọi con mắt cùng hướng về phía cánh cửa. Tim tôi đập thình thịch thìnhthịch như gõ mõ. Biết làm sao bây giờ? Ma đến rồi, ma đến thật rồi. Lát nữa tôisẽ chạy theo ai đây? Số tôi hay đen như quạ, lát nữa người bị ma giữ lại chắcchắn sẽ là tôi. Hu hu hu… 
    

    - Đừng sợ, không có gì đâu.

    ## Đôi mắt Hựu Thần long lanh như viên dạ quang phát sáng trong đêm…Hựu hình như hiểu được tâm trạng của tôi, đột nhiên đứng lên, đá toang cánh cửa.
    

    Két két!

    ## Sao vẫn còn tiếng đó thế nhỉ? Đó không phải là cửa, không phải là cửa, mà là…ma. 
    ## - Hay là chúng ta ra phía sau núi thám hiểm thử xem sao, chắc là hấp dẫn lắmđấy! 
    

    - Hay đó, hay đó! Nghe đã quá!

    ## - Tại sao… phải đi… thám hiểm? - giọng của tôi run bần bật như cầy sấy, nghecứ như chính tôi là oan hồn vất vưởng vậy. 
    ## Một mình tôi phản kháng có tác dụng gì đâu. Hầu như tất cả mọi người đều đãhứng khởi đứng lên: 
    

    - Đi thôi đi thôi!

    Lần này tiêu rồi… Tôi không muốn đi…

    ***

    Quác… quác…

    ## Một buổi tối trăng mờ gió lớn. Sáng nay rõ ràng mặt trời chiếu sáng chói lọi,sao đến khuya lại chẳng thấy trăng sao đâu hết nhỉ? Chỉ có mỗi tiếng mấy con 
    ## quạ kêu thảm thiết như người khóc trong đêm. Thứ tiếng này tôi chỉ được nghetrong mấy bộ phim kinh dị, tôi sợ đổ hết mồ hôi hột. 
    ## - Ngọc Dĩnh, sợ quá đi thôi! – Tôi chịu không nổi nữa, muốn tìm hai bà bạn chícốt của mình giúp đỡ. 
    

    Quác quác…

    ## Ủa… Sao thế nhỉ? Sao chẳng có ai trả lời tôi? Tôi chỉ nghe thấy tiếng mấy conquạ đen đáp lại. 
    

    - Ngọc Dĩnh? – Tôi cất cao giọng hơn một chút, rụt cổ lại nhìn khắp từ phía.

        ## Ủa? Không phải chứ… Sao… sao lại không có ai hết?! Mọi người đâu rồi? Mọingười đi đâu rồi? Ngọc Dĩnh! Thượng Hội! Giang Hựu Thần! Cho dù là An VũPhong cũng được! Hu hu hu… Mọi người bỏ đi đâu hết rồi? Tôi bị lạc mọingười rồi sao? 
    

    Woa… woa…

    ## Tôi nhìn bốn bên, chỉ thấy tối đen như mực. Không chịu nổi nữa rồi, nước mắtnước mũi tôi chảy ra ròng ròng như thác đổ. 
    ## - Thái Lăng…? – Đúng lúc tôi ngồi xuống đất, khóc rống lên thì đột nhiên cótiếng cười gọi tôi bên tai!
      ## Là tiếng của Giang Hựu Thần! Đôi mắt tôi sáng như đèn pha. Chưa kịp lau khônước mắt giàn giụa trên mặt, tôi để nguyên hai hàng nước mũi lòng thòng quayđầu nhìn lên! 
    ## - Ôi! Ma! – Giang Hựu Thần giật nẩy mình nhảy về phía sau, suýt nữa thì téđùng xuống đất. 
    ## - Là… là mình đây! Là Thái Lăng đây! Hu hu hu! – Tôi vội vàng dùng tay áocủa mình quệt lên mặt, nấc lên từng tiếng: - Mình… mình không tìm thấy các 
    

    cậu, bởi vậy mình… mình… oa oa oa…

      ## - Thái Lăng… - Giang Hựu Thần dịu dàng, đôi mắt sáng nhìn tôi: - Đừng sợ,chúng ta hình như bị lạc mọi người rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn đang đi đúnghướng đấy, hình như cũng sắp đến nơi rồi! 
    

    Sao kia? Sắp đến nơi rồi? Nghe thấy Giang Hựu Thần nói xong, tim tôi đang

    ## treo lủng lẳng ngay lập tức rơi bõm xuống đáy vực! Sao Hựu kéo tôi đi nhanhnhư thế chứ?! Hu hu hu! Tôi không muốn gặp oan hồn ma lửa đâu! 
    ## - Mau đi thôi! Chút xíu nữa thôi là chúng ta tìm ra sự thật rồi – Giang Hựu Thầnphấn khích nói, sải bước về đằng trước. 
      ## Tuy rằng tôi có đến hàng vạn lí do để không đi, nhưng cũng không còn cách nàokhác là lủi thủi bước theo sau. Dù sao đi nữa, đi đằng sau Giang Hựu Thần vẫncòn tốt hơn là đứng yên tại chỗ đợi ma đến tìm. 
    

    Đợi đã… Giang Hựu Thần đâu rồi?

    ## Tôi nhìn thấy phía trước có một bóng người… là con ma đó hay là Hựu? Nhanhchân đuổi theo thôi, nếu đứng đây rủi ra con ma nữ ấy phát hiện thấy thì… 
    

    - Đợi mình… với!

    ## - Còn năm mươi mét nữa, chúng ta chạy đi! – Giang Hựu Thần quay đầu, vui vẻnói với tôi. 
    

    - Mình… mình ở đây đợi cậu có được không? – Tôi ngập ngừng hỏi.

    - Không được, mình không an tâm. Chúng ta cùng nhau đi khám phá, được chứ?

    – Giang Hựu Thần trả lời tôi dứt khoát từng câu từng chữ một.

    Tôi vẫn chưa kịp có phản ứng gì, cậu ta đã nắm lấy tay tôi lao về phía trước…

    Tôi cảm thấy phía trước càng lúc càng sáng… lẽ nào tôi đang trên đường tới âm

      ## phủ? Không được cả nghĩ, nếu đã đi cùng với Giang Hựu Thần, thì chỉ cần laotheo cậu ấy về phía trước thôi! Để lão thần chết và lão thần xui đối đầu một lầnxem sao?! 
      ## - A! Đến rồi! Thì ra là vậy… - Chúng tôi chạy càng lúc càng chậm lại. Cuốicùng, Giang Hựu Thần buông lỏng tay tôi ra.Hai tay tôi che kín mặt, không dám nhìn những gì đang diễn ra trước mặt…
    

    - Cậu mở mắt ra nhìn đi! – Giang Hựu Thần nói, nhẹ nhàng giở bàn tay tôi ra.

    - Thôi đừng, thôi đừng… - Tôi thà chết chứ không chịu bỏ tay ra!

    - Đừng sợ, đẹp lắm đấy…

    ## Đẹp lắm đấy? Nghe giọng nói của Giang Hựu Thần như đang đọc thơ ấy, cái taycứng như sắt của tôi cũng từ từ thả lỏng ra. 
    

