Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

Sống như Tiểu Cường (Tự truyện của một kẻ lừa đảo bậc thầy trên đường phố)

  • adminA

    CHƯƠNG 85

    Chị không bị làm sao, vậy thì tôi cũng chẳng dùng dằng ở đây làm gì nữa. Tôi nói: “Cảnh sát Lưu, em còn có chút việc, em đi trước đây.”
    Lưu Dĩnh chẳng hiểu tôi định giở trò gì nữa, tôi quay ra làm cái mặt hề với chị ta rồi rời khỏi sở cảnh sát. Mụ nha đầu này chắc phải bực mình lắm đây, nhưng đâu có vấn đề gì, tôi còn phải đi xem tình hình chị tôi thế nào đã.
    Vừa ra đến cửa tôi nhìn thấy trước có một dáng người trông rất quen, hoá ra là chị. Tôi sung sướng định chạy lên phía trước hỏi chuyện chị thì bỗng thấy một người đàn ông đi bên chị, cả hai đều cúi gằm mặt bước đi, chẳng ai nói với ai lời nào.
    Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau họ từ xa, khi hai người rẽ sang ngã tư tôi nhìn thấy mặt người đàn ông đi cạnh chị, trông quen quen, và tôi chợt nhớ ra đó chính là bạn trai chị, tôi đã nhìn thấy anh ấy trên tấm ảnh ở bàn làm việc của chị.
    Tôi thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân, bọn bằng tuổi tôi trong thị trấn, đứa nào có chị gái chưa lấy chồng thì tự hào lắm vì chốc chốc lại kiếm được một món hời lớn từ anh rể tương lai, còn anh rể tôi thì chẳng biết đến sự tồn tại của ông em vợ tiềm năng này.
    Họ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, tôi nhớ lại hôm đó chị đã kể với tôi món tiền hỗ trợ đầu tiên trong hoạt động từ thiện của chị là do công ty bạn trai chị ủng hộ. Xảy ra sự việc lớn này chắc anh ấy cũng phải chịu rất nhiều áp lực nhưng chẳng lẽ người đnà ông này lại định đổ trách nhiệm với những sai lầm ấy lên đầu chị tôi sao?
    Lại qua một con phố nữa, họ dừng lại, nhìn nhau nhưng vẫn không nói một lời, bỗng người đàn ông quay đầu bỏ đi về phía trái con đường.
    Tôi đã đến rất gần phía sau chị, thấy chị tôi như một kẻ mất hồn, tôi thấy lòng mình xót xa, ông anh rể không xứng đáng này lại nỡ đối xử với chị của Trương Tiểu Cường như thế ư?
    Và tôi chạy đuổi theo hướng của anh chàng kia, chạy đến gần anh ta tôi lớn tiếng gọi: “Này!” Anh ta vẫn bước tiếp không hề có phản ứng gì.
    Tôi đuổi đến tận nơi, vỗ vỗ sau lưng, anh ta giật mình quay lại, đây là lần đầu tiên tôi tiếp cận gần với anh ta thế này. Đó là một khuôn mặt điển trai, khí chất nho nhã, nếu như lúc bình thường chắc chắn tôi sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về ông anh rể này, nhưng hôm nay tôi chỉ cảm thấy một cảm giác đáng ghét không biết diễn tả thế nào. Trông bộ dạng anh ta thật thảm hại, tôi không kìm nén nổi sự phẫn nộ của mình bèn cho anh ta một cú đấm giữa mặt, bị tôi tấn công mạnh quá anh ta suýt ngã ngửa. Tôi lại ra một đòn nữa nhưng anh ta kịp thời né tránh, tôi ra một đòn tiếp theo, anh ta không thèm tránh nữa mà trả lời tôi bằng một cú giáng trời, dường như anh ta muốn trút hết cơn thịnh nộ lên tôi không bằng, dần dần tôi không chống đỡ lại nổi anh ta.
    Tôi âm thầm than thở, tôi vốn nghĩ tên tiểu tử trông nho nhã thế này chắc không biết đánh nhau hoặc nếu có biết đánh thì lúc này cũng đang bị nỗi dày vò trong lòng làm cho rã rời nên không thể lấy tôi ra đánh túi bụi như trút đau khổ thế này. Nhưng tôi đã coi nhẹ con người khi thoái trào thường có hai trạng thái, một loại tay đánh miệng chửi, một loại lồng lộn lên như sư tử, mà rõ ràng tôi đã gặp phải loại thứ hai.
    Thêm vài chiêu nữa, tôi đã sơ hở bị hắn đánh ngã, tôi lăn trên mặt đất để tránh đòn, hắn vẫn không tha cho tôi. Mặc dù chẳng còn sức lực đâu mà đuổi đánh tôi nữa.
    Cuộc sống hiện đại ngày nay thật nhiều áp lực nên cần tìm một số việc khác để xả ra, đánh người chính là một phương pháp giải toả hiệu quả, vì bạn có thể chuyển tất tật những áp lực của mình sang kẻ bị đánh.
    Tôi gượng được dậy đang định bỏ chạy thì nhìn thấy Tiểu Hân đã đến chỗ chúng tôi từ lúc nào, anh ta nhìn thấy Tiểu Hân nên không còn ra tay nữa mà cứ đứng như trời trồng ở đó.
    Tiểu Hân nói: “Tần Hạo Vĩ, em biết trong lòng anh có nhiều chuyện không hài lòng, đúng vậy, anh đã luôn nhắc nhở em phải cẩn thận với công ty xây dựng đó, nhưng em lại vộI vã cuốn vào cuộc. Em biết anh đã phải gánh chịu nhiều áp lực, chuyện xảy ra lần này cũng ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh công ty anh, nhưng cái giá em phải trả cũng đâu có nhỏ? Công ty bố em cũng vì thế mà uy tín bị lung lay, còn em thì phải gánh chịu sự hổ thẹn trước anh.”
    Tiểu Hân cúi gằm mặt nói trong đau khổ: “Anh chịu nhiều thiệt thòi, nhiều áp lực như thế sao anh không trực tiếp nói với em mà lại đến đây trút giận lên bạn em?”
    Chị ngẩng lên nói với Tần Hạo Vĩ: “Chúng ta chia tay đi!”
    Tay Tần Hạo Vĩ này vẫn nhất định không hé răng nói một lời, tôi nhìn thấy nỗi đau khổ dày vò trên khuôn mặt anh ta, nhưng nỗi khổ và day dứt trong lòng tôi nào có kém gì. Tôi biết mình đã gây hoạ, thực ra căng thẳng giữa Tiểu Hân và anh ta không nghiêm trọng như tôi tưởng, có lẽ chỉ cần bình tĩnh lại một chút là mọi việc sẽ ổn cả, vậy mà tôi lại tưởng mình thông thái lắm xông vào đánh người ta, không ngờ làm mọi chuyện rối tung lên thế này.
    Tần Hạo Vĩ không hề giải thích, chỉ lặng lẽ bỏ đi, tôi rất muốn kéo anh ta lại và nói: “Anh đúng là một thằng ngốc, chị ấy chỉ muốn anh làm lành thôi, anh không thể bỏ đi như thế được!” nhưng tôi lại không mở mồm ra nổi, cứ đứng nhìn anh ta thất thểu bỏ đi như một con gà chọi thua trận.
    Nước mắt Tiểu Hân rơi lã chã, chị ấy quay người bỏ đi, chỉ có điều lần rời đi này càng tuyệt vọng hơn.
    Tôi cứ lặng lẽ theo gót chị, bỗng chị dừng bước nói: “Trương Tiểu Cường, chị muốn yên tĩnh một mình, em đừng theo chị nữa.”
    Ai cũng tưởng rằng mình là một chuyên gia pha rượu, đều muốn đem mọi hương vị ngon ngọt của cuộc sống này lắc thành một ly cốc tai thật ngon, nhưng đến cuối cùng bạn mớI phát hiện ra rằng thứ mình lắc nên chỉ là một ly rượu đắng.

    CHƯƠNG 86
    Lúc tôi rệu rã trở về đến nhà trời đã nhá nhem tối, con đường này mất nhiều thời gian của tôi quá. Tứ Mao, Tiểu Thuý và bố con Ngô Đại Thành đã đợi sẵn tôi ở phòng mẹ.
    Tứ Mao nói: “Tiểu Cường, cậu làm mọi người lo lắng, đi mãi không về, bọn mình đều lo cậu xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ cậu mấy lần định đi tìm cậu nhưng mọi người đều ngăn lại, may quá cuối cùng cậu cũng đã trở về nếu không bọn mình sắp phát điên lên mất.”
    Tôi cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng và gượng cười nói với mọi người: “Vừa rồi mấy đồng nghiệp ở công ty biết mình đi nên họ mời mình một bữa chia tay, họ khách sáo quá gọi bao nhiêu là món, vì vậy mới mất nhiều thời gian thế.”
    Tiểu Nguyệt tò mò hỏi: “Hoá ra Tiểu Cường đã ăn rồi à? Mọi người thấy trời tối rồi chắc hôm nay cũng chưa đi được nên mua rất nhiều đồ ăn đang chuẩn bị cùng nhau ăn bữa tối cuối cùng, mọi người cứ cố đợi anh rốt cuộc anh lại ăn rồi, thật phụ lòng quá.”
    Họ cùng vào bàn ăn, lúc này tôi mới phát hiện ra trên bàn bày kín thức ăn, còn có cả một chai rượu. Họ đã ngồi vào chỗ, tôi chỉ còn biết ân hận, nói dối thế nào không nói lại bảo mình ăn rồi, tôi đang chần chừ không biết có nên lại chỗ họ hay không.
    Mẹ bảo: “Tiểu Cường, lại đây ngồi!”
    Tôi vụt ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, một chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, đó là giọt nước mắt suýt rơi xuống từ khoé mắt tôi. Mẹ, người mẹ duy nhất của con, mẹ yêu quý nhất trên đời của con, chỉ có mẹ là tâm lí nhất, hiểu nỗi lòng con nhất, tôi nhìn mẹ mà lòng rạng ngời hạnh phúc.
    Mẹ nói: “Hôm nay là một ngày buồn bã, chúng ta có thể ngồi bên nhau ăn bữa tối cũng chính là đem cuối cùng của chúng ta ở thành phố này, mọi người hãy thật vui vẻ ăn uống no say nhé!”
    Ánh mắt mẹ chuyển sang tôi: “Tiểu Cường, con đã ăn nhiều thế rồi, ăn nữa sợ lại bị đầy bụng, vậy con ngồi nhìn mọi người ăn nhé.”
    Mẹ với tay thu luôn bát đũa trước mặt tôi, tôi đau lòng nhìn mẹ: Con có đúng là con trai của mẹ không? Có thật là con không phải được nhặt về không? Sao mẹ lại đối xử với con như vậy?
    Ngô Đại Thành rót cho mỗi người một chén rượu, tất nhiên là ngoại trừ tôi, họ cụng ly chan chát. Tôi ngồi ngắm những món ăn trên bàn, toàn những món tôi thích nhất, mùi thơm cứ thế xức lên mũi tôi.
    Tôi lại một lần nữa ngẩng đầu lên, xoay 45 độ nhìn lên trần nhà, có một thứ chất lỏng âm ấm chảy qua tim tôi, ấy chính là nước miếng của tôi.
    Cả đêm, chúng tôi cố gắng gạt bỏ mọi chuyện buồn, tìm mấy chủ đề vui vẻ để bàn tán. Ngô Đại Thành, Ngô Tiểu Nguyệt và Tiểu Thuý đều không về nhà, tất cả chen chúc trong hai căn phòng chật chội của chúng tôi.
    Tôi ngủ trong trằn trọc vì trong lòng là nỗi xấu hổ với chị, nếu muốn mọi khúc mắc giữa chị và Tần Hạo Vĩ được xoá bỏ thì cách tốt nhất là điều tra vạch mặt trắng đen hành vi lừa đảo của công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên. Tôi đoán chắc bên cảnh sát họ cũng sẽ dốc sức điều tra cho ra chuyện này. Tuy lần này chịu trách nhiệm đưa mẹ và mọi người về thị trấn Tam Thuỷ nhưng tôi cũng định tìm ra mấy đầu mối khác, tôi vẫn nhớ mấy người quen trong bức ảnh tuyên truyền, nhờ thế tôi có thể điều tra rốt cuộc ai đã cho họ tiền để diễn vở kịch này.
    Ngày hôm sau, chúng tôi bắt chiếc xe khách đường dài về thị trấn Tam Thuỷ, bố con Ngô Đại Thành cũng muốn đến thị trấn tôi ẩn náu một thời gian. Thị trấn tôi tương đối khó khăn về kinh tế nhưng bù lại được đất đai rộng rãi, cũng đã có mấy công ty kinh doanh địa ốc dự định đến thị trấn tôi xây dựng chung cư giá cao, nhưng cuối cùng họ đều từ bỏ cả, vì hầu hết dân ở thị trấn tôi thu nhập cả đời cũng chẳng đủ chi cho họ mua một đống gạch và vữa để xây nên căn phòng, thế nên họ lại quyết định trở lại thành phố xây căn hộ. Người thành phố có điều kiện kinh tế, tiết kiệm cả đời cũng đủ mua nhà cho họ.
    Vừa về đến nhà tôi liền kiếm cớ lỉnh đi luôn, tôi rảo bộ trên con phố của thị trấn, đã rời xa nơi này một thời gian nhưng với tôi những con đường mòn bùn lầy ở thị trấn gần gũi hơn nhiều so với đại lộ rộng rãi trong thành phố. Những cây cỏ dại bên đường cũng có sức sống hơn những khóm hoa trên thành phố được cắt tỉa gọn gàng.
    Đến cửa nhà chú Bảy, tôi gọi lớn: “Chú Bảy! Chú Bảy ơi!”
    Chú Bảy thò đầu ra khỏi căn phòng nói với tôi: “Tiểu Cường, về bao giờ thế?”
    Tôi hồ hởi đáp: “Chú Bảy, cháu vừa về đến nơi là sang thăm chú luôn đây.”
    Tôi cố gắng ép giọng xuống thấp, làm cho giọng nói của tôi nghe có chút thương cảm, như thế sẽ có tình cảm hơn. Tôi ngẩng đầu nhìn chú Bảy xúc động, trong ánh mắt như có một giọt lệ long lanh.
    Chú Bảy trề môi nói: “Tiểu Cường, chú Bảy của mày chẳng phải một diễn viên chắc, không cần phải cố tình làm ra vẻ thế đâu.”
    Tôi khẽ thở dài, đành thu gom đống tình cảm ấp ủ bấy lâu, xem ra trước mặt giới chuyên nghiệp không nên múa rìu, cho dù chú chỉ là một người đóng vai phụ.
    Tôi hỏi chú: “Chú Bảy, bữa trước chú có tham gia diễn trong một bộ phim tuyên truyền hoạt động công ích phải không?”
    Chú ngạc nhiên nói: “Tiểu Cường, sao cháu biết vậy?”
    Chú bỗng hơi xấu hổ nói: “Khó có cơ hội làm một việc tốt, không ngờ tin tức đã lan nhanh đến thế rồi sao?”
    Tôi lại hỏi: “Tìm các chú để bấm máy có phải công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không ạ?”
    Chú không hiểu bèn nói: “Chú không biết công ty xây dựng gì.”

