Một tệp tờ 10 tệ, đó nhất định là lúc Gia Nam mới lên, Đinh Tuấn Kiệt đưa cho cô nhưng cô không nỡ tiêu. Bây giờ xấp tiền đó lại trở về tay Tuấn Kiệt.
" Bố! Bố sao vậy?" Tiểu Hao Tử nhìn thấy trong tay của bố đang cầm cái "thứ đáng nghi ngờ" mà mình đã phát hiện ra, Tuấn Kiệt thẫn thờ chẳng nói chẳng rằng. Một lúc sau Tiểu Hao Tử mới dám lay người bố, rồi lau nước mắt cho bố.
" Bố không sao cả Tiểu Hao Tử ngoan, con tự chơi một mình nhá!" Đinh Tuấn Kiệt lúc này mới ý thức được trạng tháo vô thức của mình, anh đứng dậy rồi lau nước mắt," à, mà con đừng nói chuyện này với mẹ nhé, đây là bí mật của bố con mình biết không?"
" Vâng! Con biết rồi!" Tiểu Hao Tử vui vẻ chạy đi,con bé cảm thấy vui vẻ vô cùng vì được chia sẻ điều bí mật với bố.
Buổi tối nằm trên giường, trong đầu anh cứ hiện lên cảnh tượng dưới bầu trời trong xanh có người đàn ông chạy đuổi theo người đàn bà16 tuổi và bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt của Gia Nam.
Điều khiến Tuấn Kiệt thắc mắc nhất là, tại sao trong thư, Gia Nam lại nhắc đến chuyện anh muốn cô đi rất nhiều lần, muốn cô rời xa anh, mà anh thì có nói thế bao giờ đâu? Vì sao Gia Nam lại nói thế chứ? Do cô không tin tưởng nên mới suy nghĩ như thế hay có nguyên nhân gì khác.
Đinh Tuấn Kiệt nhìn sang người vợ bên cạnh đang ngủ say, trong nét mặt cô anh nhận thấy hiện rõ vẻ hài lòng. Anh nhớ tới lúc này vợ anh muốn anh nghĩ ra một cái tên hay cho đứa con thứ hai, điệu bộ không tập trung cảu anh lúc đấy chắc đã khiến cô đau lòng.
Đinh Tuấn Kiệt đưa tay đặt lên bụng vợ, cảm nhận được nhịp tim của đứa con thứ hai, cảm thấy cuộc sống thật khó tin.
Đinh Tuấn Kiệt bật tivi , anh hờ hững chọn kênh.
Đúng lúc này thì vợ ngồi dậy, tiện tay với lấy len ở cạnh rồi đan tiếp.
" Sao vậy, anh đã làm ồn hả?"
" Không em không ngủ được. Em cố đan cho xong cái áo cho con" Tiểu Nê trả lời. Nét mặt đó quen quá, khôngbiết anh đã gặp ở đâu. Đinh Tuấn Kiệt thấy đó là sự biểu lộ tình cảm mà chỉ có một người mẹ mới có được.
Trông cô rất thanh thản với ánh mắt bình tĩnh, cô đang dành hết tình yêu cho đứa con chưa ra đời của mình vào từng mũi kim, sợi len. Cô cố đan thật dày, để mưa gió không lọt qua được.
Tự nhiên Tuấn Kiệt cảm thấy vợ yêu con cái hơn cả bản thân mình. Nhưng mình cũng đã gặp gỡ và quen biết Tiểu Nê được mười năm rồi! Nay nhớ lại những gì đã diễn ra trong mười năm qua, anh bỗng nhận thấy từ lâu anh đã thờ ơ đối với tình yêu của vợ anh.
Tình yêu, họ đã dung hòa nó vào trong sự cho và nhận theo nếp sống thường ngày.
" Tiểu Nê!" Đinh Tuấn Kiệt quay sang nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ.