    Tôi mím chặt môi, rụt rè mở lòng bàn tay đang che kín mắt ra…

    ## Chao ôi… Đúng thật… Quả là đẹp tuyệt! Tôi… tôi nhìn thấy có rất nhiều ngôisao đang nhấp nháy ở xung quanh tôi! 
      ## - Thì ra… là đom đóm. – Giang Hựu Thần nhìn xung quanh, đưa ngón tay ra, từtừ chạm vào một ngôi sao đang nhấp nháy trước mặt, khuôn mặt nở rộ một nụcười tươi như vầng dương! 
      ## Một cơn gió dội về, thổi bay mái tóc bồng bềnh của Giang Hựu Thần. Nhữngngôi sao dường như được nụ cười của Giang Hựu Thần cảm hóa, nhất loạt bayhết về phía cậu, cứ như những chú bé nghịch ngợm đang nhảy múa, vây tròn 
    ## xung quanh Giang Hựu Thần, vui vẻ phát ra những tia sáng nhấp nháy, baylên… bay lên… 
    ## Giang Hựu Thần bỗng vui vẻ đưa tay ngang ra rồi quay một vòng, vừa quay vừalẩm nhẩm một câu hát đồng dao! 
    ## Tôi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn Giang Hựu Thần… Trời ơi… Cậu ấy không khácgì một thiên thần hạ thế xuống trần gian… Thật thánh thiện! 
    

    - Thái Lăng! Cậu cũng nhảy múa đi!

    - Hả? Sao… Ừ!

      ## Không đợi cho tôi định thần lại, Giang Hựu Thần kéo tôi xích lại gần! Hic…,nhưng tôi đúng là Miss nhọ nồi… Chỉ thế thôi mà chân tôi cũng vướng phải mộtcục đá, suýt nữa thì té rầm xuống đất! Lần thứ n+1… 
    

    - Cẩn thận!

    Ầm!

    Hu hu… Sao ấm thế này? Chuyện gì thế nhỉ? Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn kĩ lại…

    ## Ôi trời! Giang… Giang Hựu Thần! Không ngờ… mình lại té vào lòng của cậuta! 
    ## Tôi ngước đầu lên, ngơ ngác nhìn đôi mắt đang nhấp nháy sáng như những“ngôi sao nhỏ” kia, tim đập loạn xạ trong lồng ngực! 
    ## - Cậu… cậu giống cô ấy thật! – Giang Hựu Thần mở to mắt, nhìn kĩ khuôn mặtcủa tôi.
    ## Tôi và cô ấy? Tiêu rồi! Giang Hựu Thần không phải đang nói tôi khi còn là nữsinh chứ? Lẽ nào cậu ta phát hiện ra? 
      ## - Giang… Giang Hựu Thần! Mau bỏ mình ra… - Tôi ra sức vẫy vùng, thoát rakhỏi vòng của cậu ta, nhưng Hựu Thần cứ như sợ tôi đột ngột biến mất, nắmchặt cổ tay tôi, ánh mắt nhìn tôi đăm đăm không rời… 
    

    Những ngôi sao nhỏ cứ nhảy múa xung quanh chúng tôi… những ánh sáng li ti

    ## chiếu rọi lên khuôn mặt của tôi và Giang Hựu Thần. Khoảng cách khuôn mặtgiữa chúng tôi sát gần nhau, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm áp 
    

    của Hựu…

    ## Ọc ọc ọc! Mạch máu của tôi cứ như muốn trào ra ngoài như thạch nham tronglòng núi lửa. Tôi thấy sống mũi mình cay cay! 
    

    - Ôi, xin lỗi!

  • adminA

    ## CHƯƠNG 06

    VÕNG TAY DỐI TRÁ CỨU RỖI TÌNH YÊU

    Embrace Rescue Love

    Địa điểm:

    Sân vận động trường Bristish

    Nhân vật:

    Thái Linh – Học sinh lớp 11 trường Maria

    Giang Hựu Thần – Học sinh lớp 11 trường Bristish

    An Vũ Phong – Học sinh ớp 11 trường Bristish

    Ân Địa Nguyên – Học sinh ớp 11 trường Bristish

    Nghiêm Ngôn – Học sinh ớp 11 trường Bristish

    Kì Dực – Học sinh ớp 11 trường Bristish

    Lâm Tử Hạo – Học sinh ớp 11 trường Bristish

    An An – Học sinh lớp 11 trường Maria

    LỜI THÌ THẦM CỦA ĐÓA HOA BÉ NHỎ

    Nếu như có thể, con nguyện đi chiếc giày thủy tinh của nàng Lọ Lem,

    Để tung tăng nhảy múa trước khi đồng hồ điểm 12 tiếng

    Để khi nằm gọn trong vòng tay ấm áp của hoàng tử,

    Con hiểu mình đã tìm ra báu vật vô giá của tình yêu.

    Chúa đáp: Ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con.

    Thế là, tôi phải đứng trước trăm ngàn con mắt tò mò dòm ngó,

    Tôi choàng tỉnh hiểu ra:

    Mình không phải là nàng công chúa mà chàng tìm kiếm

    để ướm đôi giày thủy tinh...

    ** **

    oOo

    ## Những cánh hoa hồng phấp phới bay theo gió, An Vũ Phong đi trong nhữngcánh hoa đó, như một vị thiên thần. Cậu ấy nở một nụ cười, rồi nói:
    

    - Quả nhiên là cậu

    - A......... cậu không được bước qua...aaaaaaaa!

    ## Đầu tôi đập mạnh xuống bàn học, đau đến nỗi nổ đom đóm mắt! Tôi lờ mờ mởđôi mắt của mình ra... 
        ## Giật mình! Mọi người với đôi mắt tròn vo, ngạc nhiên nhìn tôi. Hu hu hu ... Đãmấy ngày từ hôm ở ngoài biển về, những lời An Vũ Phong nói vẫn cứ đeo bámtôi không tha. Mấy ngày qua tôi cứ thấp tha thấp thỏm . Hắn ta lại cứ bơ đi, tỏ ranhư không hề có chuyện gì xảy ra... 
    ## - Ai tìm cậu làm gì! – Lâm Tử Hạo vừa sượt ngang qua vai vửa trừng mắt vớitôi. – Giang Hựu Thần! Tôi đang tìm các cậu đây! 
    ## Lâm Tử Hạo nói xong lấy ra một xấp giấy ghi danh đưa ra trước mặt Giang HựuThần. Giang Hựu Thần đang định cầm lấy thì bị Nghiêm Ngôn cản lại. 
    ## - Thôi nào, Giang Hựu THần, cậu phải ủng hộ cho hội thi thể thao trong trườngchứ. – Lâm Tử Hạo giúi xấp giấy ghi danh lại gần mặt của Giang Hựu Thần hơn 
    

    – Mình mong cậu đạt thành tích nổi trội hơn đấy...

    Lâm Tử Hạo đang định nói thêm điều gì thì bị ánh mắt của Kì Dực chặn lại.

    ## Cậu ta cười trừ rồi dắt theo mấy tên tùy tùng của mình đi về phía An Vú Phong,mặt đầy vẻ nịnh bợ: 
    ## - Phong, thế nào? Cậu có muốn chứng tỏ mình trong hội thi thể thao lần nàykhông? 
    ## Tôi nhìn hết sáu người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Đều là sáu tướngquân của Bristish, nhưng thái độ cư xử với nhau lại khác thế? Sao Ân Địa 
    ## Nguyên bọn họ luôn bảo vệ cho Giang Hựu Thần, xua Lâm Tử Hạo như xuaruồi muỗi? Sao An Vũ Phong cùng bốn người bọn họ giống thù hơn giống bạn? 
    ## Sao Lâm Tử Hạo lại nhất mực cung kính tên Vũ Phong ác ma đó... Có quánhiều dấu chấm hỏi đặt ra, xoay vòng trong đầu tôi theo quỹ đạo tròn, khiến tôi 
    

    cảm thấy đau đầu, hoa mắt.

    ## - Tôi ... – An Vũ Phong chiếu thẳng về phía tôi, khiến tôi thảng thốt thu ngườilại. – Tôi không có hứng! 
    ## Nói xong, cậu ta ôm quả bóng bước ra khỏi lớp, để lại Lâm Tử Hạo lúng túngkhông biết làm gì.
      ## - Hơ hơ... hơ hơ... không còn gì nữa thì mình đi trước vậy. Nhớ ghi danh nhé! –Lâm Tử Hạo nhìn ba vị tướng quân còn lại, thấy họ không có ý ủng hộ mình,lập tức bước ra bên ngoài. 
      ## - Mấy hội thi lần trước, Lâm Tử Hạo đâu bao giờ chịu đưa giấy báo danh ra, lầnnày sao lại... – Kì Dực nhìn bóng của Lâm Tử Hạo đi khuất rồi, chép chépmiệng, giọng nói đầy hoài nghi. 
    ## - Lần này, hắn ta có mưu mô gì chăng...? – Ân Địa Nguyên chống cằm, mắtkính xẹt qua một tia sáng. 
    ## - Không đâu. – Mọi người đang cảnh giác đề phòng thì Giang Hựu Thần lấymột tờ giấy ghi danh ra, rồi ngồi xuống điền vào. – Hội học sinh tổ chức hội thi 
    

    thể thao, tất nhiên là mong muốn tất cả mọi người tích cực tham gia rồi.

      ## - Hựu! – Ân Địa Nguyên đập mạnh tay mình lên trang giấy Hựu đang viết. –Chuyện này chúng ta phải suy nghĩ thêm, những gì không có lợi cho cậu, chúngta phải cố gắng tránh xa. 
    

    Giang Hựu Thần nhẹ nhàng đẩy tay của cậu ta ra, ngước đầu lên cười:

      ## - Nguyên, có thể sự việc không phức tạp như thế đâu. Lâm Tử Hạo cũng vìtrường mới muốn mọi người tham gia! Hơn nữa mình rất thích cảm giác thànhcông sau khi cố gắng. 
    ## - Hựu... – Nghiêm Ngôn cũng muốn khuyên ngăn, nhưng Giang Hựu Thần nhìnNgôn bằng ánh mắt tràn trề tự tin, Ngôn đành im lặng. 
    ## - Giang Hựu Thần... mình... – Tôi cũng không biết lấy đâu ra dũng cảm, mặccho ánh mắt của Kì Dực nhắm thẳng vào tôi rất đáng sợ, tôi vẫn cất giọng gọi 
    

    Giang Hựu Thần.

    - Sao? – Giang Hựu Thần quay đầu nhìn tôi, không hiểu tôi đang định nói gì.

      ## - Mình... mình ủng hộ cậu... – Đối diện với đôi mắt trong sáng của Giang HựuThần, tôi càng dứt khoát ủng hộ cậu ta. Có thể đối với Giang Hựu Thần, hội thilần này mới làm cho cậu ấy vui lên. 
    ## - Thái Lăng, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé! – Ánh mắt Giang Hựu Thần vừanhẹ nhàng vừa quả quyết. Tôi dám khẳng định, cậu ấy nhất định sẽ thành công. 
        ## Thời gian hội thi thoắt cái đã vụt đến trong sự chờ đợi cũng như lo lắng của mọingười. Ông trời cũng đặc biệt ưu ái tặng cho mọi người một ngày nắng đẹpkhông một gợn mây. Từ sáng sớm tôi đã đi cùng Giang Hựu Thần đến nơi tậphợp, xem ra hôm nay cậu ta sẽ làm tiêu điểm của mọi người. 
    

    - Giang Hựu Thần! Tùng tùng tùng! Giang Hựu Thần!

    ## - Ai là chàng trai đẹp nhất? Giang Hựu Thần! Ai là chàng trai khỏe nhất? GiangHựu Thần!
    ## - Hựu, cậu nghe thấy không? – Kì Dực lấy tay chỉ về phía sân vận động. – Cậunghe đi kìa, mình đã nói rồi mà, hôm nay có đông con gái đấy! 
    ## - Ừ, các cậu đã có chuẩn bị hết rồi, đúng không? – Giang Hựu Thần chỉ cườihiền lành, nhìn Ân Địa Nguyên chớp chớp mắt. 
    ## - Ừ, phải, những gì cần chuẩn bị đã chuẩn bị hết rồi, không có vấn đề gì đâu. –Ân Địa Nguyên đưa tay chống cằm theo thói quen, chậm rãi nói. 
    

    Từng tứng tưng... tưng tưng tưng...

        ## Từ xa đã nghe thấy tiếng nhạc của bài “ Hành khúc vận động viên” cũ như ônglão móm răng. Tiếp theo đó lại là câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần: “Lễ khai mạchội thi thể thao của trường nam sinh Bristish sắp bắt đầu, mời các bạn ổn địnhchỗ ngồi...” 
    ## Tôi cùng bốn chàng trai cao lớn đến sân vận động, từ xa đã nhìn thấy cờ bayphấp phới, nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo, hình như phải có đến vạn người 
    ## đang la hét ở đó.Có thật là có nhiều nữ sinh đến vậy không...? 
          ## Tôi kiễng chân, nhìn qua khe hở của các chàng trai đi trước tôi... Ôi trời, cả sânvận động đứng chật ních toàn đội quân vịt giời! Bọn họ còn mặc những bộ đồrất chi mát mẻ như đi du lịch hè. Không khí nóng bừng như lửa đốt dồn về lối ravào sân vận động. Giang Hựu Thần chỉ mới vừa bước ra, bọn họ đã cố hết sứcbình sinh nhảy một bài cổ động cuồng nhiệt hết cỡ! 
    

    - Xin mọi người trật tự, lễ khai mạc của chúng ta sắp chính thức bắt đầu rồi... –

        ## Một giọng nói có vẻ rất đắc ý phát ra từ loa phóng thanh: - Chào mọi người,mình là Lâm Tử Hạo, cám ơn các bạn nữ sinh cổ động viên xinh xắn đã nhận lờimời đến tham gia buổi lễ khai mạc hội thi thể thao trường Bristish hôm nay,cám ơn các bạn đã coi trọng chúng tôi... 
    ## Hai tay tôi đưa lên trán với nhìn đến chỗ của chủ tịch ngồi, quả nhiên là Lâm TửHạo đang hào hứng tay cầm micro, mắt hướng về chỗ chúng tôi. 
      ## Phiếu ghi danh, đội quân vịt giời... Tôi đã hiểu vì sao mấy hôm nay tên Hạo lạinhiệt tình kêu gọi ghi danh đến vậy! Quả là có ý đồ! Hắn ta nhất định muốnnhân dịp này để Giang Hựu Thần phải bẽ mặt. 
    

    - Ủng hộ An Vũ Phong! Ủng hộ An Vũ Phong!

    ## Lâm Tử Hạo vẫn chưa dứt lời, hai bên tai tôi đã lùng bùng tiếng kêu gào của cáccô gái. 
      ## Ôi trời! Không hiểu đội quân cổ động của An Vũ Phong cũng đến đây từ lúcnào. Bọn họ mặc những bộ quần áo màu sắc diêm dúa đứng trước chỗ chủ tịch,xếp thành một hàng ngang dài, nhất định là do Lâm Tử Hạo bày trò ra!
    ## - Đề nghị mọi người nhiệt liệt đón mời vị hoàng tử đứng đầu Bristish của chúngta Giang Hựu Thần ra sân! 
      ## Lâm Tử Hạo vừa nói xong, lũ con gái hám giai đẹp như bị tiêm thuốc, không tựkiềm chế được tâm trạng của mình, nhảy xổ ra, vừa chạy về phía chúng tôi vừala hét inh trời. 
      ## Cơn sóng thần “nhiệt tình” của bọn họ làm tôi sợ đến hóa đá, tôi nhanh chóngnắm chặt lấy Giang Hựu Thần, không ngờ cậu ta vẫn tỉnh bơ cười như không cóchuyện gì. 
    ## - Giang... Giang Hựu Thần... – Tôi bối rối nhìn vòng tròn bao quanh chúng tôiđang mỗi lúc một nhỏ lại. – Sao cậu không sợ vậy? 
    ## - À à ... – Giang Hựu Thần vẫn bình tĩnh vỗ vỗ vai tôi, khuôn mặt vẫn thanhthản nhìn tôi: - Mình có các cậu mà! 
          ## Tôi xỉu! Không biết nên nói cậu ta là điếc không sợ súng hay là quá tin tưởngvào chúng tôi. Nhưng quả lời nói của cậu ta làm quả tim đập thình thình của tôitrấn tĩnh trở lại. Nhưng tiếng hét của quân nữ tặc vẫn càng lúc càng gần hơn, tôivẫn phải nắm chặt lấy tay của Giang Hựu Thần, chuẩn bị kéo cậu ta về phía saulưng tôi bất kì lúc nào. 
        ## - Nguyên, làm sao đây? Hình như còn đông hơn dự kiến của chúng ta ... – KìDực đứng bên cạnh lúng túng nhìn Ân Địa Nguyên. – Ghê thật, chắc chắn là dotên “Hạo diều hâu” cố tình bày trò. Cái gì mà giấy mời gì đó, cốt để mình khôngthể làm chủ được! 
    ## Sắc mặt của Ân Địa Nguyên lạnh xuống, nhanh chóng lôi ra từ trong túi chiếcđiện thoại. 
    

    - Alô, là mình đây. Trên bộ trên không cùng một lúc, nhanh lên!

    ## Chỉ mấy lời nói đơn giản mà cứ như quân lệnh, Ân Địa Nguyên vừa tắt điệnthoại, nhìn hai người còn lại ra hiệu, tất cả mọi người hiểu ý gật đầu. 
    

    Mấy tên này đang làm gì thế nhỉ? Ám hiệu gì chăng?

    Ầm ầm ầm...

        ## Tôi vẫn đang không hiểu chuyện gì, thì trên không trung phát ra tiếng động cơ inh tai nhức óc. Oái, không lẽ nào ông trời nổ sấm? Tôi cùng mọi người trên sânvận động nhất loạt ngước đầu nhìn lên, nhíu mắt nhìn về những chấm đen lúc ẩnlúc hiện ở phía chân trời, càng lúc càng gần, càng lúc càng to...
    

    Phạch phạch phạch... Phạch phạch phạch...

      ## Chớp mắt cái, mấy đốm đen đó đã đến trên không trung sân vận động. Luồnggió mạnh làm tôi không mở được mắt ra. Đương nhiên ngoài tiếng động cơ còncó cả tiếng hét của đội quân váy ngắn nữa.
      ## Tôi cố gắng che tay trước mắt, miệng há hốc ra nhìn! Chấm đen nhỏ xíu bannãy giờ đã là 7 chiếc trực thăng? Xoẹt xoẹt, cửa trực thăng mở ra, nguyên mộtđội không quân mấy chục người quần áo võ trang từ từ trèo xuống. 
    

    Kịch... kịch... kịch...

          ## Tôi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn thì bảy chiếc xe quân sự không hiểu từ đâu tiếnvào trong sân vận động. Cửa xe mở ra, mấy chục tên cận vệ to lớn lập tức nhảyxuống. Nghiêm Ngôn đứng bên cạnh tôi, phất tay ra hiệu cho hai đội quân, cậnvệ cùng không quân lập tức xếp thành bức tường người, ngăn cách đội quân váyngắn cùng Giang Hựu Thần. 
    ## - Các cậu vất vả quá! – Giang Hựu Thần mỉm cười vẫy tay cùng thủ lĩnh hai độiquân. 
    

    Thì ra tất cả những người này đều là cận vệ của Giang Hựu Thần.

        ## Đội quân váy ngắn nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt đến hóa đá, nhưng bọn họ dùsao cũng là những chiến sĩ gan dạ kiên cường. Nhuệ khí không hề thuyên giảm,bọn họ vẫn tung cao những quả cầu, đóa hoa đủ màu sắc trên tay, mắt hướng vềGiang Hựu Thần. 
    

    - Hựu, Hựu! Cậu thật là tuyệt!

    - Chu choa, Hựu Hựu, trên cả tuyệt vời! Cố lên nhé!

    - Hành động! – Ân Địa Nguyên hạ lệnh vào trong ống nghe điện thoại.

    ## Chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm của cả sân vận động. Hai đội quân nhanhchóng xếp thành một vòng tròn, ngăn đội quân váy ngắn ở bên ngoài! Giang 
    ## Hựu Thần lại như một vị hoàng tử khí phách ngời ngời, vui mừng vẫy tay chào.Tiếng kêu thét vẫn cứ như sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ. 
    

    Xỉu... Tôi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

    ## Đây chính là những gì mà tiểu thuyết nói đến “Hoàng tử xuất mã, binh động trờixanh...” 
    

    - Hựu Hựu! Hựu Hựu! Chúng tôi muốn gặp Hựu Hựu! – Đám quân váy ngắn

    ## vẫn tiếp tục gào thét, mắt mở to lao người về phía trước, không hề e sợ bứctường vững chắc kia. 
    ## - Kế hoạch B, hàng động! – Thủ lĩnh không quân lại ra hiệu lệnh, tất cả cận vệlập tức mở rộng vòng ra bên ngoài, nhưng vẫn kín mít không để ai lọt vào trong. 
    ## Đội quân váy ngắn ra sức phản kháng nhưng vẫn vô hiệu, cuối cùng vẫn bị đẩyra mép rìa sân vận động. 
      ## Tôi quay người lại nhìn, một bóng người xuất hiện trong đám quân lính đó từ từtiến vào sân vận động. Tôi dụi dụi mắt, căng to mắt mới nhìn rõ đó là An VũPhong!
      ## Chúa ơi, lại là thằng cha sao chổi! Tôi bất lực đập tay lên trán. Quả nhiên độiquân diêm dúa trước đài chủ tịch cứ như ong vò vẽ tìm được hoa, ra sức vẫy tayvẫy hoa, la hét chạy về phía An Vũ Phong. Nhưng mà... không được... sao tôi 
    

    lại bị cuốn vào bên trong thế này?

    ## Cả sân vận động lập tức biến thành đại dương trong cơn bão! Ngay cả đứa vôcan như tôi cũng bị cuốn phăng theo những cơn sóng của đại dương! 
    ## - Hội thi thể thao chính thức bắt đầu! – Trong cơn hỗn độn đó, tôi hình nhưnghe thấy tiếng phát ra từ loa phóng thanh... 
    

    ***

        ## Tôi không nhớ được mình đã lên được bờ sau khi bị những cơn sóng hung dữđó như thế nào. Khi tôi phục hồi được chức năng của các nơ ron thần kinh, thìthấy mình biến thành cận vệ của Giang Hựu Thần từ lúc nào. Tôi rảo bước cùngcậu ta vào sân vận động sau khi đã thay xong bộ đồ khác. 
    

    - Ai đẹp trai nhất Bristish?

    - Giang Hựu Thần.

    - Ai giỏi giang nhất Bristish?

    - Giang Hựu Thần.

        ## Vừa mới đặt chân vào sân vận động, tiếng hô hét lập tức được phát ra, đồngthanh, đông điệu. Tôi nhìn quanh, phát hiện ra đội quân váy ngắn ban nãy, bâygiờ đã ngồi ngay ngắn xung quanh, vẫy đủ các loại cở, biểu ngữ ủng hộ choGiang Hựu Thần. 
        ## - Xin các cô gái xinh đẹp chú ý! – Một người cận vệ tay cầm loa điện nói lớn. –Bây giờ xin phát cho các bạn mỗi người một cây quạt, một chai nước, chỉ cầnmọi người giữ gìn trật tự, đảm bảo có thể chứng kiến vị hoàng tử Bristish:Giang Hựu Thần thi đấu! 
    

    Người cận vệ này thật giỏi ăn nói! Đám quân váy ngắn lập tức vỗ tay tán đồng.

      ## - Cậu ta là người chuyên dẹp loạn tàn quân váy ngắn, kinh nghiệm thươngthuyết rất phong phú! – Ân Địa Nguyên nhìn thấy đội quân váy ngắn nghiêmchỉnh ngồi yên, cảm thấy vô cùng hài lòng. 
    ## - Giang Hựu Thần, cố lên! – Tôi cảm thấy mình nên nói gì đó, nhưng lại khôngnghĩ ra cái gì đặc biệt, chỉ biết nói những lời ngớ ngẩn như thế thôi vậy.
    ## - Cám ơn! – Giang Hựu Thần quay đầu cười với tôi, phấn khích chạy ra phầnsân thi nhảy cao.
    ## Giang Hựu Thần sắc thái điềm tĩnh, bắt đầu lấy đà chạy, rồi nhảy lên. Trongtiếng la hét cổ vũ, cậu ấy như một con nai, nhẹ nhàng nhảy qua được sào. 
    ## - Hựu, cẩn thận! – Ân Địa Nguyên luôn luôn ở bên cạnh Giang Hựu Thần, nhắcnhở cậu ta. 
    ## - Được rồi, yên tâm đi. – Giang Hựu Thần vẫn thản nhiên cười, vẫy tay chàomọi người rồi đến nơi thi tiếp theo. Cả sân vận động náo nhiệt như nước sôi! 
    

    - Giang Hựu Thần, cố lên!

    - Giang Hựu Thần tất thắng!

    ## Những cô gái la hét như pháo nổ cách đó 500m khiến tôi phải ngạc nhiên. Thậtkhông hiểubọn họ sao có thể phát ra được âm lượng lớn đến như vậy... 
    ## Lúc mọi người đang ra sức hoan hô cho Giang Hựu Thần, tôi bỗng phát hiện rađược một bóng người vẻ mờ ám! 
    

    A! Chính là tên đó! Tùy tùng của Lâm Tử Hạo!

      ## Tôi chỉ nhìn thấy tên mập lùn đó lén lén lút lút đi vào khu vực thi chạy. Bây giờvẫn chưa đến giờ thi, hắn ta vào đó làm gì nhỉ? Lẽ nào đi khảo sát địa hình choLâm Tử Hạo sao? 
    ## Đầu óc tôi lóe lên một suy nghĩ. Tôi lập tức nhớ lại một cảnh tượng đáng ngờkhác... 
      ## Trước khi diễn ra cuộc thi, tôi đứng đằng sau tứ đại tướng quân, thấy được LâmTử Hạo cùng tùy tùng của hắn đứng trước đài chủ tịch lầm rầm nói với nhauđiều gì đó... 
    

    Lẽ nào... lẽ nào hai người bọn họ có âm mưu gì?

    ## Giang Hựu Thần! Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng dậy, len lén đi theo sau lưnghắn ta đến khu vực thi chạy. 
    ## Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi, tên tùy tùng đó đến nơi, lôi ranhững hòn đá lớn có nhỏ có đặt vào giữa đường chạy... 
    

    A! Tôi hiểu rồi! Hắn ta nhất định muốn gây trở ngại cho Giang Hựu Thần!

    ## Tôi đã phát hiện ra bí mật này, bĩu môi: Hừ, âm mưu của các người bị bại lộ rồi!Thái Linh ta nhất định cho âm mưu của các người bị phá sản! 
      ## Tôi im lặng đợi cho tên tùy tùng đó hoàn thành xong nhiệm vụ. Hắn để mấy cụcđá vào đường chạy của Giang Hựu Thần, khoái chí cười khẩy mấy tiếng rồi bỏđi. 
    ## Tôi lập tức chạy đến, không chút chần chừ chuyển hết các cục đá đi. Suy nghĩmột lát tôi đem hết chúng chuyển sang đường chạy của Lâm Tử Hạo.
        ## Tôi vô cùng đắc ý quay người rời khỏi. Vừa đi được không xa tôi cảm thấykhông an tâm quay đầu lại kiểm tra. Cái gì? Tên tùy tùng đó không biết đã quaylại từ lúc nào, lại đem những cục đá đó chuyển về vị trí cũ.Tôi đang chuẩn bị quay về chỗ thi chạy, không ngờ ... 
    

    Pằng...

    ## Tiếng súng báo hiệu bắt đầu cuộc thi chạy 800m được phát ra, Giang Hựu Thầnđã như tên bắn khỏi cung, lao vút ra đằng trước! 
    ## Nhìn thấy Giang Hựu Thần đã chạy đến khúc quanh rồi, tôi vội đến nhảy dựnglên. Không kịp nữa rồi! 
    ## - Ha ha ha ha ... – Tên tùy tùng của Lâm Tử Hạo đứng ở bên cạnh nhìn thấy tôisốt ruột như kiến trong chảo nóng, bèn cười phá lên trơ trẽn! 
    ## Tôi tức giận trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng hòn đá đó sẽ không thể vì thế mà biếnmất được! 
    

    Làm sao đây, làm sao đây?

    Giang Hựu Thần chạy nhanh như tia điện, luôn luôn dẫn đầu trong đường đua.

    ## Đứng thứ hai lại là tên Lâm Tử Hạo, khuôn mặt hắn đỏ bừng, nín thở, ra vẻ cốgắng quyết đấu đến cùng. 
    

    - Cố lên!

        ## Tiềng hò hét của mọi người vừa phát ra, trên đường chạy bắt đầu có thay đổi.Không hiểu từ lúc nào mà Lâm Tử Hạo đã sánh vai cùng Giang Hựu Thần! Tốcđộ của hai người lúc này ngang nhau, tôi nhìn thấy họ cứ như đang vai kề vaichạy vậy! 
    

    Lâm Tử Hạo và Giang Hựu Thần chuẩn bị quẹo!

        ## Khúc quanh trên đường chạy này vẫn thường là nơi mấu chốt để phân địnhthắng thua. Nhưng mà ... Giang Hựu Thần đầu ngẩng cao, thần thái thản nhiên,Lâm Tử Hạo nín thở, dốc sức đuổi theo, tốc độ hai người vẫn không cách biệtnhau mấy! 
    ## Tôi nhìn thấy Giang Hựu Thần chạy mỗi lúc một gần, trong lòng lo lắng như bịlửa đốt, nhắm tịt mắt lại không dám chứng kiến chuyện sắp xảy ra... 
    ## - Ha ha ha ... Ha ha ha ... – Đột nhiên, bên cạnh tôi nổ ra một tràng cười nhưsấm. Tôi mở mắt nhìn, tên tùy tùng đó đã đứng bên cạnh tôi từ lúc nào. Nhìn 
    ## thấy Giang Hựu Thần đã quẹo đi, tiếp theo sẽ rơi vào cái bẫy của hắn sắp đặt,khỏi nói trông hắn vui vẻ đến mức nào! 
    

    Tôi giận dữ trừng mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn về phía đường đua. Bỗng ...

    ## Trên đường đua mọi người đang gắng sức lao về đích. Một bóng người téxuống!
        ## - A ha ha ha ... – Tôi dán mắt vào đường chạy, bỗng hiểu ra điều gì bèn phá lêncười! Giọng cười của tôi còn khủng khiếp hơn của tên mập lùn đó, tôi có thểcảm nhận được hắn ta đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy tháiđộ ngơ ngác của hắn, tôi cười càng lớn hơn! 
    

    - Oa! Giang Hựu Thần, thiên hạ đệ nhất!

    ## Giang Hựu Thần lao vút đến điểm cuối, cả sân vận động nổ tung lên bằngnhững tiếng kêu hét, lờ mờ trong đó là tiếng tên mập lùn xin lỗi Lâm Tử Hạo: 
      ## - Ngài trợ lý... ngài, ngài cướp đường chạy làm gì ... ... Em, em, em không cố ýlàm thế... Rõ ràng em để ở... Không ngờ... Ôi, đúng là người tính không bằngtrời tính... 
    ## Tôi tặc lưỡi lắc đầu... Phật đã nói rồi: “Nhân nào quả ấy, gieo phúc gặp phúc,gieo họa, chuốc họa vào thân.” 
    

    ** **

    ***

      ## Trời! Ngày thứ hai vừa mới đến cổng trường Bristish, tôi đã nghe thấy tiếng gàothét như cơn địa chấn. Khi đến sân vận động, tôi mới thật sự bị choáng! Đámcon gái mê trai đẹp liên tục kêu tên của Giang Hựu Thần, ra sức quơ những quả 
    

    cầu màu sắc cùng những đóa hoa trên tay.

    ## Hôm nay sao thế nhỉ? Con gái còn nhiều hơn hôm qua đến bốn, năm lần!Ân Địa Nguyên tối sầm mặt gọi một cú điện thoại, năm phút sau có thêm mấy 
    ## chiếc xe quân đội. Hôm nay đội bảo vệ phải nhiều gấp đôi hôm qua, nhưng tôivẫn lo lắng không yên. 
    ## - Hựu, cậu ở đây nghỉ ngơi. – Ân Địa Nguyên kéo Hựu vào phòng nghỉ của vậnđộng viên, rồi bước ra ngoài trấn an tình hình. 
    ## - Thôi tiêu rồi. – Giang Hựu Thầnn gõ gõ đầu mình, đứng lên đi về phía cửa. –Giày đá bóng mình quên đem theo rồi, đang ở trên xe. 
    ## - Đợi đã! – Tôi bước một bước đến trước mặt cậu ta. – Để mình đi lấy, cậu nhấtnhất không được bước ra ngoài. 
    

    - Ừ! Được! – Giang Hựu Thần gật đầu với tôi.

          ## Quả nhiên là người có tiền, giày của Giang Hựu Thần toàn là những đôi NIKEhoặc ADIDAS mà tôi chưa bao giờ được ngắm, chứ đừng mơ động đến! Tôi đivề phía phòng nghỉ, vừa nhìn túi đựng giày vừa lẩm nhẩm: Nếu mà có một đôi,mình sẽ bán đi. Có thể đổi được nguyên nồi bánh bao thơm phức, chén cho đãđời. 
    

    - Chúng ta mau vào trong đi…

    ## Tôi vừa mới bước đến cửa phòng nghỉ, thì nghe thấy tiếng con gái ở bên ngoài!Sao lại có con gái ở đây nhỉ? 
    ## - Hoàng tử… Giang Hựu Thần… - Một giọng nói lắp bắp vọng lại từ lối hànhlang. 
    ## Không hay rồi! Giang Hựu Thần gặp nguy hiểm! Tôi không kịp suy nghĩ gìthêm, lao vào bên trong. Có hai nữ sinh đang ôm hoa, ngạc nhiên quay lại nhìn 
    

    tôi, cứ như tôi là người ngoài hành tinh mới đáp xuống địa cầu.

    ## - Giang Hựu Thần đã đi ra ngoài sân rồi! – Cái khó ló cái khôn, tôi lập tức nhảyra trước mặt đám con gái, hai tay chắp lại, hét lớn lên. 
      ## - Ủa… vậy sao? – Hai nữ sinh tỏ thái độ thất vọng, rồi nhìn nhau đầy ngụ ý, phinhư tên bắn biến mất khỏi chỗ đang đứng. Bọn họ không đi tham gia Thế vậnhội quả là đáng tiếc quá! 
    

    Nguy hiểm quá! Gỡ bỏ cánh báo!

    ## Tôi vẫn còn tinh thần bất định mở cửa phòng bước vào. Mới đẩy cửa ra, vẫnchưa kịp nhìn thấy Giang Hựu Thần bên trong thì… 
    

    - Giang Hựu Thần! Giang Hựu Thần!

    - A! Hoàng tử quả nhiên là ở trong này! U ra ha ha!

    Sau lưng tôi nổi lên những tiếng kêu điếc tai!

    ## - Thái Lăng! – Giang Hựu Thần bị những cô gái đứng ở cửa làm sợ đến xanhmặt, cậu ta lo lắng nhìn tôi, ánh mắt khẩn cầu sự giúp đỡ! 
      ## - Tránh ra! – Có thể là nhờ ánh mắt thiết tha của Giang Hựu Thần, tôi bỗng cảmthấy mình lòng đầy dũng cảm, dùng ánh mắt kinh dị của khủng long quắc mắtlên với đám con gái đáng ghét kia: - Các côi cút ra ngoài cho tôi! 
    

    A!

      ## Đám con gái bị ánh mắt khủng bố của tôi làm sợ thót tim. Nhân lúc bọn họ vẫnchưa kịp hoàn hồn, tôi tiếp tục phát huy thần uy của mình, đẩy hết bọn họ rangoài cửa: 
    

    - Đi ra! Đi ra hết mau!

    Ầm!

    ## Cánh cửa cuối cùng cũng đã đóng sầm lại trong sự cố gắng của tôi. Cả thế giớiphút chốc trở nên yên ắng lại! 
    ## Tôi vuốt mồ hôi trên trán mình, quay đầu nhìn Giang Hựu Thần. Cậu ấy nhìn tôibằng ánh mắt vô cùng biết ơn, mắt long lanh hai giọt nước. 
    ## - Cám ơn cậu! Thái Lăng! – Giang Hựu Thần vừa nói vừa bước lại gần tôi. Cậu ấy… cậu ấy nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi.
    

    Két két!

      ## Hình như tôi nghe thấy tiếng động gì thì phải? Nhưng vì vẫn còn cảm độngtrước cử chỉ của Giang Hựu Thần nên đầu óc tôi rỗng tuếch, không nghĩ được gì hơn. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta, không dám tin những gì vừa xảy ra với mình. 
    

    Ầm ầm!

    ## - Mở cửa ra! – Bên ngoài vọng lại tiếng của Ân Địa Nguyên, tôi vội vàng đi ramở cửa. Kì Dực, Nghiêm Ngôn cũng cùng nhau bước vào, nét mặt vô cùng 
    

    nghiêm nghị.

    ## - Hựu, hôm nay không thi đấu, tình hình bên ngoài đã ngoài tầm kiểm soát rồi. –Nghiêm Ngôn bình tĩnh khuyên Giang Hựu Thần.
    

    - Không đến nỗi nghiêm trọng thế chứ? Hôm qua không phải rất ổn đó sao?

    Hôm nay… - Giang Hựu Thần cố gắng thuyết phục.

    ## - Hựu, cậu muốn vận động, bọn mình sẽ đi cùng cậu đến phòng tập thể hình,hay đi bơi gì đó cũng được! – Kì Dực cướp lời Giang Hựu Thần. 
    

    Giang Hựu Thân đang muốn nói gì lại bị chặn lại, cuối cùng đành phải gật đầu:

    - Thôi được.

    ## - Tại sao lại bỏ cuộc như vậy? – Nhìn ánh mắt thất vọng của Giang Hựu Thần,tôi bỗng buột miệng hỏi như vậy. 
    ## Cả ba chàng “ma vương” lập tức quắc mắt nhìn tôi, Giang Hựu Thần cười với tôi: 
    

    - Thái Lăng, mình biết cậu sẽ ủng hộ mình mà…

      ## Tôi đang định nói “Đúng vậy, mình sẽ mãi mãi ủng hộ cậu”, tôi rất muốn được nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của cậu ta, nhưng tôi cũng biết không thể xem thườngtình hình hiện tại, lỡ để chuyện gì xảy ra, Giang Hựu Thần sẽ phải… 
    ## - Hì hì, Nguyên, mình đi cùng các cậu… Nhưng ngày mai mình nhất định phảitham gia thi đấu. 
    

    - Hựu, không phải đã nói là không tham gia rồi sao?

      ## - Ừ. – Giang Hựu Thần gật đầu cười, rồi quay qua nhìn tôi. – Nhưng mình cũngđã hứa với Thái Lăng sẽ kiên trì đến cùng.Tôi nhìn thấy ba đường xẹt lửa chiếu thẳng vào tôi – kẻ mang tội danh “hại 
    ## bạn”. Hu hu hu… Chúa ơi, mau cho con một cuộn băng keo, để con dán kínmiệng mình lại! 
    

    Hội thi thể thao đã bước qua ngày cuối cùng, hai hôm vừa rồi quả là cực nhọc.

    Thật không ngờ làm cận vệ của những người đẹp trai thật không dễ chút nào.

    ## Lấy tiền của người ta rồi lại phải bảo vệ cho người ta. Xem ra trong ngày cuốicùng này tôi lại càng không thể khinh suất.
      ## Nhưng mà, chỉ mới vừa bước vào trường, tôi đã nhìn thấy một nhóm người vâyquanh tờ quảng cáo dán trên bảng. Mọi người không đến sân vận động mà lạichạy đến đây? Tôi tò mò đến xem thử thì thấy một tấm ảnh to thật to, trên đó 
    

    hai chữ không to không kém:

    Hành vi mờ ám?

      ## Bên… bên trái là mặt của tôi, bên phải là mặt của Giang Hựu Thần; phía dưới làmột tấm ảnh hoàn chỉnh, đó là tấm ảnh ngày hôm qua ở trong phòng nghỉ ngơi,Giang Hựu Thần đang ôm choàng lấy tôi. 
    

    Ầm!

    Tôi có cảm giác bầu trời đã đổ sụp xuống.

    Ngay lúc tôi cảm thấy trời đất quay cuồng thì nghe thấy tiếng của ai đó:

    - Giang Hựu Thần đến rồi!

    ## Mọi người lập tức yên ắng lại, muôn vàn con mắt quay ra ngoài nhìn. Quảnhiên, tứ đại tướng quân vẫn thản nhiên, ngang nhiên bước đến! 
    ## - Giang Hựu Thân, hèn gì mà cậu không thích con gái, cậu định giải thích gì vềtấm ảnh này đây? 
    ## - Hoàng tử của British sao lại có thể có chuyện kì lạ như thế được! Chuyện nàylà thật à? 
    ## Nhìn thấy Giang Hựu Thần, tất cả mọi người bỗng ồn ào lên như cái chợ vỡ. Aicũng nhoài người lên phía trước… 
    ## - À… chuyện này thì có gì lạ đâu? – Giang Hựu Thần tò mò quay lại nhìn baông bạn mình. 
    ## - Hmm… - Kì Dực tỏ ra rất giận dữ trước tấm ảnh, tay nắm chặt thành nắmđấm. 
    ## Ân Địa Nguyên vừa định rút điện thoại ra gọi đội cận vệ đến để bảo vệ cho Giang Hựu Thần thì một giọng nói bỗng vang lên từ bên ngoài: 
        ## - Mọi người đừng có tin vào những lời đồn bậy. – Đám người lập tức rẽ ra mộtlối đi, kẻ phát ngôn không ngờ lại là Lâm Tử Hạo. Tôi ngơ ngác nhìn lên trời,mặt trời mọc từ đằng tây rồi sao? Hắn ta sao lại tốt bụng giải vây cho GiangHựu Thần như vậy? 
    ## Giang Hựu Thần, ngày thi đấu cuối cùng có được sự động viên tích cực nhưvậy, cậu phải cố gắng hết sức nhé! – Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, tôi chỉ 
    ## muốn cắn hắn một phát cho ngỏm củ tỏi luôn. Hắn ta nói với Hựu một cách đầykhiêu khích, ai nghe cũng biết hắn ta không hề có ý tốt nào cả.
    ## - Ừ! Cậu cũng cố gắng nhé! – Giang Hựu Thần vẫn điềm nhiên như không,không ngờ cậu ấy lại còn cười vô cùng thân thiện vẫy tay chào Lâm Tử Hạo. 
    ## Đột nhiên nụ cười gian ác của Lâm Tử Hạo biến mất, thay vào đó là một nụcười gượng gạo, làm cho lỗ mũi diều hâu của hắn càng bị kéo dài hơn. 
    

    Hừ, hẹn gặp lại lúc thi đấu, chứ biết ai thắng ai thua đâu!

      ## - Giang Hựu Thần, cậu không sao chứ? – Đợi mọi người lũ lượt kéo về sân vậnđộng, tôi mới bước đến trước mặt bốn người bọn họ.Giang Hựu Thần vẫn chưa kịp mở lời, Kì Dực đã nhảy cẫng lên: 
    ## - Hai cậu sao mà bất cẩn đến như thế? Để người ta đồn thổi chuyện chẳng hayho gì còn nói không sao, sao lại để chúng chụp được hình? 
    ## - Dực! Bình tĩnh lại đi! – Ân Địa Nguyên đứng bên cạnh liếc Kì Dực một cái.Tôi thật ngưỡng mộ cậu ta, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà vẫn 
    

    điềm tĩnh như thường.

    ## - Nhưng mà… - Nghe thấy Ân Địa Nguyên nói xong Kì Dực vẫn nóng như lửa,quả nhiên tên giống hệt như người. 
    

    - À… - Giang Hựu Thần nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, đột nhiên lên tiếng.

    ## Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn cậu ấy, dù sao cậu ta cũng là nhân vật chính,có khi nào cậu ta bị suy sụp vì chuyện này không nhỉ? 
    

    Tim tôi lúc này như treo lơ lửng trên không:

    - Không được! Giang Hựu Thần! Cậu nhất định phải kiên cường!

    ## Giang Hựu Thần đột nhiên quay đầu lại, nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ, tôi ngơ ngẩn nhìn hàm răng trắng đều, còn đôi mắt đen láy nữa, trong lòng xốn 
    ## xang khó ta.Giang Hựu Thần im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: 
    

    - Góc chụp tấm ảnh không đẹp chút nào, không chuyên nghiệp.

    Cả hội ngất xỉu…

    ***

            ## Cả một buổi sáng yên ả trôi qua, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng chúng tôi vẫn có cảm giác phong ba bão táp đang rình rập đâu đó, khiến trong lòng khó chịu như có kiến bò. Cuối cùng, hội thi thể thao cũng đến lúc kết thúc, khán đài được bố trí lại thành nơi trao thưởng. Huy chương, hoa, dải lụa đỏ đều để sẵn trên đó. Hiệu trưởng, thầy giáo thể dục cùng một vài quan khách cũng đã đến sẵn chuẩn bị phát thưởng.
      ## - Tôi xin công bố, quán quân hội thi thể thao lần này là Giang Hựu Thần! Tiếptheo, xin mời quán quân lên có đôi lời phát biểu! – Lâm Tử Hạo nói vào micro,tuy hắn ta ráng cười nhưng cái mặt thì dài thườn thượt còn hơn mặt ngựa.
    

    - Chua choa!

    - Giang Hựu Thần! Vô địch! Giang Hựu Thần! Vô địch!

    ## Các cổ động viên ở bên dưới lập tức hét vang như sấm dậy, rung động cả đất trời! 
    

    - Lần thi này, chúng ta đã thể hiện được tinh thần Olympic của trường nam sinh

      ## British! Các bạn đã thể hiện được phong cách thi đấu, khả năng thi đấu… - Lâm Tử Hạo tiếp tục bài phát biểu của mình. Có thể hắn ta đã thua tâm phục khẩu phục, không đả động gì đến chuyện phân tài cao thấp nữa. 
    ## Nhìn thấy Giang Hựu Thần phong độ lẫm liệt ra nhận huy chương, tôi đứng dưới cổ vũ đến tê liệt hết tay mình. 
    ## - Đối với quán quân lần này, chúng ta còn có một sự bất ngờ khác nữa! - GiangHựu Thần đang chuẩn bị đi xuống, Lâm Tử Hạo cười nham hiểm, nói lớn. 
    

    Bất ngờ khác?

    ## Tim tôi lập tức đập thình thình, Ân Địa Nguyên, Kì Dực cùng Nghiêm Ngôn nhìn nhau nháy mắt. 
        ## - Quán quân hội thi thể thao cũng là niềm tự hào của British, hội học sinh chúng ta cũng đồng ý nhận chút lòng thành của trường bạn là trường Maria. Họ muốn chuẩn bị một món quà đặc biệt để dành tặng cho quán quân! Đó chính là cái ôm chúc mừng của đại diện trường nữ sinh Maria! 
    

    Đại diện trường Maria? Cái ôm chúc mừng?

    ## Tôi cùng tam đại tướng quân nghe xong câu nói này thì khuôn mặt tối sầm lại như Bao Công tái thế. Lâm Tử Hạo thì rạng rỡ như mặt trời hừng đông.
      ## - A! Tôi muốn được ôm anh Hựu! – Mấy cô nàng ở bên dưới thấy cơ hội tốt như vậy, lập tức nháo nhào cả lên. Cả sân vận động bỗng như bãi chiến trường, bom đạn nổ tứ tung, mọi thứ đều trở nên bát nháo! 
          ## Tin này cứ như bom nổ ngang tai, cả đầu tôi trở nên nặng trịch. Nếu để Giang Hựu Thần ôm nữ sinh, bí mật của Giang Hựu Thần xem như bị bại lộ trước mặt mọi người rồi. Không được! Tôi nhất định phải ngăn cản chuyện này. Nghĩ đến đây tôi lập tức đứng lên, tách đám người ra, bước vào phòng nghỉ phía sau hội trường… 
    ## Tôi không lãng phí một giây phút nào, vội vã đẩy cửa bước vào trong, bỗng nhìn thấy một cô gái đang ôm bó hoa lúng túng đi qua đi lại trong phòng. 
      ## - Bạn gì này! Lát nữa bạn sẽ lên lễ đài đúng không? – Tôi nhanh như tên bắn lao ra phía sau cô gái, nắm chặt lấy tay cô ta. Cô gái ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như nhìn quái vật ngoài hành tinh. Nhưng mà 
    ## người ngạc nhiên hơn có lẽ lại là tôi. Cô gái đó không là ai khác, chính là hoa khôi của trường Maria, kẻ địch của tôi Bùi An An! 
    ## Ôi!
    
  • adminA

    **TẬP 3:

    CHƯƠNG 1**

    KẾ HOẠCH CUPID CỦA CÔNG CHÚA “ÁC MA” BARBIE
    Cupid Plan

    Địa điểm:
    ## Trên xe BWM##

    Nhân vật:
    ## Anna – học sinh lớp 11 tr## ư## ờng Maria.##

    Chúa luôn ẩn mình
    Che chở và đem lại điều tốt lành
    Cho các con chiên của mình

    Liệu có người nào bị Chúa bỏ quên không?
    Chúa đáp: Đôi mắt ấm áp như gió xuân của ta
    Luôn dõi theo mọi linh hồn trên thế gian

    Vậy cô bé đó thì sao?
    .......
    Chúa trầm ngâm cúi đầu
    Đức Chúa vĩ đại toàn năng mà cũng có lúc
    lực bất tòng tâm....

                                                                  ## oOo## 
    
         ## Vù vù... vù vù...## 
    

    Trên đ## ư## ờng quốc lộ rộng thênh thang, một chiếc xe màu đỏ chạy với tốc độ kinh hồn.##

    Trong xe có một già một trẻ.Họ đang trầm ngâm ngắm cảnh vật bên đ## ư## ờng qua khung cửa sổ##

    xe. Ng## ư## ời lớn tuổi là một bà lão, mái tóc trắng nh## ư## c## ư## ớc, búi gọn gàng phía sau, đôi mắt vừa##

    tinh t## ư## ờng, vừa nghiêm nghị khiến ai nhìn cũng phải cúi đầu kính trọng.##

       ## Ng## ư## ời trẻ tuổi là một thiếu nữ khoảng 16, 17 tuổi. Da mặt mịn màng, mềm mại đến nỗi## 
    

    t## ư## ởng chừng chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng đủ làm thành vết x## ư## ớc trên khuôn mặt. Đôi mắt to##

    tròn, sáng và đen láy nh## ư## hai viên ngọc, đôi môi hồng nh## ư## trái anh đào, nh## ư## ng có lẽ đẹp nhất##

    vẫn là mái tóc xoăn vàng óng.##

    Đột nhiên lão bà nheo mày, nhìn sang bên cạnh, cô gái tay chống cằm nghĩ ngợi, chăm chú##

    nhìn xa xăm. Nhìn ánh mắt đầy vẻ suy t## ư## của cô lúc này trông cứ nh## ư## một bà cụ non.##

    Vù... vù... vù...##

    Chiếc xe hơi chạy nhanh nh## ư## chớp. Liên tục phóng vút qua những chiếc xe khác. Không khí##

    trong xe lại rất im ắng.##

    Reng... reng...##

    Cô gái nhấc điện thoại lên hỏi chậm rãi:##

    - Đã điều tra ra ch## ư## a?##

    Đầu bên kia trả lời một cách rất thận trọng và từ tốn.##

    - Ồ! là cô ta sao? Đ## ư## ợc rồi. Tôi hiểu rồi. – Cô gái cúp máy, mắt nhìn về phía tr## ư## ớc nh## ư## có##

    tâm sự.##

    Đột nhiên, cặp mắt sáng long lanh đó nh## ư## lộ ra vẻ đắc ý, môi hơi hếch lên, mắt chớp chớp...##

    - Vú Tôn! Mấy giờ rồi? – Cô khẽ nghiêng ng## ư## ời, cất giọng nói trong trẻo.##

    - Bây giờ là 12h50 rồi, th## ư## a tiểu th## ư## ! – Bà lão trả lời rất cung kính, g## ư## ơng mặt đầy những nếp##

    nhăn nh## ư## hạch đào cúi xuống, không dám nhìn thẳng cô gái.##

    - Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi! – Cô tiểu th## ư## nhíu mày.##

    - Th## ư## a vâng! – Bà lão vẫn đáp bằng cái giọng cung kính đó.##

    - Chú Lâm! Bao giờ mới đến nơi? – Cô gái lên cao giọng hỏi ng## ư## ời tài xế ngồi phía tr## ư## ớc.##

    - Còn khoảng nửa tiếng nữa là đến. – Ng## ư## ời tài xế mặc bộ lễ phục trả lời rất quả quyết.##

    - Ừm... – Cô tiểu th## ư## nhíu mày lại, giơ móng tay thon dài lên làm bộ tâm trạng.##

    - Có cần bảo chú Lâm tăng tốc lên chút nữa... – Mặt bà lão tái mét, lo lắng hỏi.##

    - Không cần! – Cô tiểu th## ư## trả lời vẻn vẹn hai từ cụt lủn.##

    Bà lão ngồi bên cạnh lập tức im lặng, không dám hé răng nói nửa câu.##

         ## Vù... vù... vù...## 
    

    Xe vẫn chạy nh## ư## tên bắn.##

    Chú lái xe mồ hôi vã ra như tắm, bà lão## ngồi đằng sau thấy run run rẩy rẩy nhìn tiểu th## ư## .##

    - Tiểu th## ư## ... – Bà lão có vẻ vẫn ch## ư## a## yên tâm lắm, đánh liều## hỏi. – Tiểu th## ư## ... đã trễ giờ rồi...##

    - Đúng! Tôi muốn đến trễ! – Cô gái nhếch mép c## ư## ời nh## ư## có chủ định từ tr## ư## ớc. – Đi trễ mới##

    khác ng## ư## ời chứ!

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB