PHẦN 7: CHÚNG TA RA NGOÀI TRƯỚC ĐÅ
Bùi Ưu kinh hãi đờ người.
Tiểu Mễ ngây người đứng bên cửa, giống như một linh hồn lang thang trống rỗng. Cô không có hơi thở, không có nhịp tim, mạch đập không ngừng rần rật bên tai, máu trong cơ thể lưu thông cực chậm cực chậm, dường như chẳng biết nên chảy tới đâu.
Sắc mặt Doãn Triệu Man không biểu lộ tình cảm gì nhìn lên những tấm phim X-quang treo trên bảng.
“Nhưng, lúc đó nghiêm trọng nhất lại không phải là bệnh tình của Tiểu Diêu, mà chính là bản thân cậu ấy lúc đó đã hoàn toàn buông trôi hi vọng.” Viện trưởng Nhậm nhìn Doãn Triệu Man một cái, không nhịn nổi lại chau mày thở dài, “Cậu ấy biết mình sắp chết rồi, thế là chẳng quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa, hành xử vô cùng cực đoan. Cậu ta không ngừng sinh sự trong trường, cãi nhau đánh nhau, ăn chơi phóng đãng, bệnh tình cũng theo đó mà nguy kịch thêm…”
Môi Doãn Triệu Man tái mét không chút máu.
“Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra một giải pháp.” Viện trưởng Nhậm cười khổ sở, “Làm một cuộc phẫu thuật cho cậu ấy, không cách nào làm một cuộc giải phẫu mang tính căn bản, nhưng vẫn là một giải pháp có thể khiến tình hình xoay chuyển tốt hơn. Cái đáng để tự chúc mừng là, cuộc phẫu thuật ấy rất thành công. Thế là, chúng tôi nói cho Tiểu Diêu biết, đó là một ca mổ thay tim, trái tim được thay thế rất khỏe mạnh, hơn nữa hòa hợp rất tốt với cơ thể cậu ấy, cho nên bệnh của cậu ấy sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn nữa, có thể sống khỏe mạnh như người bình thường.”
“Không, đó là do tôi cứ bắt ép anh phải nói dối.” Giọng nói trầm tĩnh, Doãn Triệu Man thẳng lưng, “Tôi nói rồi, đó là ý muốn của tôi, không liên quan đến anh.”
“Nhưng,” Bùi Ưu đau lòng, “Làm như thế sẽ sai lầm…”
“Nó còn sống được bao lâu nữa nào?” Doãn Triệu Man cười nhạt nhẽo, “Bắt đầu khi còn là một cậu bé, nó đã sống dưới bóng đen của căn bệnh di truyền ác nghiệt này rồi. Không thể chơi đùa được, không thể làm gì được, những đứa trẻ khác được đến công viên chơi đùa, nhưng nó chỉ có thể ra thảm cỏ ngoài sân bệnh viện phơi nắng. Cho dù lừa dối nó, tôi cũng muốn nó tin rằng bản thân nó đã khỏe mạnh hẳn rồi, có thể trải qua một cuộc sống bình thường như bao người, có thể cùng các bạn nam đồng trang lứa đi tán tỉnh yêu đương những cô gái mà nó thích, có thể cảm thấy bản thân có rất nhiều hoài bão để thực hiện trong tương lai…”
“Nếu Tiểu Diêu hồi phục lại ý chí muốn được cứu sống, không nổi điên không buông thả nữa, hiện nay y học phát triển nhanh như thế, có lẽ có thể đợi đến ngày đầy hi vọng đó.” Viện trưởng Nhậm nói. Đây cũng là lý do ông nhận lời Doãn Triệu Man diễn vở kịch này.
Đêm trắng ngoài cửa sổ là sắc đêm đen kịt.
Những tấm phim đen trắng treo trên bảng phát ra ánh sáng lạnh lẽo.
Bùi Ưu không nói lời nào nữa.
Bóng anh kéo dài bất lực, đôi môi đẹp dần dần trắng bệch, nhãn thần cũng dần dần u ám. Thì ra, tất cả những biểu hiện bình phục khỏe mạnh của Diêu mà anh vẫn tin vào từ trước đến nay, chỉ là một lời nói dối, một lời nói dối khiến anh kinh ngạc sai lầm nhưng lại không thể phản bác được câu nào.
Trong lòng thấy đau đớn.
Anh bỗng nhiên nhìn về phía Tiểu Mễ đang đứng bên cửa.
Cô đờ đẫn ngây dại giống như một con búp bê vải đối với tất cả những việc xảy ra đều nhìn không hiểu nghe không hiểu. Tư thế và biểu cảm trống rỗng hệt như ban nãy lúc ở ngoài hành lang. Chiếc váy trắng dài, mái tóc ngắn mềm mượt, cô trông giống như một con búp bê vải bị rút mất linh hồn, ánh mắt đờ đẫn và hoang hoải, ngây dại đứng đó, nhưng lại chẳng có ai chú ý đến sự tồn tại của cô.
Theo ánh nhìn của Bùi Ưu, Doãn Triệu Man cũng nhìn cô, nhìn thấy cô trong khoảnh khắc đó, sự hận thù trong phút chốc thoát ra từ đáy mắt:
“Cô vẫn chưa đi sao?”
Tiểu Mễ đờ đẫn chìm trong thế giới của riêng cô, như chẳng nghe thấy bất kỳ điều gì.
Viện trưởng Nhậm nói: “Triệu Man, bình tĩnh một chút. Hiệu quả cuộc phẫu thuật cho Tiểu Diêu duy trì thời gian như thế có lẽ cũng không liên quan gì đến sự xuất hiện của cô ấy đâu, dù là không có cô ấy, tim Diêu cũng vẫn sẽ…”
“Không!” Doãn Triệu Man ngắt lời ông, hít thở sâu nói, “Nếu không có cô ta, Diêu sẽ không đau khổ như thế, mấy lần gần đây phát bệnh nguyên nhân đều là do cô ta!”
Một cách lặng lẽ…
Con ngươi vô hồn của Tiểu Mễ động đậy.
Sau đó, lại dừng lại.
Doãn Triệu Man đứng phắt dậy, đi đến trước mặt cô, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, đôi gò má đẹp đẽ của bà ngạo mạn như một nữ vương:
“Mời cô đi cho! Đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời Diêu nữa!”
Dù Diêu có phải chết đi, bà cũng mong muốn những ngày cuối cùng của nó sẽ bình thản và yên tĩnh. Vì Diêu, bà cũng đã thử chấp nhận cô gái này. Nhưng, từ đó về sau, bà phát hiện ra Diêu càng đau khổ hơn, một nỗi đau dường như yếu ớt đến nỗi sẽ chết ngay tức khắc. Bà muốn bảo vệ Diêu, ngại gì phải dùng đến móng vuốt và răng nanh, ngại gì phải biến thành một bà già chanh chua đanh đá, bà cũng muốn bảo vệ con trai rời xa đau khổ.
Tiểu Mễ đờ đẫn nhìn bà.
Vẻ thất thần của cô khiến tim Bùi Ưu thắt thành nút đau đớn. Anh bước đến, giữ lấy hai vai cô, thấp giọng nói: “Chúng ta ra ngoài trước đㅔ
Tiểu Mễ không nhúc nhích.
Đờ dại, ánh mắt cô dời khỏi Doãn Triệu Man, đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng của cô rớt trên khuôn mặt Viện trưởng Nhậm. Cổ họng cô động đậy, giống như nói điều gì đó, nhưng âm thanh phát ra lại khò khè nhẹ hẫng, chỉ có Bùi Ưu đứng gần cô nhất mới nghe thấy:
“… Ở đâu?”
Viện trưởng Nhậm không nghe thấy, nghi hoặc hỏi lại: “Hả?”
Sắc mặt Tiểu Mễ trắng bệch, môi run rẩy: “… Ở đâu?”
“Cái gì ở đâu?” Viện trưởng Nhậm nhíu mày.
“… Trái tim… ở đâu?” Cô hoảng hốt hỏi, trong ánh mắt có ánh sáng đáng sợ, nhìn thẳng vào Viện trưởng Nhậm, tiếng nói nhẹ như đang thì thầm. “… Thế thì… trái tim của Dực… ông để ở đâu rồi…?”
Viện trưởng Nhậm đờ người.
Doãn Triệu Man cũng ngây người, bà trừng mắt nhìn Tiểu Mễ, ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được.
Tiểu Mễ nhìn chằm chằm Viện trưởng Nhậm, âm thanh thấp như tiếng chim líu ríu: “… Thế thì… ông để trái tim của Dực… ở đâu rồi… có phải là… không dùng được nữa… cho nên… vứt đi rồi phải không…”
“Tiểu Mễ!”
Bùi Ưu nắm chặt vai cô, muốn lay cho cô thức tỉnh.
“… Ông vứt trái tim của Dực… ở đâu rồi… nói tôi biết… cầu xin ông… nói tôi biết được không…” Nước mắt thẫn thờ rơi trên gò má của Tiểu Mễ, cô nắm lấy áo của Viện trưởng Nhậm, ngây dại hỏi. “… Ông vứt trái tim của Dực đi rồi hả… nếu không cần nó nữa… tại sao không để lại chỗ cũ… trong cơ thể có một khoảng trống… trống rỗng… sẽ rất lạnh… ông không biết sao?”
Viện trưởng Nhậm bị cô hỏi đến thuỗn người ra.
“Cái cô quan tâm chỉ là trái tim đó thôi hả?”
Doãn Triệu Man giận đến phát run, giơ tay phải lên cao muốn tát Tiểu Mễ.
“Dì Doãn!”
Bùi Ưu hét nhỏ, nắm chặt tay của bà.
“Cháu đang làm gì thế hả?” Doãn Triệu Man đau lòng đến khó mà chịu nổi, người đang ngăn cản bà trước mắt lại là bạn thân nhất của con trai bà, không đừng được nổi giận, “Bệnh của Diêu nặng như thế, cô ta luôn mồm nói lại là quan tâm đến trái tim kia! Vậy mà cháu còn bênh vực cô ta nữa sao?”
), không đi học, không về ký túc, thậm chí cũng chẳng đi thăm Doãn Đường Diêu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ngay sát bên.