    CHƯƠNG 87
    Tôi ngạc nhiên nhìn chú Bảy.
    Chú bảo tôi: “Mày có nhớ thằng khốn Tiểu Huy ở thị trấn mình không?”
    Tôi lắc đầu, thị trấn tôi chỗ nào chẳng có thằng khốn, làm sao tôi nhớ hết được tất cả mọi người.
    Chú Bảy nói với tôi: “Nó là con trai nhà Trịnh Đại Bác ở phía Đông thị trấn ấy! Trịnh Đại Bác lại là kẻ thật thà hiếm thấy ở thị trấn.”
    Tôi vẫn cứ lắc đầu, người thật thà làm sao có thể để lại ấn tượng gì cho người khác chứ? Tôi chỉ nhớ được con trai nhà ông Chủ tịch thị trấn, nhà ông bí thư, và những nhà giàu có trong thị trấn. Mẹ vẫn nói, nếu gặp được người có tiền có quyền thì phải biết nịnh bợ họ, nếu chúng không thèm để ý đến mình thì mình mới chửi sau lưng chúng là lũ lợi dụng quyền thế mà ức hiếp người khác hay lũ giàu có mà bất nhân, tất nhiên là khi gặp chúng thì vẫn phải cười tươi để phòng ngừa chúng báo thù lại mình.
    Chú Bảy cố tìm xem có sự kiện gì to tát để đánh thức trí nhớ của tôi, chú nghĩ vắt óc nghĩ mãi rồi nói: “Mày chắc chắn đã gặp nó rồi, nhưng lúc đó mày mới bảy tuổi nên để có lẽ đã quên mất, hồi đó hình như nó đến vay tiền mày để mua một miếng bánh nướng.”
    Tôi à lên: “Hoá ra là thằng oắt đó ạ!” Làm sao tôi có thể quên được nó chứ? Đó chính là món tiền tôi tích góp lại mỗi khi cô Năm làm ăn được cho tôi.
    Tôi hỏi chú Bảy: “Thằng đó làm sao hả chú?”
    Chú nói: “Hôm đó thằng oắt ấy đến chụp ảnh chú, chú còn giúp nó tìm một đoàn người làm diễn viên quần chúng.”
    Chú cười kể: “Cái trường quay ấy lớn thật đấy, chú mày mất mấy ngày mới triệu tập đủ hộ nó dàn diễn viên quần chúng, những người làm công tác nghệ thuật như chúng ta là cứ hay nhiệt tình như vậy.”
    Tôi lại hỏi: “Thằng Tiểu Huy đó bây giờ đang ở đâu ạ?”
    Chú có vẻ khó xử nói: “Cái này thì chú chịu.”
    Tôi cứ cố dò hòi nhưng chú không chịu nói, tôi đành thở dài.
    Chú Bảy an ủi tôi: “Tiểu Cường, mày cũng biết chú Bảy mày là người sống có trước có sau, lại coi trọng nhất là chữ tín, chú đã hứa với Tiểu Huy là không tiết lộ hành tung của nó nên chú không thể nói được.”
    Chú lại bảo tôi: “Tiểu Cường, mày nên cảm thấy tự hào vì có một người chú như thế này mới đúng chứ.”
    Tôi nhìn chú bằng cái nhìn cảm động: “Chú Bảy, đúng vậy, cháu cảm thấy vô cùng cảm động vì có một người chú biết giữ chữ tín với người khác.”
    Tôi ngắt câu và rồi tiếp tục: “Năm nay người không giữ chứ tín nhiều quá, cháu nghe nói còn có người nói là giúp đỡ người khác tìm việc nhưng thực tế vừa lấy tiền phí nhà ở lại còn bớt xén tiền thù lao mà đáng ra người ta được hưởng.”
    Tôi vừa nói vừa lắc đầu thở dài: “Thật ra chẳng nên chút nào!” Tôi dùng khoé mắt để quan sát thái độ của chú Bảy, bộ mặt chú như vừa bị người ta cho một đấm, nụ cười đắc chí khi nãy đã ngưng bặt.
    Tôi biết là tôi đã đoán ra được bảy tám phần, khi nãy nghe chú thuật lại câu chuyện tôi đã chẳng tin rồi, thị trấn tôi những người sẵn lòng nhiệt tình giúp đỡ người khác khi không được lợi lộc gì vẫn chưa được sinh ra đời.
    Chú Bảy bảo: “Tiểu Cường, mày đừng có ăn nói hồ đồ, chú còn trông nom mày đến lớn đấy.”
    Chú bắt đầu đánh vào tình cảm của tôi, tôi cười thầm, nếu không phải vì quá hiểu chú thì làm sao tôi có thể uy hiếp chú được chứ?
    Tôi ghé tai chú nói: “Chú Bảy, lần này chú phải giúp cháu! Cháu cần tìm ra tung tích của Tiểu Huy.”
    Chú khó khăn gật gật cái đầu: “Mày không được tiết lộ ra là chú bảo mày đấy!”
    Tôi cười đáp: “Chú yên tâm, Tiểu Cường đâu phải là người như vậy.”
    Chắc chắn là tôi sẽ không nói, tiết lộ là chú nói thì tôi cũng chẳng được lợi lộc gì, tôi lại hơi do dự, nếu thằng Tiểu Huy đó mua chuộc tôi bằng một số tiền lớn để tôi nói ra ai là kẻ đã tố giác hắn thì lúc đó kể cũng khó nói là tôi sẽ thế nào.
    Ôi, thôi bỏ qua, làm người cũng nên có trước có sau một chút, đến lúc đó thì tôi sẽ chỉ nhận một chút phí giữ mồm giữ miệng của chú Bảy là tôi sẽ giúp chú giữ bí mật ngay!
    Chú Bảy đưa cho tôi một tờ giấy, bên trên có ghi một dòng địa chỉ, chú bảo: “Chính là cái địa chỉ này đây, nhưng chú cũng không biết hiện giờ nó còn ở đấy không. Lần trước nhận được tiền xong chú không còn liên lạc gì nữa.”
    Tôi lật xem cái địa chỉ, một địa chỉ trong thành phố, tôi biết mình đang gần sự thật hơn một chút, đồng thời cũng tăng thêm một phần nguy hiểm.
    Lại phải vào thành phố, vậy là lại phải nói dối một chuyến, tôi về nhà bảo với mẹ: “Mẹ ơi, chị Vũ bên thị trấn Thất Bình bảo vừa có hàng mới về nên muốn con đến xem, con phải qua xem có thể đưa về cho mẹ một cô con dâu không?”
    Mẹ phấn khởi giục tôi: “Thế thì phải nhanh lên, chậm cái là người ta chọn hết mất hàng tốt, cái chuyện đại sự của cả đời thì không thể coi nhẹ được.”
    Chợt mẹ bảo: “Không được, không được, phải để mẹ đi cùng con chuyến này! Mẹ phải giúp con chọn lựa.”
    Tôi giật bắn mình vội xua tay nói: “Không cần đâu mẹ ạ, đây mớI chỉ là vòng loạIithôi, đợI đến vòng chung kết mẹ đến làm ban giám khảo là được rồi.”
    Mẹ có vẻ hơi thất vọng nhưng cũng không phản đối nữa.
    Tôi cáo từ bọn Tứ Mao, Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt nghe tôi bảo là phải đi xem mặt thì nhẩy cẫng lên đòi đi theo xem, tất nhiên tôi không thể đem theo hai con vịt giời này.
    Thế là tôi bảo bọn nó: “Anh đồng ý đưa bọn em đi cùng, nhưng anh chỉ cho một đứa đi cùng thôi, hai đứa tự thương lượng với nhau đi!”
    Ngay lập tức Tiểu Nguyệt nói: “Tất nhiên là cho em đi cùng rồi, con mắt thẩm mỹ của em tuyệt vời mà em nhìn nhận vấn đề lại sâu sắc, đảm bảo anh có thể chọn được một người có đầy đủ các phẩm chất công dung ngôn hạnh mang về.”
    Tiểu Thuý ghé tai tôi nói nhỏ: “Nếu anh đem Tiểu Nguyệt đi cùng đảm bảo anh sẽ bị hoa mắt, vì anh nhìn thấy Tiểu Nguyệt rồi thì nhìn cô nào cũng thấy xinh.”
    Tiểu Nguyệt không chịu lép vế nói: “Tiểu Thuý, cậu lại vừa nói xấu gì mình đấy? Anh Tiểu Cường là một người thông thái, thế nào anh ấy cũng đưa tớ đi cùng.”
    Hai con vịt giời lại bắt đầu đôi co, bọn nó cãi nhau khiến tôi nhức đầu rối trí.
    Tôi thở dài bảo: “Hai đứa cứ thương lượng trước cho ổn thoả đi rồi chọn ra một đứa đi cùng anh, còn đứa kia ở nhà với Tứ Mao!”
    Hai đứa bỗng im bặt, sau đó đùn đẩy cho nhau dốc sức khuyên đối phương đi cùng tôi đến thị trấn Thất Bình.
    Tôi không nhịn nổi cười bảo bọn nó: “Thôi anh đi một mình vậy, hai đứa ở nhà nhé?”
    Hai đứa gật đầu lia lịa.

  • adminA

    CHƯƠNG 88

    Tôi lại quay về thành phố, nhưng lần này không dám trực tiếp đi tìm Tiểu Huy, vì nó chắc chắn có quan hệ với hội của Lý Dương, mình tôi lao vào hang cọp coi như nộp mạng. Tôi lại nghĩ đến Lưu Dĩnh, tôi buộc phải lôi cảnh sát vào làm quân yểm trợ.
    Tuy vậy lòng tôi vẫn còn đôi chút chần chừ, lần trước tôi đã hứa giúp chị ta rằng tôi sẽ dốc toàn tâm toàn lực giúp cảnh sát phá án, thế mà lúc nhìn thấy chị Tiểu Hân bình an vô sự tôi lặn không sủi tăm luôn, xem ra lần này lại đến tìm chị ta có lẽ chị ta sẽ bơ tôi ngay, mà đây lại là chuyện rất mất mặt, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng của tôi. Tôi thầm thở dài, vì chị tôi có thể làm bất kỳ việc gì, một chút tên tuổi bị hao hụt có đáng gì chứ? Thêm vào đó, tiếng tăm của tôi vốn đã chẳng hay ho gì, có tổn hại thì cũng chẳng tổn hại là bao nhiêu.
    Tôi đến cửa cục cảnh sát, chờ suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng thấy Lưu Dĩnh từ trong đi ra, tôi đứng sau lưng chị ta gọi: “Cảnh sát Lưu!”
    Lưu Dĩnh quay lại, có đôi chút ngạc nhiên, với một nụ cười tươi rói tôi tiến đến kéo tay chị ta. Lưu Dĩnh hét lên: “Bỏ tay ra! Bỏ tay ra! Cậu làm cái trò gì thế?”
    Tôi khẩn cầu chị ta: “Cảnh sát Lưu, lần này chị nhất định phải giúp em!”
    Lưu Dĩnh quay ngó khắp nơi rồi dồn hết kiên nhẫn nói với tôi: “Cậu túm lấy tôi thế này ngườI khác nhìn thấy còn ra thể thống gì?”
    Tôi tiếp tục giọng điệu tội nghiệp: “Cảnh sát Lưu, chị mà không giúp em em sẽ không bỏ tay ra, lỡ có bị người khác nhìn thấy đúng là sẽ rất rách việc, nhất là cảnh sát Vương mà nhìn thấy nhỉ, lại thêm chuyện trước kia của chúng ta nữa, chẳng biết giải thích sao đây.”
    Chị ta điên tiết mãi mới thốt nên lời: “Trước kia giữa tôi và cậu có chuyện gì? Cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ.”
    Tôi nói: “Đúng là không có chuyện gì, nhưng chúng ta cứ giằng co mãi sẽ dễ bị hiểu nhầm đấy.”
    Chị ta bó tay với tôi đành bảo: “Rốt cuộc cậu có chuyện gì thì nói đi.”
    Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Em đã phát hiện ra một số tình tiết về công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên lần trước đã tham gia lừa đảo.”
    Lưu Dĩnh vừa nghe thấy vậy bộ mặt lập tức nghiêm trang hẳn lên. Xem ra chị ta vẫn rất quan tâm đến chuyện này, vì dù sao bố chị ta cũng bị lôi kéo vào.
    Tôi kể cho Lưu Dĩnh nghe về mấy chuyện liên quan đến Tiểu Huy mà tôi nghe ngóng được, Lưu Dĩnh chăm chú lắng nghe.
    Chị ta nói: “Cái tên Tiểu Huy này chính là một nhân vật rất quan trọng, dù hắn chỉ liên quan đến việc làm cầu nối quảng cáo công ích giả mạo, nhưng ít nhất từ hắn chúng ta cũng có thể khai thác được chút gì đó về manh mối của Lý Dương và bà Lý.”
    Tôi lôi cái địa chỉ lấy chỗ chú Bảy ra và đưa cho Lưu Dĩnh, Lưu Dĩnh bảo: “Vậy chúng ta đến đó luôn đi!”
    Tôi thấy hơi ái ngại, Lưu Dĩnh vội vàng quá, tôi hỏi: “Cảnh sát Lưu, chị không mang theo súng à?”
    Lưu Dĩnh trả lời: “Tôi đã tan ca rồi, không mang theo súng bên mình.”
    Mặt tôi méo xệch, vốn dĩ tôi hy vọng chị ta sẽ mang theo mấy chục an hem cùng xông vào chỗ ở của Tiểu Huy. Sau khi đánh đập tra tấn bắt hắn khai ra mối quan hệ của hắn với Lý Dương, cuối cùng lôi tiền ra trả thế là xong. Vậy mà lần này chị ta lại định đơn thương độc mã đi điều tra cùng tôi, thế nguy hiểm cũng chẳng kém gì tôi đi một mình.
    Nhưng sự việc gấp rút quá rồi nên tôi đành cắn răng mà theo chân chị ta. Cũng còn may là mụ nha đầu này cũng khá hung hãn, lát nữa nhỡ có đụng độ chị ta chắc cũng kháng cự được một hiệp, và tôi có đủ thời gian để thừa cơ bỏ chạy rồi.

    CHƯƠNG 89
    Tiểu Huy sống ở một khu chung cư cũng khá tiện nghi trong thành phố, nhưng tôi và Lưu Dĩnh đến khi hắn không có nhà, chúng tôi hỏi thăm hàng xóm xung quanh nhưng cũng không biết tin tức gì.
    Trong xã hội chúng ta, mỗi người sống trong một quỹ đạo riêng của mình, liệu có bao nhiêu người còn quan tâm đến cuộc sống của những người xung quanh? Nhiều nhất thì khi anh phát tài cũng ghen tị một lúc, khi anh gặp rủi ro sẽ cười anh tí chút, lúc anh thực sự sụp đổ thì cảm thông cho anh một chút.
    Tôi và Lưu Dĩnh xuống khỏi căn phòng của Tiểu Huy, Lưu Dĩnh bảo: “Hay là ngày mai chúng ta lại đến nhé!”
    Tôi suy nghĩ giây lát, cứ mò mẫm đi tìm thế này không phải là cách hay, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Chúng ta cứ nhờ người nghe ngóng xem đã!”
    Lưu Dĩnh than: “Đến hàng xóm của hắn còn không biết thì người khác biết làm sao được?”
    Tôi bật cười, cái đó cũng không chắc. Hồi trước khi ở thị trấn Tam Thủy tôi và Tứ Mao tuy là hàng xóm nhưng có lúc tôi không tìm nổi cậu ta, tôi bèn đi hỏi thím Tám cách nhà chúng tôi rất xa nhưng thím không cho tôi biết chính xác giờ nào phút nào cậu ta đi đâu. Vì vậy để hỏi tung tích của một ai đó cách tốt nhất là hỏi các bà các chị trung niên.
    Tôi lôi Lưu Dĩnh đến cạnh khu chung cư xem xét, chúng tôi gặp một đám các bác gái tuổi trung niên đang tập thể dục bài múa quạt trong sân chung cư, tôi và Lưu Dĩnh đến hỏi dò các bác. Chúng tôi hoa chân múa tay tả lại đặc điểm hình dạng Tiểu Huy khi nãy được truyền đạt lại từ mấy người hàng xóm, sau một hồi miêu tả chán chê ai nấy đều lắc đầu bảo chẳng biết. Chúng tôi đã hơi thất vọng thì chợt có một bác gái lớn tuổi nói: “Tôi nhớ ra cái cậu thanh niên mà các anh chị nhắc đến rồi, có phải anh chàng sống ở nhà 41, tầng 3 cầu thang giữa không?”
    Chúng tôi gật đầu lia lịa, bà ta cười rất lại và nói với một bà bên cạnh: “Họ nói dến anh chàng tối nào cũng được một chiếc xe BMW màu trắng đưa về đấy.”
    Bác gái bắt đầu nổi hứng lên, cứ thế thao thao bất tuyệt nói. Xem ra trong cuộc sống này những người có hành động ngấm ngầm lại hay thu hút sự chú ý của mọi người, thảo nào mà mấy minh tinh màn bạc mỗi lần thấy tên tuổi đang chìm nghỉm thì lại nghĩ cách tạo ra vài tin đồn gì đó.
    Chẳng mấy chốc chúng tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin về Tiểu Huy.
    Thứ nhất: Hình như Tiểu Huy không có một nghề nghiệp cố định nào nhưng hắn tiêu tiền rất hào phóng. Một người phụ nữ có chiếc BMW trắng có quan hệ rất thân thiết với Tiểu Huy.
    Thứ hai: Tiểu Huy rất thích đến vũ trường có tên Ánh Nguyệt Dạ Hồ và rất thích tìm cô vũ nữ có tên là Tiểu Hồng.
    Thứ ba: Tiểu Huy rất hay uống quá chén và nói năng xằng bậy khắp khu chung cư.
    Chúng tôi cảm ơn rồi rút lui khỏi đám các bà các chị, trong lòng mừng lắm vì k hông ngờ mình đã thu hoạch được nhiều đầu mối. Chúng tôi lại chuẩn bị đến vũ trường Ánh Nguyệt Dạ Hồ tìm xem thế nào.
    Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, em nghĩ 10 năm nữa thế nào chị cũng trở thành một cảnh sát điều tra xuất sắc”. Lưu Dĩnh liếc xéo tôi nhưng tôi nhìn thấu được trong lòng chị ta đang thầm cười sung sướng, chị ta hỏi lại tôi: “Không lẽ bây giờ tôi không phải sao?” Lưu Dĩnh bỗng thở dài nói: “Cậu nói kể cũng đúng, giờ tôi còn trẻ quá, tôi thuộc tuýp mộc mạc và dễ thương, chắc tôi cũng cần có thời gian để tích lũy kinh nghiệm nhỉ? Nhưng tôi nghĩ năm năm là đủ rồi!” Lưu Dĩnh không nén được nụ cười vui vẻ.
    Tôi nói: “Năm năm chắc không đủ đâu? Em nghĩ 10 năm nữa chắc chắn chị sẽ trở thành mọt bà ngồi lê đôi mách chính hiệu, chuyện từ đông chí tây đều tỏ như lòng bàn tay, vì thế mọi vụ án không cần đi điều tra mà đều phá được cả.”
    Tôi cười khì khì rồi bỏ chạy, Lưu Dĩnh vừa tức vừa buồn cười đuổi theo sau hét lên: “Trương Tiểu Cường, cậu đúng là đồ khốn, suốt ngày chọc ngoáy tôi, cậu không muốn sống nữa hả?”
    Chị ta đuổi riết theo, tôi cắm đầu cắm cổ chạy, chạy qua mấy con phố trước mặt đã là vũ trường Ánh Nguyệt Dạ Hồ. Tôi dừng bước còn Lưu Dĩnh đã đuổi đến nơi, đang định ra đòn, tôi vội nói: “Dừng lại! Dừng lại!”
    Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, một cảnh sát coi trọng sự nghiệp như chị chắc không định làm ầm ĩ lên với tôi ở những nơi như thế này đấy chứ?” Lưu Dĩnh đáp trả tôi: “Cậu đừng có đánh trống lảng, hôm nay không cho cậu một trận chắc tôi không còn là Lưu Dĩnh nữa.”
    Tôi nhìn chị ta cười thân thiện: “Cảnh sát Lưu, chỗ này đã gần ngay Ánh Nguyệt Dạ Hồ rồi, chúng ta đến đây là để điều tra công chuyện, chị hãy kìm chế một chút đi! Ngộ nhỡ làm kinh động đến bọn chúng rất không cớ lợi cho công việc phá án, chị hãy vì việc lớn đi!”
    Lưu Dĩnh nghĩ ngợi dây lát rồi thở dài bảo: “Thôi bỏ qua đi, những lúc thế này đành biết kiềm chế vậy.”
    Tôi động viên Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, chị đúng là một cảnh sát xuất sắc, chị có thể kiểm soát được cảm xúc của mình, vĩ đại quá!”
    Đắc tội với người ta xong thì cũng phải nhớ tung hứng người ta một chút, như thế mới kín kẽ.
    Bỗng Lưu Dĩnh với một tay che lấy miệng tôi, còn tay kia cho tôi một cú đấm giáng trời vào bụng.
    Tôi đau quá định gào lên nhưng bị bàn tay cứng như thép của chị ta bịt miệng lại.
    Chị ta cười đểu bảo tôi: “Muốn nhẹ nhàng thì cũng có cách đánh nhẹ nhàng, thế này vừa không có tiếng ồn lại không bị thương, như vậy đã đủ nhẹ nhàng chưa?”
    **
    Chương 90**

    Tôi bụng quằn quại còn bị Lưu Dĩnh túm cổ lôi vào Ánh Nguyệt Dạ Hồ. Vừa nhìn thấy một phụ nữ trông có vẻ như một quản lý, Lưu Dĩnh liền tiến tới hỏi han: “Tiểu Hồng có ở đây không?”
    Người kia dò xét hai chúng tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi trả lời: “Tiểu hồng không có ở đây, cô ta xin nghỉ phép rồi.” Nói xong chị ta bỏ đi ngay.
    Lưu Dĩnh thất vọng bảo tôi: “Xem ra lại công cốc rồi, Tiểu Hồng cũng chẳng có ở đây.”
    Tôi nhìn chị ta đáp: “Chị hỏi như thế thì Tiểu Hồng không có ở đây là đúng thôi.”
    Lưu Dĩnh thắc mắc: “Tôi hỏi thế thì sao chứ? Không lẽ Tiểu Hồng không có mặt lại có liên quan đến câu hỏi của tôi?”
    Tôi cười bảo: “Tất nhiên là có liên quan rồi. Chị cứ túm lấy em thế này rồi lại hỏi tung tích Tiểu Hồng, chắc chắn họ sẽ nghĩ chị là vợ của một ông khách của Tiểu Hồng lôi chồng đến vũ trường để hỏi tội, họ họa có điên mới nói cho chị tung tích Tiểu Hồng.”
    Lưu Dĩnh nghĩ có lẽ là như thế thật bèn thả tôi ra, nhưng chị ta vẫn một lòng không phục nói: “Ai là vợ cậu chứ, vô lý đùng đùng.”
    Tôi hỏi Lưu Dĩnh: “Thế cần em đi hỏi xem thế nào không?”
    Chị ta đáp: “Thích thì cứ đi!”
    Tôi đắc chí quay đi tìm người phụ nữ có dáng quản lý khi nãy, tôi hỏi chị ta: “Chị ơi, Tiểu Hồng không có ở đây thật hả chị?”
    Chị ta ngó quanh thấy Lưu Dĩnh không còn bám lấy tôi nên cười bảo tôi: “Người anh em, xem ra cậu ăn chả bị vợ cậu bắt quả tang hả? Tiểu Hồng có ở đây, nhưng để cho gặp vợ cậu có mà rắc rối to.”
    Bụng tôi vẫn còn đau điếng, tôi nói: “Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi, đấy chính xác là vợ của em nhưng cô ấy không đến tìm Tiểu Hồng để gây rắc rối đâu ạ. Cô ý định đến đây làm việc nên muốn tìm Tiểu Hồng để giới thiệu cô ấy vào làm.”
    Chị quản lý ngạc nhiên hỏi: “Trông cũng không đến nỗi nào nhưng mà dáng vẻ có hơi hung hãn, sợ dễ đắt tội với khách.”
    Tôi bảo: “Chị ơi, em nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Bây giờ khách hàng ngày càng khó tính, nếu nhân viên cô nào cũng một kiểu giống nhau chưa chắc khách đã vừa ý. Chi bằng chị tuyển đa dạng lên một chút. Tất nhiên cần những người đẹp như hoa thủy tiên giống chị nhưng mình cũng nên cài thêm ít hoa dại vào để tô điểm thêm chứ ạ?”
    Chị này sung sướng cười ngoác miệng bảo tôi: “Chú em thông minh thật đấy, sau này nếu thất nghiệp, nếu không chê chỗ chúng tôi thì mời cậu đến đây làm nhân viên phục vụ nhé.”
    Tôi vui vẻ nói: “Được vậy thì tốt quá, sau này em nhờ vả chị cả đấy.”
    Lưu dĩnh thấy tôi chuyện trò mãi bèn vào trong tìm tôi, chị quản lý khi nãy bảo: “Tiểu Hồng ở căn phòng phía sau, hai người qua bên đó mà tìm cô ta.”
    Lưu Dĩnh mừng quá hỏi tôi: “Tiểu Cường, cậu làm thế nào mà hỏi được thế? Xem ra cậu cũng lợi hại ghê.”
    Tôi khẽ cười, tất nhiên tôi không thể tiết lộ chuyện khi nãy tôi đã bảo chị ta là hoa dại.
    Hai chúng tôi vào căn phòng phía sau tìm Tiểu Hồng,Tiểu Hồng đang ngồi truớc bàn trang điểm, xem ra còn rất trẻ, tuy mặt trát bự phấn nhưng vẫn nhìn ra được nét thanh thoát trên khuôn mặt.
    Tôi cất tiếng: “Tiểu Hồng, anh là đồng hương của Tiểu Huy, anh vào thành phố tìm anh ấy nhưng vừa lúc anh ấy không có ở nhà. Anh nghe nói là em biết nên anh đến hỏi em.”
    Tiểu Hồng ngạc nhiên nhìn chúng tôi: “Thế anh từ thị trấn Tam Thủy đến à?”
    Tôi trả lời: “Ừ, anh vừa từ Tam Thủy ra đây.”
    Tiểu Hồng bảo: “Sao lại không may thế chứ, sáng nay anh ấy vừa về thị trấn Tam Thủy rồi.”
    Tôi và Lưu Dĩnh cảm thấy thật kỳ lạ, chúng ta cứ luôn nghĩ rằng trong cuộc sống thật nhiều sự trùng hợp ngẫu nhiên, hóa ra sự không trùng hợp cũng nhiều không kém.
    Có lẽ hôm nay không được may mắn, chúng tôi đành ra về. Vừa ra đến cửa chúng tôi liền gặp một thanh niên trẻ tuổi bước vào, tôi thấy Tiểu Hồng vui vẻ bảo người này: “Anh Tiểu Huy, mấy người này đến tìm anh đấy, họ nói là đồng hương của anh.”
    Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, trong đầu tôi bỗng hiện lên một trí nhớ, một tiếng hét âm thầm vang lên trong lòng: “Chính hắn, chính là hắn, chính là kẻ lừa một hào của tôi mười năm nay chưa trả.”
    Tiểu Huy kinh ngạc nhìn tôi, những kẻ nợ tiền trí nhớ luôn kém hơn các chủ nợ.
    Tôi nhiệt thành cất tiếng: “Anh Tiểu Huy, cuối cùng bọn em cũng tìm được anh!”

