PHẦN 3: MỘT GIẤC MỘNG KHÔNG CÓ ÂM THANH
Thế giới ồn ào.
Tiếng thắng xe ghê người cuồng loạn. Tiếng kêu thét của con người trần tục qua điện thoại và di động, dòng người đen kìn kịt hoảng loạn chen chúc chỉ rơi vào trong khoảng không trống rỗng.
Chàng trai mặc sơ mi trắng giống như thiên sứ bị gãy cánh nằm im lìm bất động trong vũng máu giữa không gian bao la.
Một hồ máu tươi...
Nằm trong vũng máu, cần cổ của chàng trai dường như không cách nào nhúc nhích được, anh cố hết sức, cố hết sức mở mắt ra, muốn nhìn về một hướng nào đó.
Dòng người đen kịt nháng lên từ phía đó chật cả con đường.
Một cô gái ngây dại từ trong đám đông bò dậy, dường như cô quên luôn cả cách đi đứng, ngây dại nhìn chàng trai đang nằm trong vũng máu, cô ngây dại bò tới bên cạnh chàng trai, sau đó, cô bắt đầu đờ người.
Hôm đó,
Ánh nắng ban mai vàng rực rỡ.
Ánh nắng chiếu xuống mặt đường trải nhựa, phản xạ lại thành những tia sáng chói chang. Những cửa kính chắn gió của từng đoàn xe hơi cũng phản chiếu ánh sáng chói mắt. Hàng cây hai bên đường, những chiếc lá cũng lóe sáng lấp lánh những tia nắng.
Từng đoàn dài xe kẹt cứng hỗn loạn.
Thủy tinh bị vỡ, những mảnh thủy tinh vỡ lấp la lấp lánh, ánh lên dưới ánh nắng những đốm sáng lung linh, cả thế giới bỗng nhiên im ắng đến mức chẳng có một tiếng động nào.
Chẳng có tiếng động nào…
Giống như một giấc mộng không có âm thanh.
Một giấc mơ…
Cô phủ phục xuống đất.
Là một giấc mơ…
Cô đờ đẫn ngây dại phủ phục giữa đường nhìn anh.
Là một giấc mộng chỉ cần tỉnh dậy là sẽ kết thúc!
Chàng trai mặc áo sơ mi trắng ấy tĩnh lặng nằm giữa khoảng không nắng mai vàng rực ấm áp.
Ánh nắng chiếu rọi lên khuôn mặt yên tĩnh của anh.
Gió sớm mai thổi mép áo sơ mi trắng tinh khiết bay bay, anh lặng lẽ nhìn cô, dường như muốn mỉm cười với cô, dường như muốn nói cho cô biết, đừng sợ hãi, anh chỉ là hơi đau thôi, anh sẽ đứng dậy, anh sẽ không sao, anh vẫn khỏe.
Gió sớm nhẹ nhàng lướt qua.
Cô đờ đẫn phủ phục bên cạnh anh.
Cô không dám lay động anh.
Tại sao môi của anh tái mét thế, tại sao lại có máu tươi chảy từ khóe môi của anh, tại sao anh cứ nằm dưới đất không chịu dậy thế, tại sao anh rõ ràng biết là cô đang sợ hãi mà vẫn dọa cô?
“Dực…”
Cô ngu ngơ vươn tay ra, đờ đẫn chạm nhẹ vào mép môi của anh, nóng quá, máu nóng quá, nhuộm đỏ cả ngón tay cô.
Áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, giống một đóa hoa bị nhuộm đỏ rực, càng nở càng to, từ từ, đóa hoa đỏ tươi dần nở lan ra khắp đầu của anh. Sắc mặt anh sao trắng bệch thế, nhưng đôi môi tái mét lại đang hé nở nụ cười, anh đưa tay phải về phía cô, bàn tay run nhè nhẹ.
“…”
“Van anh, đừng dọa em nữa, được không?” Cô đờ đẫn nói, “Em sợ… em sợ lắm!”
“…”
Tiếng anh nhẹ như gió thoảng.
Cô khóc: “Xin anh… em sợ lắm…”
Máu sao cứ chảy mãi vậy, cứ chảy thế thì sẽ chết phải không? Cô đặt tay lên trên đầu anh nơi máu đang chảy, nhưng máu vẫn chảy ra từ kẽ tay cô, cô ra sức dùng tay bịt chặt lại, nhưng máu vẫn trào ra từ bên cạnh bàn tay. Cô khóc, cô không biết phải làm thế nào, nhưng không thể dùng sức ép vết thương của anh lại, đúng không, như thế anh sẽ rất đau.
Cô bắt đầu gào khóc.
Bắt đầu cuồng loạn gào thét hết mức.
Anh nhìn cô chăm chú, đáy mắt vừa đau buồn vừa không nỡ, nhưng khóe môi vẫn cố sức nở nụ cười dịu dàng, máu tươi dần dần nhuộm đỏ áo trắng.
Cố hết sức…
Nắm chặt bàn tay cô bị máu chảy ướt đỏ, giọng anh nhẹ như lá trên cây khua động rì rào.
“…”
Cô không nghe được.
Cô nhoài ra đất gào thét điên cuồng.
Dòng người đen kìn kịt, ánh mặt trời chói mắt, không kiềm chế nổi, giống như rơi vào một cơn ác mộng mà chẳng cách nào dậy nổi, cô đau khổ điên loạn gào thét, tiếng gió bên tai, ánh nắng đâm nhói xương cốt, cô như con thú cùng đường sắp chết run rẩy gào thét.
Máu, cứ chảy mãi giống như sông.
Mặt đường đỏ máu.
Đỏ và tuyệt vọng như tiếng hét của cô.
Gió thổi lặng lẽ…
Đột nhiên cô không gào thét nữa, nhãn thần trở nên trống rỗng, đầu gối quỳ trên mặt đường, đờ đẫn nhìn anh tĩnh lặng nằm giữa một vùng máu tươi. Anh nhìn cô, khóe môi máu đang rỉ ra vẫn cố nở nụ cười dịu dàng, giống như anh chẳng đau chút nào, chỉ là hơi mệt một chút, chỉ là có chuyện muốn nói với cô thôi.
“…”
Cố hết sức, anh nắm chặt tay cô.
Cô nín thở lắng nghe.
“…”
Cô nghe thấy rồi.
“… yêu em…”
Cô ngây dại khóc, nước mắt lăn dài trên gò má:
“Dực… em cũng yêu anh…”
Anh cũng nghe thấy rồi.
Cho nên khóe môi anh lại nở nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng chiếu rọi qua những tàng cây.
Buổi sớm mai có gió nhè nhẹ.
Gió lặng lẽ vi vu thổi qua.
Ánh nắng rực rỡ.
Trên những tán cây rơi rớt những đốm nắng, sáng đến nhức mắt.
Trong dòng người đen nghịt.
Cô gái tóc ngắn nhoài người tới, nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Cô khuỵu xuống mặt đường, nhẹ nhàng ôm chàng trai nằm trong vũng máu, cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, rất nhỏ nhẹ, mọi người đang hoảng loạn xung quanh không thể nghe thấy rõ cô đang nói những gì.
Đầu chàng trai run nhẹ nhẹ…
Nằm trong vòng tay của cô, anh bắt đầu ho nhẹ, trong máu tươi có cả bọt trào ra bên khóe miệng. Môi anh run nhè nhẹ, nhưng lại không hề nghe thấy gì.
Cô càng cúi thấp người xuống.
Cuối cùng, cũng nghe được câu anh đang lặp đi lặp lại rất nhỏ:
“… Tiểu Mễ…”
Cô phủ người xuống ôm chặt lấy anh.
Nước mắt giống như ánh sao rơi xuống môi anh.
Rất nhẹ…
Anh nằm trong vòng tay cô nhẹ nhàng khép mắt lại, tiếng nói rất mơ hồ.
Hôm đó…
Gió rất yên lặng, ánh nắng rất yên tĩnh, hàng cây hai bên đường rất yên tĩnh, đèn xanh đèn đỏ rất yên tĩnh, vạch kẻ đen trắng trên đường rất yên tĩnh, tất cả tất cả đều yên tĩnh như thế, yên tĩnh như tiếng nói của anh.
“… yêu em… Tiểu Mễ…”
Ánh nắng trong suốt lấp lánh như thủy tinh.
Máu đỏ, nhẹ nhẹ chảy dài trên mặt đường.
Như một thiên sứ tĩnh lặng, chàng trai ngủ yên trong lòng cô gái, ánh nắng như phủ lên một lớp óng vàng lên người anh.
Xa xa có tiếng hú của xe cấp cứu vọng tới.
Cô gái lặng lẽ ôm chặt chàng trai hơn, gió thổi rối mái tóc mềm mượt như tơ của cô, mép váy trắng ướt đẫm máu tươi chảy trên đường…