" Sao vậy anh?" Vợ anh ngạc nhiên quay đầu lại, cô cảm thấy kỳ lạ trước thái độ chăm chú của chồng. Cô liền quay ra cười rồi hỏi: " Có chuyện gì thế anh?"
Đinh Tuấn Kiệt không trả lời, anh luồn tay vào trong chăn, nhẹ nhàng sờ tay lên bụng vợ, ở đó có đứa con thứ hai mà vợ dành cho mình.
Cuối cùng anh đặt tay lên điểm cao nhất của bụng, xúc động nói: "Anh yêu em, em yêu."
Tiểu Nê ngớ người ra, nhưng cũng không còn xấu hổ như trước nữa. Cô đặt len trên tay xuống , vuốt nhẹ lên mặt chồng và hỏi: " Anh à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cách nói của anh với em giống như nói chuyện với trẻ con vậy, có chút gì khích lệ, có chút gì yêu thương."
Đinh Tuấn Kiệt nghĩ lẽ nào chúng ta đã mất đi quyền được nói chuyện yêu đương rồi sao? Hay là khi yêu đến cực điểm thì tình yêu biến thành vô hình, nó hòa nhập vào từng hơi thở chúng ta hít vào thở ra trong không trung sao?
" Không sao, ngủ sớm đi em! Đừng đan nữa! Tay em lạnh cóng rồi kìa." Đinh Tuấn Kiệt nói xong tắt tivi rồi nằm xuống.
Một lúc sau bỗng anh nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tiểu Nê:" Anh à, em cũng yêu anh." Khi Đinh Tuấn Kiệt ngạc nhiên quay mặt lại, Tiểu Nê hôn anh một cái nồng thắm yêu thương ,đồng thời cô cũng muốn nói với anh rằng em đã không thể rời xa anh được. Đinh Tuấn Kiệt ngủ thiếp đi, Tiểu Nê lại tiếp tục đan áo len đến rất khuya.
Mỗi lần Tiểu Nê kéo len lên đan đều chạm vào lưng của Tuấn Kiệt, động tác thuần thục mà nhẹ nhàng , điêu luyện. Dường như Tiểu Nê muốn nói em yêu con cũng chính là em yêu anh.
Vợ của anh, không biết bắt đầu từ khi nào, em không chơi bời,cũng không đua đòi, em đã trở thành một người mẹ dịu dàng, người mẹ có tình yêu con vô bờ bến. Đó có phải là vai diễn tổng hợp mà em phải đóng hay sao? Anh không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, anh nhìn thấy em yêu con hơn cả yêu anh, điều này khiến anh phát ghen lên trong hạnh phúc.
Đinh Tuấn Kiệt hiểu thêm một chút về Gia Nam ngày trước. Thì ra tình yêu sau khi kết hôn không còn nhiệt tình mãnh liệt như thời gian đeo đuổi nữa, Người đàn bà kết hôn sau mười năm, tình yêu họ dành cho bạn giống như con suối róc rách, không ồ ạt, gấp gáp, cứ nhẹ nhàng mà mềm mại, nhưng có thể tưới mát cả một ngọn núi xanh!
Thì ra trước đó rất lâu Đinh Tuấn Kiệt cũng có một tình yêu tương tự như thế. Chỉ là lúc đó anh không biết quý trọng mà thôi, khi đó anh cho rằng tình yêu cần phải nói và làm hằng ngày, không muốn vợ đưa cho chồng một cốc nước âm mà chỉ muốn vợ trao tình yêu tràn trề cho.
Đó chính là người vợ trước đây.
Dường như sự ra đi vè để lại của mỗi người đều có cái lí riêng của nó, Gia Nam đi rồi, vị trí người vợ được để lại cho Tiểu Nê, cũng vì lẽ đó mà bây giờ anh mới hiểu được tình yêu câm lặng sâu sắc năm nào mà Gia Nam đã dành cho anh.
Đêm hôm đó Đinh Tuấn Kiệt đã hồi tưởng lại mười năm trước, anh đã nghĩ đến rất nhiều cái mà trước đây anh chưa hiểu được, Anh nghĩ rất lâu.
Vợ anh đã ngủ, đang ngủ say nhưng anh thì vẫn đang suy nghĩ.
Nghĩ thấu suốt rồi mới cảm thấy tiếc.
Trước khi ngủ, Đinh Tuấn Kiệt nhẹ nhàng hôn vợ một cái.
Phát hiện vợ ngủ rất bình thản, liệu vợ anh có nghĩ rằng ngủ bình thản như vậy thì sẽ có được cuộc sống bình thản yên ả. Đây chính là cách nghĩ của Gia Nam năm đó, ra đi bình thản, êm ả thì có thể mọi thứ sẽ bình thản êm ả theo.
Nhưng có ai ngờ rằng, có một số việc nhìn qua thì thấy bình yên nhưng kỳ thật sau chúng tiềm ẩn rất nhiều phong ba, nhưng không ai có thể suốt đời dẹp yên được những trận phong ba đó.
40.NGƯỜI VỢ MƯỜI NĂM TRƯỚC
Đinh Tuấn Kiệt bắt đầu bàn bạc việc kết hôn với Lâm Tiểu Nê.
Tiểu Nê là con gái của chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, từ nhỏ đã được mọi người trong gia đình quan tâm, chiều chuộng, nên khó tránh khỏi tính khí bướng bỉnh, nhưng lúc Tiểu Nê không quậy phá thì mọi tính khí thất thường của cô trở nên đáng yêu, thuần khiết trong con mắt mọi người.
Trong con mắt của Tuấn Kiệt, đây đều là ưu điểm đáng quý nhất của người yêu. Họ đến được với nhau cũng không dễ dàng, do vậy họ rất trân trọng những gì đang có. Nói chung đôi tình nhân nào cũng vậy, đôi khi xuất hiện mâu thuẫn. Chẳng hạn điều khiến Đinh Tuấn Kiệt nghi ngờ là tại sao Tiểu Nê lại có tới hai " cái ngàn vàng". Sau đó anh đã ép cô trả lời, câu trả lời của cô khiến anh tức điên.
" Đâu có, lần trước chúng ta vốn chẳng quan hệ gì với nhau. Vết máu trên giường là máu tháng của em vô ý dính vào mà thôi. Em chỉ tiện tay chỉ cho anh xem, nào ngờ anh cho đó là em ngầm ám chỉ này nọ... việc này có thể trách em không?"
" Chuyện này có thể ngầm ra hiệu một cách tùy tiện sao?" Đinh Tuấn Kiệt tức giận nói. Anh đã cẩn thận cất giữ vết máu tháng của cô bởi anh cho rằng đó là sự gửi trọn niềm tin của Tiểu Nê vào anh, lại còn cảm thấy áy náy rất lâu về chuyện đó mới chết chứ, hóa ra tất cả chỉ là trò đùa của cô bé.
Đinh Tuấn Kiệt buồn bã tới mức cả tối không nói một lời nào với Tiểu Nê.
Anh nhớ tới Gia Nam.
Sau đó Tiểu Nê khóc, Đinh Tuấn Kiệt mềm lòng, nghĩ rằng dù sao thì sự việc cũng đã rồi, cũng may là sự việc không có gì ghê gớm lắm. Đinh Tuấn Kiệt nhìn lên sáu chữ trên tường: hiểu nhau, tin tưởng, bao dung - biểu thị bí quyết của tình yêu.
Sau một hồi Tiểu Nê lí nhí xin lỗi, thề thốt anh lại thứ lỗi.
Tình yêu của họ lại vẹn tròn như ban đầu. Quen nhau được hơn hai năm, cha mẹ đều tán thành. Vậy cặp kim đồng ngọc nữ này còn lý do gì để không nghĩ đến việc trọng đại của cả đời này nữa chứ, tình yêu chín muồi thúc đẩy họ nghĩ tới lâu đài hạnh phúc lứa đôi, kết duyên vợ chồng.
Tiểu Nê cũng có chút băn khoăn, cô sợ nếu chưa lấy nhau, tình cảm càng ngày càng sâu đậm, sâu đậm tới mức không thể rời xa nhau được nhưng vẫn cứ lo lắng nhỡ đâu vẫn có thể chia xa. Còn nếu kết hôn rồi, không cần phải lo lắng tới việc đó nhưng khi hai người về ở với nhau họ sẽ phải hy sinh bớt cái tôi của chính mình, nếu làm thế chắc chắn sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống ngọt ngào bây giờ. Hơn nữa, vợ chồng ông bà Lâm cũng xót con, ông bà chỉ muốn họ ở thêm với ông bà mấy năm nữa.
Muốn kết hôn lúc này chỉ có hai người: Đinh Tuấn Kiệt và Giai Nhiên.
Đinh Tuấn Kiệt lúc nào cũng muốn hai người sống chung với nhau, phải kết hôn mới thành gia đình. Anh không đi theo trào lưu của giới trẻ bây giờ là theo đuổi chủ nghĩa độc thân tiự do. Anh thích sự ấm cúng của gia đình, anh muốn nghe vợ cằn nhằn một cách đáng yêu. Với kiểu tư duy này anh lại vô tình cho Tiểu Nê cơ hội uốn nắn sự quê mùa của mình.
Nếu nói về lý do Tuấn Kiệt muốn kết hôn thì vẫn còn nhiều vô kể, còn Giai Nhiên muốn Tiểu Nê kết hôn để anh được thỏa chí quậy phá uống rượu mừng, nói tóm lại không đề xuất ra thì mọi người cũng biết.
Khi Tuấn Kiệt đưa ý tưởng tổ chức đám cưới sớm, hầu hết mọi người đều phản đối. Khi mọi người phản đối hăng nhất, anh đã phải lôi ra con át chủ bài, cũng là lý do có sức thuyết phục nhất: " Tiểu Nê đã có bầu"
Sau khi sống chung ba tháng, Tiểu Nê mang thai đứa con đầu lòng. Vợ người ta có bầy thì ngượng ngùng, rồi sau đó cũng hớn hở khoe với chồng, còn Tiểu Nê lại biểu hiện khác người, cô giấu không muốn nói ra, Tuấn Kiệt tự phát hiện ra điều này.
Tiểu Nê vào nhà vệ sinh mãi không thấy ra, Đinh Tuấn Kiệt đang cần đi vệ sinh nên liên tục gõ cửa. Cửa nhà vệ sinh vừa mở, Tiểu Nê vẫn chưa đứng vững thì đã bị Đinh Tuấn Kiệt kéo ra, anh lao nhanh vào trong như một đầu tàu vậy.
Khi Tuấn Kiệt đang định rời phòng vệ sinh thì phát hiện ra một thứ rất lạ, anh tò mò ngồi xuống xem, xem kỹ lại giật mình nhận ra đó là que thử thai mới sử dụng xong.
Đinh Tuấn Kiệt liền nhặt lên xem phần hướng dẫn sử dụng, lại phát hiện thấy trên que thử thai xuất hiện hai vạch màu đỏ, điều này khiến cho Tuấn Kiệt đang từ trạng thái ngạc nhiên ban đầu chuyển sang vui mừng tột độ: " Cuối cùng tôi đã được làm bố rồi!"
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tuấn Kiệt háo hức chạy đi hỏi Tiểu Nê, cô nàng ấp úng thừa nhận đã có bầu.
Gia Nam, người vợ trước của Tuấn Kiệt, không thể sinh con, mà anh thì lúc nào cũng mong muốn mình có một đứa con, dù là con gái hay con trai thì đều là của quý đối với gia đình nhà họ Đinh. Tất nhiên là khi chung sống với Gia Nam, Đinh Tuấn Kiệt đã hoàn toàn không còn chút hy vọng gì với việc có con nữa rồi.
Tất nhiên là Tuấn Kiệt không ngờ sau này lại lấy Tiểu Nê làm vợ, còn có một đứa con của mình! Tâm trạng vui sướng của anh lúc này thật khôn tả. Thế rồi Tuấn Kiệt ôm vợ rồi trách: " Cô bé hư! Có con mà không nói cho anh biết? Đây chính là biểu hiện ngại ngùng xấu hổ của em à? Nếu ngộ nhỡ con có vấn đề gì thì sao?" Sau đó Tuấn Kiệt lại nhấc bổng Tiểu Nê lên, anh vừa khẽ dụi đầu vào bụng của Tiểu Nê vừa hét to: " Để bố xem thằng cu của nhà ta nào! Kiểu này chắc chắn đáng yêu hơn mẹ nó, mẹ nó hư lắm!" Nói xong rồi ôm cô vào lòng. Nhìn dáng vẻ thất thần của Tiểu Nê anh nghĩ đó là sự thấp thỏm khi lần đầu làm mẹ, sau đó Tuấn Kiệt bắt Tiểu Nê đi bệnh viện kiểm tra. Mới đầu thì Tiểu Nê ngại, xấu hổ kiên quyết không đi, thế là Đinh Tuấn Kiệt bèn huy động cả nhà động viên cô đến bệnh viện. Trong bệnh viện, ông Lâm Quốc Quần cùng anh con rể đang rất xúc động vì lần đầu được làm bố ngồi chờ bên ngoài, Tiểu Nê được mẹ đưa đi siêu âm.
Sau đó không lâu, bà Lâm chạy ra khoe: " Mẹ con nó đều khỏe! Quốc Quần à, chúng ta sắp được làm ông bà ngoại rồi!" Lâm Quốc Quần và Đinh Tuấn Kiệt đứng ngoài cười mãn nguyện.
" Song Tiểu Nê vẫn còn xấu hổ, nó bị căng thẳng quá đấy! Tuấn Kiệt à, con nhớ phải chăm sóc cẩn cho nó đấy nhá!"
" Vâng ạ!" Lúc này nói gì thì Đinh Tuấn Kiệt cũng vui vẻ đáp ứng ngay. Anh ôm Tiểu Nê bằng một tay còn tay kia thì nhẹ nhàng dắt cô đi.
Phát hiên thấy tay của Tiểu Nê lạnh khác thường, anh thầm nghĩ hình như phụ nữ lần đầu tiên được làm mẹ nên có chút căng thẳng chăng.
Đinh Tuấn Kiệt chăm sóc chiều chuộng cô như bà chúa, không cho phép cpp làm bất cứ một việc gì do lo sợ ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện không hay. Tâm trạng của Tiểu Nê trước sau vẫn buồn rầu, cô đã mấy lần nói thẳng với Tuấn Kiệt là không muốn đưa trẻ này với lý do họ vẫn còn trẻ mà.
Đinh Tuấn Kiệt đã buồn phiền cô đừng trẻ con như thế rồi nói tiếp: " lẽ nào em không nhận thấy mọi người ai cũng kỳ vọng mong chờ sự ra đời cảu đứa bé này hay sao?"
" Em lớn như vậy rồi mà vẫn không hiểu à, em đã là mẹ rồi đấy!" Đinh Tuấn Kiệt lúc này hơi nặng lời trách móc.
Không ngờ Tiểu Nê khóc, thấy điệu bộ uất ức của cô, anh cho rằng tinh thần của phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ không được ổn định cho lắm, do vậy Tuấn Kiệt lại mềm lòng quay ra dỗ dành cô. Anh dứt khoát không cho phép cô nói không muốn có đứa con này nữa.