  • adminA

    Chương 91

    Tiểu Huy lạ lẫm nhìn hai chúng tôi, tôi cứ thân thiện chuyện trò với hắn: “anh Tiểu huy, em là đồng hương của anh mà.”
    

    Hắn vẫn nhìn tôi ngơ ngác, tôi nói: “Anh Tiểu Huy, chắc không biết em đâu, nhưng những kỳ tích vể em đã được nghe rất nhiều rồi.”
    Tiểu Huy vẫn rất ngờ vực nói: “Kỳ tích gì?”
    Tôi ghé đầu qua nịnh nọt: “Cả thị trấn Tam Thủy đều truyển tay nhau rằng anh Tiểu Huy giờ rất phong độ trong thành phố này, nổi tiếng là người trượng nghĩa, lại là người có tiếng nói ra trò!”
    Trên mặt Tiểu Huy đã lộ ra một nụ cười, hình như hắn vẫn chưa yên tâm cho lắm bèn hỏi tôi: “Họ còn nói gì nữa không?”
    Tôi đáp lời hắn: “Họ còn nói anh Tiểu Huy mặc dù đã phát tài nhưng vẫn rất trọng nghĩa, không yêu đương lăng nhăng.”
    Tiểu huy rốt cuộc cũng đã hiểu ra vấn đề, bèn cười bảo: “Đấy, cái thành phố bé tí teo mà sao làm gì mọi người cũng biết thế? Tôi vốn là người không thích bàn tán về mấy thứ hư danh ấy, sao lại truyền nhanh đến thế nhỉ?”
    Tôi vẫn giọng nịnh nọt: “Vàng thì luôn tỏa sáng mà, huống chi là anh Tiểu Huy đã làm được những thành tựu vĩ đại như vậy.”
    Tiểu Huy nghệt ra, có lẽ hắn thấy bản thân mình và những thành tựu vĩ đại chẳng có mối liên hệ nào với nhau, tuy vậy trong hắn vẫn rất phấn chấn.
    Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh xem tôi nịnh bợ Tiểu Huy, chị ta há hốc mồm hỏi: “Tiểu Huy, cậu và Lý...”
    Tôi vội vàng ra hiệu để ngăn lời chị ta, Tiểu Huy nhìn Lưu Dĩnh rồi hỏi tôi: “Vị này là...”
    Tôi thân mật kéo Lưu Dĩnh lại và bảo: “Đây là nửa còn lại của em”
    Chắc Lưu Dĩnh đang tức nổ đom đóm mắt nhưng chẳng thể nổi khùng lên, chị ta chỉ còn một cách là phối hợp vời tôi.
    Tiểu Huy gọi đồ uống rồi mời chúng tôi ngồi lại. Nhân lúc cách Tiểu Huy khá xa, tôi bảo Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, chị đừng có manh động quá, đừng làm hắn sợ bỏ chạy mất, chúng ta cứ bắt lọn hắn đã, nếu không được chị hãy dùng biện pháp tra tấn mạnh để ép cung.”
    Lưu Dĩnh bực tức nói: “Cậu đừng có ăn nói hồ đồ, cảnh sát chúng tôi sao có thể dùng tra tấn để ép cung chứ?”
    Tôi khẽ bảo: “Chị Lưu, chị nói nhỏ thôi, chị sợ người ta không biết chị là cảnh sát chắc? Em không nói là cảnh sát dùng tra tấn để ép cung mà em nói là chị có thể lạm dụng để tra tấn hắn.”
    Lưu Dĩnh sắp nổi đóa lên thì Tiểu Huy đã quay trờ lại, chị ta đành cố nuốt cơn giận xuống.
    Chúng tôi ngồi trong góc quán, tôi vừa ra sức tung hứng Tiểu Huy vừa tìm cách dò hỏi hắn, tôi cầm cái binh rượu loe miệng mà cô phục vụ mang đến cứ thế mà nâng cốc cùng Tiểu Huy, tôi thừa biết tửu lượng của hắn kém nên tôi cố ý cho hắn say, cũng may hắn không để ý.
    Thêm vài câu chuyện phiếm nữa bỗng Tiểu Huy trở nên cảnh giác, hắn nghi ngờ nói với tôi: “Tiểu Cường, có phải chú định đến dò la cái gì không hả?”
    Tôi vội vàng thanh minh: “Đâu có ạ.”
    Lưu Dĩnh ngồi nghe đã ngán ngẩm bỗng đứng phắt dậy chuẩn bị trực tiếp làm rõ nguồn cơn. Tôi cũng không ngăn chị ta lại, việc đã đến nước này mềm mỏng không xong thì cũng đành dùng biện pháp mạnh.
    Sau lưng Lưu Dĩnh bỗng có một dáng người quen thuộc lướt nhanh qua, tôi vội đánh mắt ra hiệu cho Lưu Dĩnh.
    Tiểu Huy thấy Lưu Dĩnh đứng bật dậy liền hỏi bằng giọng ngà ngà say: “Cô Lưu? Đứng lên làm gì vậy? Định đi tiểu tiện hả?” Hắn cười thô bỉ.
    Lưu Dĩnh lại kiềm chế cơn giận ngồi xuống ghế, tôi bảo nhỏ Lưu Dĩnh: “Em nhìn thấy một người của hội Tam Hòa, đó chính là thuộc hạ thân cận của bà Lý, chị cũng biết hắn đấy, lần trước cảnh sát các chị ập vào cũng có mặt hắn ở hiện trường.”
    Lưu Dĩnh định quay lại nhìn, tôi vội bảo: “Chị cứ làm như không có chuyện gì nhé! Lát nữa cứ nghe em bố trí rồi chị kết hợp cùng em.”
    tôi nhẹ nhàng dịch chuyển dần vị trí, tiến lại gần Tiểu Huy hơn, trông như thể mối quan hệ rất thân thiết. Tôi lôi Tiểu Huy vào mấy chuyện hấp dẫn của thị trấn Tam Thủy, thỉnh thoảng nói đến mấy chủ đề hơi hôi tanh một chút rồi ghé vào tai hắn thầm thì rất bí mật.
    Tôi lôi thêm Lưu Dĩnh để chị ta cùng ngồi lại gần chúng tôi. Lưu Dĩnh chợt hiểu ý đồ của tôi thế là cả ba chúng tôi đều phá lên cười thân mật.
    Khi tôi ngẩng lên ngó quanh đã không còn nhìn thấy người của hội Tam Hòa đâu.
    Tôi khẽ cười hỏi Tiểu Huy: “Anh Tiểu Huy, anh có quan hệ gì với bà Lý Dương giám đốc công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân?”
    Mặt Tiểu Huy biến sắc, hắn nói: “Sao cậu lại hỏi điều đó?”
    Tôi bảo: “Công ty mà anh đảm nhận trách nhiệm giám đốc có phải là công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên không?”
    Tiểu Huy ngây ra, hắn hỏi: “Sao cậu biết?”
    Tôi lại tiếp lời: “Công ty của anh Tiểu Huy có lẽ là một công ty ma, còn công ty mẹ chính là công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Tân. Tuy vậy nhìn vào tất cả giấy tờ bên ngoài không thể biết là hai công ty có quan hệ gì. Lý Dương đã rất giàu có rồi nhưng bà ta lòng tham vô đáy, bà ta định nuốt dự án cải tạo thành phố, ngay cả dự án từ thiện bà ta cũng không tha. Vậy mà bên ngoài vẫn bọc bằng cái vỏ bọc một người tốt, bên trong đã có anh giúp đỡ đảm nhiệm công ty ma để giúp bà ta rửa tiền.”
    Tiểu Huy ngồi lắng nghe tôi phân tích rồi hắn cười ha hả bảo tôi: “Tiểu Cường, chú rất có tài dựng chuyện, tiếc rằng đó chỉ là sự tích thôi.” Hắn cười đắc chí.

    Chương 92

    Tôi chỉ vào Lưu Dĩnh rồi bảo hắn: “Có biết người đẹp trông bề ngoài đoan trang, thanh tú này là ai không?”
    Tiểu Huy lắc đầu.
    Tôi nói với hắn: “Người đẹp đây chính là cảnh sát.”
    

    Mặt Tiểu Huy hơi biến sắc, hắn hơi chột dạ nhưng vẫn đanh giọng nói: “Bây giờ xã hội pháp quyền, cái gì cũng cần có chứng cứ, cảnh sát cũng không thể bắt người bừa bãi được chứ?”
    Tôi nói: “”Bọn em không có ý định đến bắt anh! Em và Lưu Dĩnh đang định đi đây.”
    Tiểu Huy có vẻ ngạc nhiên, tôi lại bảo: “Đúng rồi, Tiểu Huy này, em vẫn muốn hỏi anh một chuyện nữa, em nghĩ chắc chắn anh biết người của hội Tam Hòa đúng không?”
    Tiểu Huy gục đầu trả lời: “Tôi không biết.”
    Tôi bảo: “Đúng rồi, thảo nào khi nãy thuộc hạ của bà Lý bên hội Tam Hòa đi ngang qua lại không vào hỏi han lấy một tiếng!”
    Tiểu Huy nhớn nhác tứ phía rồi hỏi tôi: “Thế hắn đâu?”
    Tôi trả lời: “Đi rồi.”
    Tiểu Huy hỏi: “Đi rồi, đi khi nào vậy?”
    Tôi đáp: “Chính là lúc mà chúng ta nói chuyện rôm rả nhất, cười vui vẻ nhất. Hắn ta và bọn em đều biết nhau cả, lần trước cũng có đụng đầu với cảnh sát Lưu nên khi nãy không tiện ghé lại!”
    Sắc mặt Tiểu Huy ngày càng trở nên khó coi, tôi bỗng gục lên bàn khóc than
    Lưu Dĩnh ngồi cạnh nhìn tôi tủm tỉm cười, mấy bài này của tôi, chị ta đã không còn thấy lạ nữa rồi.
    Tiểu Huy thắc mắc: “Cậu khóc cái gì chứ?”
    Tôi cố gắng hết sức nặn ra hai giọt nước mắt, sau đó nhìn hắn với vẻ hết sức đau khổ nói: “Em bỗng nhớ ra một chuyện, có một người anh em tốt bụng ở thị trấn mình, lần trước bán rẻ thông tin băng đảng của mình cho cảnh sát, kết quả là, kết quả là...”
    Tiểu Huy sợ sệt hỏi: “Kết quả ra sao?”
    Tôi đau đớn trả lời: “Kết quả là, anh ta bị họ quẳng ra núi Tiểu Thạch và hồ Thanh Thảo.”
    Tiểu Huy bực tức nói: “Hồ đồ! Núi Tiểu Thạch và hồ Thanh Thảo đâu có ở cùng một nơi, làm sao có thể quẳng ra hai nơi như thế?”
    Tôi quệt nước mắt, trên mặt nở một nụ cười thiên sứ và giải thích với hắn: “Thì họ chặt anh ta làm hai mảnh, đem vứt mỗi nơi một nửa.”
    Tiểu Huy dường như không chịu đựng được bèn cầu cứu tôi: “Tiểu Cường, cậu không thể không chu đáo với tôi, tôi có đắc tội cậu chuyện gì đâu.”
    Tôi an ủi hắn: “Anh Tiểu Huy, thật ra Lý Dương tội ác đầy trời, chi bằng nhân cơ hội này anh làm nhân chứng cho phía cảnh sát, cảnh sát sẽ bảo vệ anh.”
    Tôi tiếp tục dồn hỏi hắn: “Anh Tiểu Huy, anh chắc phải có giữ một ít tài liệu mỗi khi Lý Dương móc nối với anh chứ?”
    Tiểu Huy trầm ngâm một lát rồi trả lời tôi: “Có một ít chứng từ chuyển khoản, còn một ít...”
    Anh ta bỗng im bặt, tôi nghĩ chắc còn những giấy tờ khác mà anh ta đang nắm đằng chuôi, phàm là những người đất Tam Thủy là gì cũng biết nắm thế thượng phong.
    Tiểu Huy đứng dậy bảo: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”
    Tôi nhường đường, tôi nghĩ hắn không có nhiều sự lựa chọn, nên không lo hắn sẽ bỏ chạy.
    Hắn đứng lên đi về hướng nhà vệ sinh, nhưng lại đột ngột chuyển hướng ra phía cửa rồi bỏ chạy, chúng tôi vội vàng đuổi theo nhưng trong quá đông người quá, Tiểu Huy đã đẩy được cửa chạy ra mất.
    Tôi cảm thấy lạ quá, Tiểu huy gần như đã chui đầu vào thòng lọng của chúng tôi, vậy mà trong phút cuối hắn lại bỏ chạy.
    Tôi và Lưu Dĩnh đuổi ra đến cửa đã không thấy bóng dáng Tiểu Huy đâu. Chúng tôi nhìn nhau im lặng câu chuyện lẽ ra diễn ra rất thuận lợi thì lại hỏng bét thế này.
    Cả hai cùng nhìn nhau chờ đợi, Lưu Dĩnh thở dài bảo: “Xem ra chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, Tiểu Cường, trời tối rồi mà chúng ta cũng chưa có gì vào bụng, cùng đi ăn nhé. Tôi mời!”
    Tôi gật lia lịa đáp: “OK! OK!”
    Có người mời thì mình phải tham gia thôi, chúng tôi rảo bộ trên phố, không ai nói lời nào, tôi mải mê hồi tưởng lại tất cả tình hình khi nãy. Mọi chuyện có vẻ khá kỳ quặc, về lí mà nói Tiểu Huy chẳng có lí do bỏ chạy, hắn bỏ chạy sẽ nguy hiểm hơn nhiều so với việc hợp tác với cảnh sát.
    Chúng tôi tìm được một nhà hàng sang trọng gần đấy, bàn bên cạnh có một người trông rất quen ngồi một mình, tôi đi qua chợt nhận ra đúng là chị Tiểu Hân, tôi và Lưu Dĩnh ngồi ngay cạnh bàn chị.
    Nhìn thấy tôi, chị gượng nở nụ cười hỏi: “Tiểu Cường, sao em cũng đến đây?” Khuôn mặt chị tiều tụy khiến người ta cảm thấy xót xa.
    Tôi giới thiệu chị và Lưu Dĩnh với nhau, Lưu Dĩnh nói: “Chuyện về công ty ma đó có liên quan lớn đến cả ba chúng ta, chi bằng chúng ta cùng nhau bắt tay vào tìm hiểu đi.”
    Tôi kể cho Tiểu Hân nghe về kết quả của mấy ngày điều tra vừa qua, Tiểu Hân lắng nghe hết sức chăm chú, nghe xong chị bảo: “Xem ra quan hệ giữ Tiểu Huy và Lý Dương không hề đơn giản nên hắn mới không dám nhận sự bảo vệ của cảnh sát.”
    Tôi bỗng vỡ ra, bèn nói: “Đúng đấy, chị Tiểu Hân nói không sai chút nào, chắc chắn hắn có mối quan hệ mật thiết với Lý Dương nên Lý Dương mới giao những việc quan trọng như vậy cho hắn làm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây?”
    Lâm Tiểu Hân cười bảo: “Chị nghĩ bây giờ chúng ta nên ăn một bữa ra trò.” Nói rồi chị cầm đũa vui vẻ gắp đồ ăn.
    Chúng ta thường xuyên gặp phải những chuyện không như ý, sao cứ phải lần mò tìm cách giải quyết vấn đề, chi bằng cứ vui vẻ mà sống tiếp, có thể ngày mai, hoặc ngày kia không chừng mọi chuyện tự nó sẽ vỡ ra.

    Chương 93

    Sau bữa tối, tôi một mình quay lại nhà trọ, hôm đó chúng tôi đi đột ngột quá không kịp chào chị Trần, nhưng thế lại hay, ít ra tôi còn có chỗ mà ở.
    Mấy ngày sau đó, hầu như ngày nào tôi cũng đến sở cảnh sát tìm Lưu Dĩnh, nhưng mọi việc chẳng có chút động tĩnh gì, Tiểu Huy thì cứ như bốc hơi khỏi thế gian này rồi.
    Chúng tôi nhận được mấy tin xấu, dự án cải tạo thành phố tổ chức đấu thầu lại, công ty của Lý Dương đang tích cực tham gia, cơ hội trúng thầu càng ngày càng lớn. Trưởng phòng Lưu – bố của Lưu Dĩnh là hy vọng lớn nhất để ngăn chặn công ty Tam Tân trúng thầu.
    Mấy hôm nay, Lưu Dĩnh lại bận việc khác, một đoàn đại biểu của một tổ chức quốc tế đến thành phố khảo sát mà Trưởng phòng Lưu lại phụ trách đón tiếp họ, việc đảm bảo an ninh cho hoạt động này là hết sức quan trọng. Lưu Dĩnh không thể không hoàn thành công việc của tổ chức. Tôi chẳng có việc gì làm nên xin đi theo cùng. Lưu Dĩnh đồng ý nhưng cấm tôi khôn được chạy lung tung.
    Tôi không thể không nghĩ tới việc nên có một thành viên trong đoàn mang theo con gái nhỏ đi tham quan tôi sẽ tiện tay bắt cóc nó. Đợi đến lúc họ lo lắng loạn lên tôi sẽ đem con bé về, thế nào họ chẳng cảm kích khôn tả, không chừng lại trả công cho tôi bằng một khoản ngoại tệ lớn, tôi từ chối mãi mà không được đành miễn cưỡng nhận tiền. Mà các quan chức lãnh đạo thành phố hôm đó có mặt đông đủ cả, họ hết lòng ca ngợi hành động anh hùng của tôi và lại phát thưởng cho tôi, thậm chí còn bố trí công việc cho tôi, một lần nữa từ chối đưa đẩy mãi không được tôi đành mềm lòng nhận. Càng nghĩ càng thấy sung sướng, bất giác tôi chợt cười hì hì.
    Hoạt động đón tiếp được tổ chức tại quảng trường bên ngoài Ủy Ban thành phố. Chú tịch UBND thành phố đích thân đến đón tiếp. Tôi đứng nhìn từ đằng xa, bình thường chỉ trên tivi tôi mới nhìn thấy Chủ tịch thành phô, trông lùn lùn béo béo khiến người ta hơi thất vọng.
    Lưu Dĩnh đưa tôi đến rồi bận túi bụi những việc khác. Tôi chạy khắp nơi bỗng gặp một phụ nữ dẫn một đoàn người ngoại quốc đến, tôi nhìn kỹ nhưng chẳng có đứa trẻ con nào, trong lòng thấy thất vọng não nề. Bỗng quanh quảng trường trở nên ồn ào, từ xa kéo đến một đoàn người, xem ra cũng đến vài trăm, họ đem theo những tấm vải lớn, dần dần tiến vào quảng trường. Những cảnh này tôi đã gặp, chắc là nông dân biểu tình, nhưng hôm nay họ đến thật không đúng lúc. Đón tiếp đại biểu nước ngoài là một việc quan trọng của bộ mặt thành phố, vào những lúc thế này mà gây chuyện thì rắc rối lắm, ít nhất là không có lợi đối với ông Lưu, người tổ chức hoạt động này.
    Tôi hồ hởi ngắm nhìn đoàn người, chỉ cần náo nhiệt là được rồi, quan tâm gì đến chuyện ai gặp rắc rối.
    Lưu Dĩnh chạy đến cỗ tôi bằng bộ mặt khó coi, tôi hỏi chị ta: “Chị sao vậy?”
    Lưu Dĩnh đáp: “Có rất nhiều nông dân đến biểu tình.”
    Tôi cười bảo: “Mấy chuyện nông dân biểu tình này không phải là gặp suốt rồi sao? Chẳng có gì lạ cả.”
    Lưu Dĩnh nói: “Vừa nãy có một đồng nghiệp bảo trên băng rôn họ còn viết cả tên của bố tôi nữa.”
    Tôi giật mình, nhưng tôi lại thấy chuyện này có gì đó thật lạ. Bình thường nông dân biểu tình nhiều nhất cũng chỉ kháng nghị mấy tên Chủ tịch, bí thư xã làm việc mờ ám, ức hiếp nhân dân hoặc tham ô khoản nào đó của địa phương, chứ biểu tình đến lãnh đạo thành phố thế này quả là hiếm có,mà thời gian biểu tình lại vừa đúng vào lúc đón tiếp đại biểu nước ngoài đến thăm.
    Tôi bảo Lưu Dĩnh: “Chúng ta lại xem thế nào!” Chúng tôi chạy về phía đám đông.
    Đoàn người kéo đến rất nhanh, đã gần sát đến đoàn đại biểu nước ngoài, cả quảng trường hơi hỗn loạn, tôi nghĩ lúc này người đang lo lắng nhất chính là ông Chủ tịch thành phố.
    Lưu Dĩnh hỏi tôi: “Có nên gọi người đến ngăn họ lại không?”
    Tôi vội xua tay: “Tất nhiên là không được, họ đông như thế rất dễ gây nên hỗn loạn.”
    Lời khuyên này thật chẳng giống với con người tôi, chính là vì dạo này quan hệ của tôi và Lưu Dĩnh cũng đỡ phần nào, nếu mà là tháng trước chắc chắn tôi sẽ khuyên chị ta: “Đám người này không ra thể thống gì cả, phải dạy cho họ một bài học!”
    Nhưng xem ra sân khấu hôm nay cũng không nhỏ, tôi đang định bỏ chạy thì Lưu Dĩnh tóm giật trở lại hỏi: “Cậu định đi đâu đây?”
    Tôi trả lời: “Em đi mua hạt dưa rồi chị em mình vừa ngồi xem vừa ăn.”
    Khuôn mặt Lưu Dĩnh bỗng hằn lên một vẻ sát nhân, tôi đành bảo: “Thật ra em chỉ có ý kiến vậy thôi!”
    Lưu Dĩnh lôi tôi về phía đám đông.
    Chúng tôi ngày càng tiến gần đoàn người, sau khi nhìn rõ tôi giật nảy mình, người đi đầu chính là chú Bảy. Theo sau chú là cả một đám đông toàn người quen, tất cả là dân thị trấn Tam Thủy chúng tôi. Bỗng họ căng hàng loạt băng rôn lên rồi hoan hô vang trời, tôi nhìn thấy trên băng rôn viết: Chủ tịch Lý – Lãnh đạo tốt của dân; Trưởng phòng Lưu – người con ngoan của Đảng.
    Tôi nhìn Lưu Dĩnh và bảo: “Ủy ban thành phố bỏ tiền ra thuê họ à? Băng rôn viết buồn cười quá, thà tìm các em thiếu nhi đánh mặt hồng hào, tay cầm hoa nhảy múa lung tung, tuy có đơn điệu nhưng cũng không đến nỗi buồn nôn thế này.”
    Lưu Dĩnh nói: “Huyên thuyên! Bây giờ còn ai làm cái trò ấy nữa chứ?”
    tôi nghĩ kể cũng phải, mấy chuyện ỏ tiền ra thuê người bình thường sao đến lượt người thị trấn tôi được rồi lại nghĩ ngợi lung tung.
    Chủ tịch thành phố đứng giữa quảng trường, cười tươi như hoa. Người dẫn đầu đoàn đại biểu nước ngoài đang nói chuyện với ông Chủ tịch, cứ sau mỗi câu Chủ tịch lại cười rạng rỡ hơn. Tôi nghĩ chắc chắn người này đang khen ông Chủ tịch biết cách quản lý thành phố. Xem ra những kiểu bốc phét thế này người Trung Quốc và người nước ngoài không có điểm khác biệt, tuy thế mấy người nước ngoài mặt non choẹt đứng sau người dẫn đầu lại tỏ rõ thái độ khinh miệt.

  • adminA

    Chương 94

    Tôi đang chú ý đám người nước ngoài thì bị ai đó đánh cho một cái, quay lại hóa ra là mẹ tôi, theo sau mẹ là Tứ Mao, Tiểu Thúy, Ngô Đại Thành và Ngô Tiểu Nguyệt đều có mặt.
    Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao mọi người ở đây cả thế này?”
    Mẹ bảo: “Hôm đó con đi rồi mẹ càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, mẹ đến hỏi chú Bảy con và chú ấy đã kể hết cho mẹ nghe chuyện con đi tìm Tiểu Huy.”
    Chú Bảy lại bán rẻ tôi, thật chẳng giữ chữ tín chút nào.
    Mẹ bảo: “Con cũng đừng ngạc nhiên, con là do mẹ đẻ ra, mấy thủ đoạn của con mẹ hiểu hơn ai hết, con làm cách nào để chú Bảy nói với con chuyện Tiểu Huy thì mẹ cũng có thể làm chú ấy nói với mẹ như thế.”
    Đánh giá thấp ai thì được, chứ sao dám đánh giá thấp mẹ tôi, mà Tứ Mao, Tiểu Thúy và Tiểu Nguyệt bọn nó cũng biết cả rồi nên tôi chẳng giấu nổi chúng.
    Chú Bảy đang thương đụng phải mẹ con tôi cũng coi như không gặp may. Tôi hỏi mẹ: “Thế mọi người đến đây bằng cách nào ạ?”
    Mẹ kể: “Hôm đó Tiểu Huy về thị trấn bảo chú Bảy tổ chức một đoàn người vào thành phố tố cáo Trưởng phòng Lưu hủ bại. Cái thằng Tiểu Huy đó cũng không phải tốt đẹp gì, mẹ nghe nói lần trước nó cũng thuê chú Bảy chụp ảnh giả mạo để hãm hại giám đốc Lâm ở công ty con.”
    Mẹ nói bằng một giọng hết sức bình tĩnh: “Chúng ta cũng biết tên Tiểu huy này định giở trò gì, nhưng chắc chắn không phải việc tốt nên mọi người bảo chú Bảy không nên đến.”
    Tôi hỏi mẹ: “Chú Bảy có đồng ý không ạ?” tuy người ta mời chú Bảy nhưng về lý mà nói là sẽ trả thù lao cho chú Bảy.
    Mẹ bảo: “Mẹ đồng ý trả chú ấy 10.000 tệ, chú người ta còn đồng ý trả cho chú ấy 20.000 tệ cơ.”
    Tôi thấy buốt ruột quá, 10.000 tệ đã ra đi như vậy sao? Tôi muốn khóc, nhưng đây có lẽ là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Người ta đã đồng ý trả chú Bảy 20.000 tệ, như vậy là chú ấy cũng đã vì chúng tôi chịu tổn thất khá nhiều, tôi không thể trách chú được.
    Tôi vẫn thấy kỳ lạ nên hỏi mẹ: “vậy tại sao mọi người còn đến đây? Như thế lại càng tốn kém hơn à?”
    Mẹ bảo tôi: “Chú Bảy nói là nhận tiền của chúng ta cũng ngại nên phải vào thành phố giúp chúng ta một tay.”
    Tôi hơi ân hận về chuyện hôm trước đã ép cung chú Bảy, thực ra chú Bảy đối xử rất tốt với tôi.
    Lưu Dĩnh nãy giờ đứng bên cạnh nghe, nhưng trên quảng trường vẫn hơi nhốn nháo nên đồng sự gọi chị ta đi. Tôi rời quảng trường cùng mẹ và mọi người quay trở về nhà.
    Tứ Mao cứ trách tôi: “Tiểu Cường, sau này có chuyện gì đừng có một mình xoay sở nữa đấy, bọn mình đều là bạn cậu nên chẳng bao giờ muốn cậu gặp phải chuyện gì và cũng không muốn cậu một mình đơn thương độc mã.”
    Tôi cười bảo: “Không phải là mình sợ mọi người làm lỡ việc đâu.”
    Có thể vì tôi chưa gặp phải nguy hiểm nên tôi nghĩ tôi vẫn cứ chọn cái cách chiến đấu đơn thương độc mã này.
    Hóa ra, chúng tôi vẫn còn duyên nợ chưa cắt đứt được với thành phố này mặc dù chúng tôi mãi mãi không thuộc về nơi đây.
    Thời gian của chúng tôi cứ thế ảm đạm trôi. Bên phía Lưu Dĩnh vẫn chưa có tiến triển gì mới, còn chị Hân vẫn tích cực đi tìm manh mối. Do sai lầm của chị mà tiếng tăm của công ty bị tổn thất rất nhiều, tuy vậy chị đã dần hồi phục trở lại. Mỗi lần tôi gặp chị là lại thấy tinh thần chị chuyển biến theo hướng tốt hơn. Có lần còn gặp chị và Tần Hạo Vĩ bên nhau, tuy hai người đã đi đến bàn chuyện cưới hỏi nhưgn tôi vẫn cảm thấy tình cảm của họ không toại nguyện đến thế. Tôi biết sự việc xảy ra lần này đã tạo ra một khoảng cách vô hình giữa họ, chỉ mong thời gian sẽ xóa đi tất cả.
    Lúc nào không có việc gì cần thiết là tôi cũng không dám đi lại lung tung ngộ nhỡ bị hội của Lý Dương phát hiện ra thì nguy to. Lúc không có việc gì, tôi chỉ đứng trước cửa sổ ngắm nhìn người qua lại trên phố xem có ai ngã xe, có ai cãi lộn không. Mỗi ngày của tôi trôi qua trong vô vị, đợi thêm một thời gian nữa nếu mọi chuyện yên ả trở lại, tôi sẽ lại có thể ra ngoài đi tìm việc.
    Mấy hôm nay, lúc nào tôi cũng cảm thấy có người ở bên dưới theo dõi, nhưng tôi vẫn nghĩ là mình đa nghi quá, nếu là người của bà Lý phát hiện ra chúng tôi chắc chắn chúng sẽ xông lên bắt người ngay.
    Tối hôm đó, tôi xuống dưới nhà mua ít đồ bỗng nghe có người gọi tên mình, tôi quay lại và ngạc nhiên vô cùng, người gọi tôi chính là Tiểu Huy. Tôi vội chạy đến túm lấy hắn, hắn không hề có ý phản kháng, chỉ ngượng ngùng cười với tôi.
    Tôi hỏi: “Tên khốn, lần này đừng hòng chạy thoát!” Tôi ướm thực lực giữa tôi và hắn, chắc chắn phải nghĩ cách lôi Tứ Mao xuống đây rồi lấy đông áp đảo ít.
    Tiểu Huy nói: “Anh cũng hết đường chạy rồi mới tìm đến các chú.”
    Tôi yêm tâm hơn, dù sao hắn cũng hết đường chạy rồi chắc sẽ không ra tay với chúng tôi.
    Tôi hỏi hắn: “Sao thế?”
    Hắn kể: “Lần trước tôi ngồi củng các cậu bị người của Hội Tam Hòa nhìn thấy, nhưng sau khi tôi giải thích với sếp Lý, bà ấy đã tha thứ cho tôi.”
    Tôi hỏi: “Sếp Lý? Có phải là Lý Dương không?”
    Hắn khẽ gật đầu.
    Tôi cười bảo: “Lý Dương quả là tín nhiệm anh. Nhưng bây giờ anh sao vậy?”
    Tiểu Huy lại kể: “Lần trước tôi mời chú Bảy giúp tôi đóng một vở kịch, đến quảng trường biểu tình tố cáo Trưởng phòng Lưu hủ bại. Kết quả là phút cuối thì họ giở quẻ, sếp Lý không bao giờ tin tưởng tôi nữa, bà ta còn cho người xử lí tôi, tôi đành phải chạy đến đây.”
    Tôi hỏi Tiểu Huy: “Bọn chúng định xử lí anh thế nào?”
    Tiểu Huy thở dài trả lời: “Bọn chúng định giết người diệt khẩu.”
    Tôi thất thần vội vàng ngó quanh, cũng may là không có ai. Đã có kẻ săn lùng giết Tiểu Huy để diệt khẩu thì hắn cũng nên thật thà một chút, chạy ra xa cho người ta thanh toán, nhưng đằng này tên ăn hại lại chạy đến chỗ chúng tôi, thế này không phải là hại người ta sao?

    Chương 95

    Tiểu Huy nói: “Giờ tôi đang cần sự an toàn nên muốn giúp đỡ từ phía cảnh sát, tôi muốn đưa một số chứng cứ cho cảnh sát.”
    Tôi bảo: “Vậy anh tự đi đi! Cánh cửa sở cảnh sát lúc nào cũng mở đấy!”
    

    Tiểu Huy phân bua: “Ngày trước anh có làm mấy chuyện sai trái nên sợ bị cảnh sát phát hiện, nhưng anh vẫn muốn dựa vào phía cảnh sát để thanh toán hội Tam Hòa và Lý Dương nên anh mới đến tìm em.”
    Tôi hỏi Tiểu Huy: “Chứng cứ à? Thế có mang đến không?”
    Tiểu Huy bảo: “Có một số ghi chép việc giao dịch với Lý Dương, anh không mang đến đây. Nếu như chú cần thì năm giờ chiều mai chú đến căn lều nhỏ ở chân núi Thanh Khê để lấy chúng, để anh vẽ đường cho chú.”
    Tiểu Huy đưa địa chỉ cho tôi rồi lẩn mất vào trong bóng tối.
    Tôi cầm tờ địa chỉ trên tay mà trong lòng thấy lưỡng lự quá. Thực tình tôi cũng không tin hắn lắm nhưng đây đúng là một cơ hội tốt, nếu thành công thì sẽ diệt trừ được họa. Có lẽ tôi lại phải tìm đến Lưu Dĩnh để bàn chuyện này rồi.
    Hôm sau tôi đến tìm Lưu Dĩnh, chị ta mừng lắm bảo sẽ đi cùng tôi.
    Tôi bảo: “Cảnh sát Lưu, hay chị tập hợp một đội cảnh sát đến tóm cổ luôn Tiểu Huy cho xong, mình không phải tự đi như thế này nữa!”
    Lưu Dĩnh do dự một lát rồi nói: “Thôi không cần đâu! Tôi nghĩ hắn sẽ cảnh giác, nếu lần này chúng ta lại đánh động hắn thì sau này chúng ta sẽ chẳng còn cơ hội nào.”
    Tôi hỏi: “Bên cục cảnh sát có treo giải thưởng tố cáo Tiểu Huy không chị?”
    Lưu Dĩnh đáp: “Không, hắn ta đâu phải chủ mưu.”
    Tôi lại thở dài. Nếu treo giải vài chục nghìn tệ thì dứt khoát phải bắt cho bằng được cái tên Tiểu huy này. Chứng cứ cũng chả cần thiết phải lấy nữa, nhưng vì không có giải thưởng nên bắt hay không cũng mặc.
    Tôi thấy lòng mình lạnh ngắt lạnh ngơ, sao dạo này toàn gặp phải tình thế vừa nguy hiểm vừa khó giải quyết? Tuy tôi rất có năng lực nhưng không thể lần nào cũng bị đẩy đến bờ vực của cái chết thế này.
    Buổi chiều tôi và Lưu Dĩnh cùng đi đến núi Thanh Khê, chỗ này đã cách khá xa thành phố và rất hoang vu. Mấy hôm trước có một trận tuyết rơi nên cả ngọn núi phủ một màu trắng muốt. Tôi không quen thuộc đường đi lối lại nơi này, may mà có tờ giấy chỉ đường Tiểu Huy vẽ nên chúng tôi cứ dựa vào đó mà lần mò, cuối cùng cũng tìm thếy bên con đường dưới chân núi một ngôi nhà to như cái nhà kho.
    Tôi không hiểu nổi tại sao lại có người dựng nên một ngôi nhà ở chốn xa xôi thế này, nhưng giờ không phải lúc để quan tâm đến quá nhiều thứ. Cửa không khóa, chúng tôi cảnh giác khẽ đẩy cửa vào, trong nhà trống tuếch, tôi thấy hơi nghi ngại, đây không giống căn nhà để ở, mọi thứ đều ngổn ngang.
    Lưu Dĩnh nói: “Hỏng rồi, liệu có phải Tiểu Huy đã bị bọn chúng bắt đi rồi không? Căn nhà này hình như đã bị lục tung.”
    Tôi quan sát kỹ căn phòng, nó gần như trống rỗng, chỉ có mấy cái hòm nhưng cũng không nhét vừa người vào được.
    Lưu Dĩnh bảo tôi: “Để tôi ra ngoài xem tình hình thế nào.”
    Tôi khẽ gật đầu. Chị ta chạy ra ngoài còn tôi tìm kiếm manh mối trong căn phòng. Tuy căn phòng ngổn ngang bừa bộn nhưng không có vết tích của một cuộc đánh lộn nào, chỉ bị đảo tung lên thôi.
    Tôi bỗng nhớ ra bọn trẻ con trong thị trấn Tam Thủy chúng tôi luôn có một thói quen viết những câu linh tinh ra giấy rồi lấy một viên gạch đè lên để ở chân tường.
    Tôi tìm ở góc tường và đúng là tìm thấy một mảnh giấy bên dưới hòn gạch, trên giấy viết nghuệch ngoạc vài chữ: “Trương Tiểu Cường. Tôi bị người của hội Tam Hòa phát hiện rồi, chỗ này rất nguy hiểm, cậu hãy đi khỏi đây ngay, tôi sẽ liên hệ lại sau.”
    Tôi giật thót người, phải nhanh chóng báo cho Lưu Dĩnh biết mới được, tôi vừa chạy ra đến cửa thì gặp Lưu Dĩnh đang hốt hoảng chạy vào bảo tôi: “Bên ngoài có rất nhiều người của hội Tam Hòa, chúng ta mau chạy thôi.”
    Tôi chợt hiểu ra. Chắc đám người này vào đây lục soát nhưgn chưa đi xa, bọn chúng ra ngoài rà soát một lượt giờ lại quay trở lại lục soát lần nữa. Tôi thò đầu ra quan sát, không kịp nữa rồi, tôi bàn với Lưu Dĩnh: “Có lẽ bây giờ không kịp chạy rồi, chúng ta đành trốn trong phòng này đánh bạc với vận may vậy, cũng có thể bọn chúng sẽ không vào nữa đâu.”
    Lưu Dĩnh gật đầu. Chúng tôi nhòm qua khe cửa nhìn ra ngoài, đám người tập trung ngay ở cửa căn phòng. Tôi lo lắng đến nỗi tim đập thình thịch. Cũng may bọn chúng chỉ đứng ngoài nói chuyện chứ không thấy có ý định vào nhà.
    Bỗng có một tên đi về phía căn phòng, tôi và Lưu Dĩnh vội vàng núp vào bức tường sau cánh cửa. Nếu bây giờ hắn đi vào nhà thì cách làm đúng đắn nhất mà tôi nên áp dụng là: đẩy ngay Lưu Dĩnh ra khỏi nhà, bọn người kia sẽ dồn sự chú ý vào chị ta và tôi sẽ nhân cơ hội này lỉnh ra. Nnhu7ng khi nãy rõ ràng Lưu Dĩnh có thể một mình thoát thân mà chị ta vẫn quay vào báo cho tôi, tôi làm sao có thể lấy oán báo ân được?
    Gã khi nãy cuối cùng đã không vào phòng, tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng động uỳnh uỳnh sau đó im ắng dần, bọn chúng đã bỏ đi.
    **
    Chương 96**

    Chúng tôi lại nhòm qua khe cửa quan sát, không còn một bóng người nào. Tôi và Lưu Dĩnh nhìn nhau cười hỉ hả, tôi đẩy cánh cửa ra nhưng nó không hề nhúc nhích, lấy hết sức ẩy thêm lần nữa, vẫn không có chuyển biến gì. Trời ạ! Mấy tên cướp không có nhân cách này, bọn chúng lại còn rèn luyện được thói quen tốt là ra vào đóng cửa sao?
    Chúng tôi chỉ còn biết nhìn nhau, đây là cánh cửa bằng tấm tôn mà lại còn bị người ta chốt ở ngoài, đen đủi hơn là cái nơi khỉ ho cò gáy này chẳng có lấy bóng người.
    Tôi chạy ra phía cửa sổ, chỗ này cũng bị hàn bởi một thanh sắt to, tôi đứng đó gào toáng lên: “Này, có ai ở đây không?”
    Tôi gào đến khản giọng nhưng bên ngoài vẫn lặng ngắt như tờ. Lưu Dĩnh bảo tôi: “Cậu gào to lên, có gào thế chứ gào nữa cũng chẳng ai đến cứu cậu đâu.”
    Câu này nghe quen quá, giống như một cô gái bị thằng con trai nào đó quấy rối rồi nói với cô ta như vậy.
    Lưu Dĩnh nói: “Cậu giữ sức đi, đợi thấy có người qua rồi hãy gọi”
    Tôi từ bỏ việc gào thét, ngồi bệt xuống nền trong vô vọng. Chợt tôi nhớ ra nên vội bảo Lưu Dĩnh: “Chị có di động ở đây đúng không? Gọi người đến cứu chúng ta đi!”
    Lưu Dĩnh đáp: “Vừa nãy thử rồi, ở đây ngoài vùng phủ sóng.”
    Tôi thất vọng đến tột cùng, chắc chỉ còn cách ngồi đây và chờ đợi. Tôi uể oải đứng dậy lục lọi khắp căn phòng, nếu trong mấy cái hòm có chứa đồ ăn thì chúng tôi có thể trụ được mấy ngày. Tôi nhìn kĩ đống hòm, bên trên có chữ còn bên trong toàn pháo hoa. Chẳng hiểu sao có người mang pháo hoa đến đây cất. Tiếc là có ít quá nếu không có thể lấy thuốc pháo ra để nổ cái cửa thử xem.
    Trong căn phòng này hình như ngoài thịt người ra không còn gì có thể ăn được, nhưng tiếc quá tôi không có thói quen ăn thịt sống.
    Tôi và Lưu Dĩnh ngồi bên nhau trong căn phòng, tôi hỏi: “Nếu vẫn không có người đi qua đây liệu chúng ta có chết đói trong căn phòng này không?”
    Chị ta giải đáp thắc mắc của tôi: “Có đấy!”
    Thật ra, chính tôi cũng biết rõ cái đáp án này nhưng tôi hy vọng Lưu Dĩnh trả lời tôi rằng: “Sẽ không có chuyện đó đâu.”
    Kết quả là chị ta chẳng đem lại cho tôi chút hy vọng nào. Chẳng bao lâu sau lần bị nhốt thứ nhất, chúng tôi lại bị nhốt với nhau lần thứ hai, nhưng lần trước là sợ hãi hòa cùng hy vọng, còn lần này hoàn toàn tuyệt vọng.
    Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút. Trời tối dần, chúng tôi vừa đói vừa rét. Hai người chúng tôi lui sát lại gần nhau nhưng vẫn có cảm giác ngại ngùng nên vẫn giữ một khoảng cách nhỏ, gióng như bọn nhím sát vào đàn để giữ ấm, gần thì sợ bị lông con khác đâm, xa lại thấy lạnh.
    Tôi càng ngày càng lạnh hơn, cũng chẳng thèm để ý gì nhiều nữa, khẽ đưa tay ôm Lưu Dĩnh vào lòng, chị ta cũng không chống đối, đêm tối có lẽ là lúc người ta ít cảnh giác nhất!
    Tôi bỗng có cảm giác muốn chuyện trò, tôi kể bao nhiêu chuyện buồn cười, dần dần tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
    Kí ức chẳng khác nào một bàn ăn đầy các món đủ vị cả chua, ngọt lẫn đắng, cay, nếu bạn muốn sống trong vui vẻ thì hãy hồi tưởng những điều thật ngọt ngào.
    Tôi bỗng đứng bật dậy, Lưu Dĩnh ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Cường, cậu làm gì vậy?”
    Tôi mở nắp hòm lôi một ít pháo hoa ra bảo Lưu Dĩnh: “Đêm tối thế này chẳng lẽ không đốt pháo hoa à?”
    Lưu Dĩnh vỗ tay cười tán thành: “Hay đấy! Hay đấy!” Nói rồi cũng với tay lấy mấy cây pháo hoa.
    Chúng tôi lục tìm trên bàn được bao diêm rồi đem châm từng cây pháo, những bông pháo sặc sỡ sắc màu luồn qua cửa sổ bay vào không trung, tự do múa lượn giữa đất trời.
    Lưu Dĩnh giành lấy bao diêm tự dốt cho mình một cây pháo hoa, chúng tôi cùng cười khoái chí, hóa ra trong cơn tuyệt vọng vẫn có niềm vui.
    Vậy là ước mơ trẻ thơ của tôi đã thành hiện thực, hồi nhỏ chỉ ước một lần được đích thân đốt một cây pháo hoa để tận hưởng cảm giác từng bông pháo vút lên từ tay mình.
    Mẹ vẫn thường bảo: “Những người đốt pháo hoa thật ngốc nghếch. Tất cả mọi người cùng có thể ngắm đấy thôi? Tội gì mà mình phải tự mua chứ!” Thực ra tôi biết mẹ tiếc tiền nên không mua.
    Lưu Dĩnh cài mấy cây pháo hoa lên cửa sổ rồi bảo tôi: “Trương Tiểu Cường, có muốn nhảy một điệu cùng những bông pháo không?”
    Tôi cười: “Em không biết nhảy.:
    Lưu Dĩnh vẫn nài: “Không sao, để tôi dạy.” Chị ta nhẹ nhàng kéo tay tôi lại, đúng lúc này pháo hoa phụt tắt, chúng tôi đối diện nhau trong bóng tối, tôi nghe rõ cả tiếng cười, Lưu Dĩnh bảo: “Không may rồi, thôi để lần sau dạy nhé.”
    Tôi cũng cười đáp: “nói là không được nuốt lời đâu đấy!”
    Cơn mệt mỏi của tôi lại dồn lên, tôi và Lưu Dĩnh dựa vào nhau. Có lẽ chỉ vào những lúc đường cùng như thế này hai kẻ vốn trời sinh ra là để đối đầu nhau mới có thể ngồi với nhau. Hoặc có lẽ tôi và Lưu Dĩnh đúng là có duyên với nhau biết bao lần gặp nhau giữa biển người mênh mông đến thế, chúng tôi cùng nhau đấu trí đấu dũng, chúng tôi cùng kề vai chiến đấu, trong bóng tối cùng tâm sự để hiểu nhau hơn.
    Mỗi người đều sống trong một cái tổ của riêng mình, có rất ít người thử đón nhận và cảm thông với những người khác. Ai cũng lấy mình làm chuẩn mực để đòi hỏi người khác, ai cũng muốn lấy mình làm chuẩn mực để loại bỏ những người không cùng hoàn cảnh với mình.
    Nếu trong mắt bạn chỉ nhìn thấy toàn màu đen, ấy là vì bạn cho rằng bản thân mình màu trắng.
    Tôi ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người Lưu Dĩnh, trong lòng bỗng hơi xao xuyến, tôi muốn nói với Lưu Dĩnh: “Đằng nào chúng ta cũng sắp chết, chi bằng mình...” Nhưng nghĩ lãi đành từ bỏ ý định, lúc này tôi đang đói đến hoa mắt chóng mặt, đúng là lực bất tòng tâm!

  • adminA

    Chương 97

    Vẫn là một đêm với giấc ngủ ngon. Tôi mơ thấy mình có thể ngẩng cao đầu đi giữa phố phường, mọi người đều nở nụ cười chào tôi. Lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra trời sáng tự lúc nào, hóa ra tôi đang nằm mơ giữa ban ngày.
    Lưu Dĩnh vẫn ngủ say sưa, tôi ngắm nhìn. Có lẽ tôi sẽ nhớ mãi giây phút này nếu chúng tôi còn có thể ra khỏi đây, Lưu Dĩnh ngủ mơ, môi vẫn cười, tôi bất giác cười theo.
    Lưu Dĩnh tỉnh giấc thấy tôi đang nhìn nên có vẻ hơi ngại
    Chị ta nói: “Sao thế? Có gì mà cười hi hi thế hả, nếu hôm nay không ra khỏi đây được chúng ta sẽ lê lết vì đói cũng nên.”
    Tôi bảo: “Cười chị đấy, khi nãy đang ngủ mà vẫn cười ngọt ngào thế.”
    Lưu Dĩnh hỏi lại: “Thật à?”
    Tôi ghé tai hỏi nhỏ: “Cảnh sát Lưu, mơ thấy gì mà cười vui vẻ vậy?”
    Tôi cảm thấy, trong hoàn cảnh như thế này người mà Lưu Dĩnh gặp trong mơ rất có khả năng là anh chàng nằm ngủ bên cạnh.
    Lưu Dĩnh trả lời: “Vừa nãy tôi mơ thấy cậu.”
    Tôi nghệt ra, hóa ra câu trả lời đúng như tôi cảm nhận, nhưng chị ta dám nói thẳng ra thì đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi. Không lẽ vào lúc này, cái thời khắc không còn gì có thể ngăn cản được, Lưu Dĩnh đã vượt qua quan niệm cũ để mạnh dạn tỏ tình với tôi sao? Nhưng tôi có thể đón nhận không? Tôi phải chấp nhận sự thật là khoảng cách giữa tôi và chị ta quá lớn. Tôi gục đầu xuống, trong lòng thấy dằn vặt, tôi thở dài, không được miếng thì cũng chẳng cần được tiếng, nhưng được làm vợ làm chồng mà không được tiếng thì chắc cũng ổn.
    Lưu Dĩnh nói tiếp: “tôi mơ thấy mình xích cổ cậu đưa ra trước pháp luật.”
    Tôi thấy chóng mặt, không chỉ vì đói, mà chủ yếu là vì tôi tức không chịu nổi.
    Tôi bỗng nghe có tiếng người bên ngoài, một giọng phụ nữ cất lên: “Có ai ở trong phòng không?”
    Tôi vội thò đầu qua cửa sổ. Một bà già tay cầm cây pháo hoa tối qua chúng tôi đã đốt hỏi tôi: “Đây là pháo hoa các cậu đốt à?”
    Tôi vội gật đầu xác nhận. Bà ta bỗng điên tiết bảo: “Các cô các cậu không biết UBND thành phố đã ra quyết định ngoài những ngày lễ tết ra không được tùy tiện đốt pháo à?”
    Tôi hoảng hồn, nhưng dù sao cuối cùng đã gặp được sao cứu mệnh.
    Bà già vẫn không tha cho tôi, bà ta thuyết giáo tiếp: “UBND thành phố đã có quy định những người vi phạm đốt pháp phải nộp phạt 100 tệ, tôi phụ trách việc này, để tóm được cô cậu tôi đã phải lùng sục mãi đấy.”
    Tôi gật đầu lia lịa bảo: “Bác ơi, bác mau nghĩ cách mở cửa đi, ra được ngoài chúng cháu sẽ nộp phạt ngay.”
    Bà ta ngạc nhiên lắm, có lẽ không nhiều người tính hợp tác với bà ta trong việc này. Bà già hơi do dự, định đi ra phía cửa rồi lại quay lại.
    Tôi hỏi: “Bác ơi, vẫn còn việc gì nữa sao?”
    Bác ta cười bảo: “Tôi muốn bảo với cô cậu, nếu cô cậu không lấy biên lai thì chỉ cần nộp phạt 50 tệ thôi.”
    Tôi trả lời ngay: “Tất nhiên bác không cần viết biên lai đâu.”
    Bà ta phấn khởi quay đi. Một lát sau tôi nghe có tiếng động lớn, có lẽ vì mục tiêu 50 tệ nên bà ta đang lấy đá hì hục đập khóa.
    Cửa kêu “xoảng” một cái và được mở ra. Chúng tôi ra khỏi căn phòng, lập tức bà ta bảo: “Mau nộp phạt đi!”
    Tôi lôi Lưu Dĩnh ra cười và bảo bác: “Bác à, giới thiệu bác đây là cảnh sát Lưu.”
    Bà ta ngây ra trong giây lát rồi bảo: “Cảnh sát cũng phải nộp phạt”
    Tôi cười hì hì nói: “Đương nhiên là cảnh sát cũng phải nộp phạt, nhưng cảnh sát cũng có thể bắt những kẻ tư lợi thu tiền phạt mà không viết biên lai.”
    Bà già ngớ người, vội lùi lại vài bước, tôi kéo Lưu Dĩnh đi luôn.
    Tôi nói lại: “Bác ơi, chúc bác hôm nay phạt được nhiều người mà không cần viết biên lai.”
    Dù sao đi chăng nữa thì bà ta cũng đã cứu chúng tôi, tuy không có phần thưởng về vật chất thì cũng cần chút động viên tinh thần.
    Lưu Dĩnh vừa đi vừa trầm ngâm. Trong vụ án của Lý Dương chúng tôi nắm trong tay quá ít manh mối, lần này Tiểu Huy lẩn trốn không biết dến bao giờ mới liên lạc lại với chúng tôi, ngộ nhỡ không còn liên lạc với chúng tôi nữa thì chúng tôi chẳng có cách nào ngăn chặn Lý Dương.
    Lưu Dĩnh bảo tôi: “Chỉ mấy ngày nữa sẽ tổ chức mời thầu lần hai dự án cải tạo thành phố, không hiểu vì lý do gì mà mấy đối thủ cạnh tranh của Lý Dương đều rút lui cả, lần này bà ta đang chiếm lợi thế.”
    Trong thế giới của chúng ta, nếu tất cả những người xấu đều bị trừng phạt thì sẽ chẳng còn ai làm điều ác nữa. Mấy ngày vừa qua, tôi ở lại thành phố hình như là thừa, chỉ thêm nguy hiểm cho người thân và bạn bè thôi.
    Tôi trở về khu trọ, thời gian vẫn vùn vụt trôi mà Tiểu Huy vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Mẹ và mọi người không dám tùy tiện ra ngoài. Chúng tôi dự định nếu mấy ngay nữa vẫn không có tin tức gì chúng tôi sẽ quay về thị trấn Tam Thủy để đỡ sống trong cảnh sợ hãi thế này.
    Buổi chiều, nghe có tiếng người gõ cửa, ai nấy đều lo lắng. Trong thành phố này chúng tôi chẳng có người quen, nếu là người của hội Tam Hòa đến thì rắc rối to rồi.
    Tôi mở cửa, người đứng ngoài cánh cửa lại là Tiểu Hân. Lúc đó mẹ đứng giữa căn phòng, mẹ căng thẳng không biết phải làm thế nào.
    Tiểu Hân nở nụ cười nhìn chúng tôi nói: “Tiểu Cường, chị sắp kết hôn rồi, chị đến để thông báo với em và nhờ em đến giúp chị một tay hôm cưới.”
    Tôi và mẹ ngạc nhiên lắm. Suýt nữa quên mất chị đã từng nói đến chuyện sắp lấy chồng, chỉ có điều thời gian trôi nhanh quá, nhìn chị rạng ngời trong hạnh phúc tôi cũng vui thay cho chị.
    Mẹ vui vẻ nhìn chị nói: “Dì cũng sẽ đến.”
    Tiểu Hân cười đáp: “Dì nhất định phải đến đấy!”
    Chị bỗng nói nhỏ với tôi: “Tiểu Cường, ra đây một chút.”
    Tôi theo chị ra khỏi phòng, chị bảo: “Trịnh Tiểu Huy giám đốc công ty TNHH công trình xây dựng Hữu Nghiên đã gọi điện cho chị.”
    **
    Chương 98**
    Tôi ngạc nhiên quá, nhưng nhớ lại mọi chuyện thì Tiểu Huy và Tiểu Hân biết nhau không có gì là lạ cả. Trước kia họ đã từng liên hệ, nhưng tại sao hắn không trực tiếp đến tìm tôi mà lại tìm Tiểu Hân?
    Tiểu Hân kể: “Tiểu Huy nói, anh ta lộ diện rất nguy hiểm nên không thể ra ngoài tùy tiện, không liên lạc được với em nên anh ta gọi điện thoại tìm chị nói là ngày mai sẽ đến đây đưa cho em những chứng cứ.”
    Tiểu Hân lôi một mẫu giấy ra đưa cho tôi, tôi xem qua rồi kéo Tiểu hân lại bảo: “Chúng ta cùng đến công ty chị rồi gọi luôn Lưu Dĩnh ra chúng mình cùng bàn bạc nhé!”
    Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày mai là ngày công bố kết quả mời thầu, tốt nhất là có thể chặn đứng Lý Dương trước khi có kết quả đấu thầu. Tôi đến công ty Tiểu Hân, Lưu Dĩnh đã đợi sẵn rồi, tôi nói sơ qua tình hinh với chị ta.
    Lưu Dĩnh nói: “Tiểu Huy hẹn chúng ta vào đúng thời gian diễn ra buổi lễ công bố, xem ra nếu chúng ta trở về thì kết quả mời thầu đã được công bố rồi. Nếu chứng cứ không đủ để lật đổ Lý Dương thì lần này chúng ta sẽ thất bại thảm hại. Nếu có trong tay chứng cứ sớm hơn có thể sẽ làm thay đổi được kết quả.”
    Tôi đưa ra ý kiến: “Để em nghĩ cách kéo dài thời gian buổi lễ.”
    Lưu Dĩnh nói: “Vậy tôi sẽ đi lấy chứng cứ chỗ Tiểu Huy.”
    Tôi thắc mắc: “Nhưng chị là cảnh sát, sợ Tiểu Huy sẽ không tin tưởng chị.”
    Tiểu Hân xen vào: “Vậy để tôi đi lấy!”
    Tôi thấy khó xử quá, Tiểu Hân và Tiểu Huy đã từng có liên hệ, trong trường hợp này Tiểu hân đi là hợp lý nhất, nhưng tôi lại lo chị sẽ gặp nguy hiểm.
    Cửa bỗng bật mở, Tần Hạo Vĩ từ ngoài bước vào nói: “Anh sẽ đi cùng em.”
    Anh ta có vẻ hơi ngượng ngùng giải thích: “Tôi đi ngang qua, cửa không khóa, giọng mọi người lại to quá.”
    Tôi cười trêu anh: “Thế là anh nghe trộm hả?”
    Thấy anh ta hơi xấu hổ tôi bèn chuyển chủ đề: “Vậy thì tốt rồi, có anh đi cùng em cũng đỡ lo.”
    Chỉ cần anh ta phát huy trình độ như hôm đánh tôi thì đối phó với hai tên lưu manh cỡ trung binh chắc không thành vấn đề.
    Tôi lại gặp khó khăn. Làm thế nào để kéo dài thời gian công bố kết quả mời thầu đây?
    Tung tin tại đây có một bà già giàu có đang cần kiếm chồng. Thế nào cũng có nhiều người chen chúc đến, chỉ có điều thời gian gấp quá, có lẽ cũng không thu hút được đông lắm. Hoặc lại tự tạo một vụ tự tử để thu hút sự tò mò của những người tham gia buổi lễ. Nhưng nếu tôi đích thân tham gia diễn xuất thì cũng khá nguy hiểm, còn muốn xúi giục ai đó tự sát thì cũng cần thời gian. Thêm vào đó những nhân vật ở đây toàn người bàn việc đại sự, xem ra chưa chắc họ đã chú ý đến mấy thứ diễn xuất vặt vãnh của tôi, cùng lắm thì họ chỉ hỏi xem cuối cùng kẻ tự sát có chết hay không để thể hiện chút quan tâm.
    Nghe Lưu Dĩnh nói họ phải chuẩn bị máy tính và các thiết bị trình chiếu để trình bày các tài liệu, tôi nghĩ mãi nhưng chắc phải áp dụng phương pháp nguyên thủy nhất là làm hỏng máy vi tính, để kéo dài thêm một đến hai tiếng chắc không có vấn đề gì. Nghe nói hội trường để tổ chức buổi lễ công bố là hội trường của một doanh nghiệp quốc doanh. Nếu vậy hệ thống điện đóm của họ cũng kém, chắc còn có thể kéo dài thời gian thêm nửa ngày.
    Sáng hôm sau, Tiểu Hân và Tần Hạo Vĩ từ sáng sớm đã đi đến chỗ hẹn với Tiểu Huy. Tôi giục Lưu Dĩnh điều động thêm các đồng nghiệp đến, như vậy nếu tôi không thể xoay sở được nữa thì có thể cảnh sát để kéo dài thêm thời gian.
    Lưu Dĩnh bảo tôi: “Nhưng sở cảnh sát chúng tôi sẽ không bao giờ tham gia nếu không thấy lợi! Đằng này đối phương lại là bà Lý Dương đầy quyền thế.”
    Tôi bảo: “Chị nói nhiệm vụ hôm nay không thể sơ suất được vì sắp có chứng cứ quan trọng.”
    Lưu Dĩnh phân bua: “Họ có tin không? Mà đến lúc này chúng ta cũng chưa biết những chứng cứ của Tiểu Huy có dùng được hay không?”
    Tôi bảo: “Chị linh hoạt lên một chút xem nào, hãy tỏ ra là mọi thứ đã đâu vào đấy cả. Hãy ngầm đánh tiếng với họ rằng đây là cơ hội tốt, nếu bắt được Lý Dương thì sẽ có công lớn, rất có lợi cho việc tăng cấp bậc, thậm chí còn ãnh hưởng đến khen thưởng cuối năm. Sau đó chị có thể nói rằng số người có hạn, nếu nhiêu người quá sợ chia thành quả cũng không hay, thế nào mọi người cũng tranh nhau đi. Tất nhiên chị chỉ đánh tiếng thôi, vì nhỡ có hỏng việc thì chỉ có thể trách khả năng lĩnh hội lời của chị không triệt để mà thôi.”
    Lưu Dĩnh lại thở dài: “Cũng chỉ có cách đấy.”
    Rồi chị ta trề cái môi ra than với tôi: “Trương Tiểu Cường, tôi phát hiện thấy mình gần cậu một thời gian thôi mà bản chất tốt đẹp của mình xuống cấp nhanh chóng. Đúng la gần mực thì đen gần đèn thì rạng!”
    Tôi phản công: “Bản chất của em được cải thiện rõ rệt, vì được tiếp xúc với “cái đèn” này.”

    CHƯƠNG 99
    Tôi dò hỏi mấy tay bảo vệ ngoài cửa và biết được hệ thống cầu dao điện của phòng hội nghị được đặt trong phòng âm thanh ở bên cạnh. Tôi quanh quẩn gần phòng hội nghị, giấu trong người một cái búa nhỏ, không thể ra tay sớm quá được, tất nhiên tôi còn phải tránh mặt Lý Dương nữa. Thấy quan khách đến tham gia buổi lễ đang lần lượt tiến vào, tôi lẻn vào phòng âm thanh, số tôi cũng khá may mắn, trong phòng không có ai. Tôi buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, cắt đứt dây điện là lập tức phải tránh đi ngay rồi ở ngoài đợi Tiểu Hân đến.
    Tôi tìm quanh trong phòng âm thanh, căn phòng dài và hẹp, trên tường có một cái hộp sắt, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là hộp chứa cầu dao điện. Tôi với tay mở cái hộp nhưng nó lại bị khóa, tôi không thể dùng sức mà đập cái hộp ở đây được vì phòng hội nghị ngay bên cạnh, mà hệ thống cách âm chắc không được tốt lắm, gây ra tiếng động mãnh lỡ bị họ phát hiện thì đi đời.
    Tôi lọ mọ với cái hộp sắt, bên cạnh có một cái nút, tôi ấn bừa một nhát. Hình như chẳng có động tĩnh gì, đành tiếp tục tìm kiếm vậy, bỗng tôi nghe có tiếng loạt xoạt bên tai nhưng tôi không để ý đến. Chợt thấy quanh mình hình như sáng lên, tôi quay lại và đứng sững sờ, cả bức trướng bên trái bị kéo lên, căn phòng bên cạnh ngồi chật ních người đang chằm chằm nhìn tôi trong đó có cả Lý Dương.
    Hóa ra căn phòng này và phòng hội nghị vốn là một, ở giữa được ngăn cách bằng một tấm bạt, tôi vô tình ấn phải cái nút kéo tấm bạt lên. Đám người ngồi trong căn phòng đối diện nhìn tôi lo lắng. Tôi thấy hơi kỳ lạ, những lúc như này họ chiếm số đông chẳng có lí do gì mà sợ tôi, người lo lắng là tôi mới phải, không lẽ hình tượng chính nghĩa sáng ngời của tôi đã làm họ khiếp sợ. Tôi lấy thầm đắc chí.
    Ánh đèn sân khấu soi thẳng vào tôi, tôi phát hiện ra trên tay mình có gì đó đang lóe sáng lên, hóa ra tay tôi vẫn đang cầm cái búa. Họ sợ tôi có lẽ không đơn giản chỉ vì khí chất uy nghiêm tỏa sáng mà còn vì một vài nhân tố bên ngoài khác.
    Tôi từ từ thả cái búa ra, đám người thở phào nhẹ nhõm và bỗng một trong số họ hét toáng lên: “Bảo vệ! Bảo vệ!”
    Tôi hơi ân hận, tại sao tôi lại thả cái búa ra chứ? Những kẻ làm người khác khiếp sợ luôn là những kẻ xấu chứ không phải là người tử tế bao giờ. Bỗng nhiên, tôi không biết nên làm gì bây giờ, lúc nãy còn đang cầm cái búa ít nhất cũng có thể làm họ khiếp sợ, giờ có lẽ chỉ còn hai sự lựa chọn.
    Cách thứ nhất là xông vào giữa đám đông uy hiếp Lý Dườn rồi đợi cảnh sát và Tiểu Hân đến, nhưng cách này nguy hiểm quá, nếu Tiểu Hân trở về mà không lấy được chứng cứ thì tôi sẽ trở thành tên khủng bố bắt cóc. Mà không biết chừng chưa kịp đợi đến lúc chị đến thì cảnh sát đã bắn chết tôi ngay tại hiện trường.
    Vì vậy tôi đành lựa chọn cách kia. Sự bi thương hiện lên trên khuôn mặt tôi, tôi nhẹ nhàng tiến về phía Lý Dương, đám người khiếp đảm cứ lùi từng bước một, tôi thành khẩn nói với Lý Dương: “Chủ tịch Lý, lần này cháu đến đây là để nhận lỗi với bác.”
    Lý Dương hết sức ngạc nhiên, tuy vậy nỗi sợ hãi trên mặt bà ta đã dần lùi đi, sự ngoại mạn đang chờ xem có nên xuất hiện không qua biểu hiện sắp tới của tôi. Tôi lại tiến đến gần bà ta them vài bước nữa.
    Lý Dương có vẻ hơi hoang mang: “Đến để nhận lỗi sao còn mang theo búa?”
    Tôi cầm cái búa trong tay, giọng phân bua đầy đau khổ: “Lần này cháu mang búa đến chính là để nhận lỗi, cố nhân cũng có người vác búa đến nhận tôi đúng không ạ?”
    Lý Dương lạnh nhạt bảo: “Chưa nghe có ai vác búa đến bao giờ, cõng rìu nhận tội thì có biết.”
    Lẽ nào không phải cõng búa ư? Thế là chuyện cổ tích chú Bảy kể sai rồi ư? Chú Bảy văn hóa thấp hại người ta thật. Cõng rìu nghĩa là gì nhỉ?
    Tôi cũng không tính được gì nhiều nữa bèn thành khẩn nói: “Chủ tịch Lý, cháu chỉ nghĩ rằng vác búa đến thể hiện thành ý hơn thôi ạ.” Tôi cất tiếng khối rưng rức rồi nhét cái búa vào tay Lý Dương nói: “Chủ tịch Lý nếu bác thấy nhận tôi chưa hả giận thì bác cứ bổ cho cháu vài nhát, cháu sẽ không phản kháng đâu ạ.”
    Ở dây có nhiều người thế này chắc bà ta sẽ không dám bổ tôi thật đâu.
    Tôi khẽ nhích nửa bước chân để thay đổi tầm nhìn của Lý Dương một chút, như thế bà ta có thể nhìn thấy một cái biểu ngữ tuyên truyền gắn trên tường: “Biết luật không được phạm luật.”
    Tôi và Lý Dương cứ thế giằng co, thời gian trôi đi từng phút, trong lòng tôi thầm đắc chí vì Lý Dương vẫn không nghĩ ra cách gì để đối phó với tôi.
    Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi còn tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hân hay Lưu Dĩnh đến.
    Cửa phòng bật mở, một bảo vệ xông vào, tôi thấy hơi hoảng.
    Tôi bảo Lý Dương: “Nếu bác thấy không hợp lý để cháu đi đổi một cái rìu về đây.” Tôi quay đi định chuồn.
    Lý Dương hét lên: “Đứng lại!” Rồi bà ta chỉ đạo bảo vệ: “Bắt lấy nó!” Tôi kêu gào thảm thiết, từ ngoài xông vào một đội cảnh sát, tôi đã nhìn thấy Lưu Dĩnh dẫn đầu, một mắt nhìn tôi mắt kia ngó quanh căn phòng, khi không nhìn thấy bóng dáng Tiểu Hân đâu, sắc mặt Lưu Dĩnh nhợt đi.
    Mấy cảnh sát đi theo nhìn Lưu Dĩnh không nói không rằng, Lưu Dĩnh đứng đó trong thế khó xử.

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB