Một chút ngộ nhận...
### Một chút tình cảm thoáng qua...
### Ta đã cho đi những gì nhỉ....
### Tại sao lại bắt em phải chọn lựa...
Tại sao lại bắt em phải suy nghĩ nhiều như thế?.....
*### Cứ như bây giờ chẳng phải tốt hơn sao?.......
Giống như mưa...


Mưa không phải của riêng em...
Mưa là của bầu trời...
Của mây...
Của tất cả mọi người...
Vì còn nhiều người yêu mưa lắm...
Thế nên...
Anh à!
Em không giữ mưa lại cho mình em được...
Anh...
Là 1 người độc lập...
Có lẽ anh không thuộc về ai cả
Cũng có thể anh chỉ thuộc về 1 người...
Nhưng...
Tiếc thay...
Dường như người đó không phải là em...
Anh nhỉ???

Mưa ý!
Mưa thích đi đây đi đó...
Mưa đi tất cả mọi nơi...
Mưa không chịu ở yên 1 chỗ đâu anh à...
Mưa đã đi khắp thế giới này rồi...
Mỗi hạt mưa ý...
Là mỗi tình cảm mưa dành cho mọi người...
Nhưng em ích kỷ lắm cơ...
Em chỉ thích 1 mình chiếm hữu tình cảm của mưa thôi...

Đành vậy...
Em vốn như vậy...
Vốn nhỏ nhen như vậy...
Nên...
Em chỉ muốn anh là của riêng em mà thôi...

Mưa ơi!
Em chỉ mong...
Mưa ở mãi bên em...
Đừng tạnh...
Cũng dừng bao giờ vỡ khi em hứng lấy...
Mưa hãy ở yên...
Đừng trôi đi...
Cứ bình yên vậy mãi trên tay em...
Được không mưa?
Chắc là không rồi!
Mưa nhỉ?

Anh này!
Anh đừng giống như mưa được không?
Anh đừng bỏ em đi nhé!
Nói vậy thôi...
Thật sự...
Em đùa đấy!
Em biết rồi...
Em biết...
Anh không thể làm như vậy được...
Anh không thể vì em...
Mà bỏ mặc mọi thứ...
Và cả...người nào khác...nữa!
Bởi vì...
Đối với anh...
Em có là gì đâu nhỉ?
Vậy đó...
Mà anh lại rất quan trọng với em...
Anh có biết không hả?
Thật chẳng công bằng tí nào!

Mưa tạnh rồi...
Vậy...
Thôi nhé!
Từ nay em sẽ không hứng mưa nữa...
Hứng làm gì nữa...
Có hứng thì cũng thế thôi...
Mưa có ở lại đâu nào?!

Còn anh của em thì sao?
Anh của em...
Là người giống mưa lắm mà!
Nên thôi anh nhé!
Em sẽ buông tay anh ra...
Em sẽ để anh đi...
Em sẽ không phiền anh nữa đâu...
Nhé anh!
Em không thể giữ anh cho riêng em được nữa...
Vì nếu làm vậy...
Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi...
Mà em lại rất yêu anh...
Em không muốn nhìn thấy anh mệt đâu!
Nên anh đi đi anh à!
Đừng ở gần em nữa...
Kẻo em lại không muốn anh đi...
Kẻo em lại hối hận...
Kẻo em sẽ đổi ý đấy!

NHƯNG
Em vẫn rất thích...
Và rất muốn...
Mỗi lần trời mưa...
Khi em đang đứng dưới mưa...
Em sẽ không hứng mưa nữa nhé!
Lúc ý!
Anh sẽ đến bên em...
Và che mưa cho em...
Như thế này này...

Vu vơ...
Qua nhiều năm nhìn lại mình thấy thay đổi thật nhiều nhưng mà sao cũng thật cũ kỹ... Vẫn là người nghèo tiền bạc và quá giàu tình cảm, trong hành trang chẳng có gì ngoài chiếc rương đầy kỷ niệm... Vẫn là con người lặng câm với những cảm xúc thét gào, vẫn chân chùng gối mỏi, đỏ mắt tìm kiếm bản thân ...
** Đã có khi nào ta sợ đánh mất bản thân... Rồi sặc cười nhận ra đã có khi nào ta biết mình là ai đâu mà sợ đánh mất...**
** Bỗng một ngày chợt nhận ra sao ta nhớ về quá khứ quá nhiều mà chẳng đả động gì đến tương lai, hay hiện tại... Đôi khi ta thấy mình giống như một người già, vì chỉ có người già mới sống trog quá khứ nhiều đến như vậy...**
** Kỷ niệm như món đồ xinh xinh nho nhỏ, cất kỹ tromg đáy rương, để rồi bị lạc mất trong mớ bộn bề những nghĩ suy toan tính... "Rồi sẽ có môt ngày ta quên mất nhau, như trẻ con lãng quên trò chơi thời thơ ấu" - Câu này hay hay chẳng biết đọc ở đâu quên mất rồi.....**
** Có những khi thấy sao nực cười …**
** Phàm những kẻ đòi hỏi quá nhiều là những kẻ tự làm mình đau khổ… Con người giống như những con chó đợi chờ số mệnh quăng cho đồ ăn vào cái tô cuộc sống. Và cũng giống như những con chó phục tùng theo chủ, lúc chủ vui thì chó cũng được hưởng phúc, lúc chủ nóng giận thì phải chịu đòn roi nghiệt ngã…. Có những con biết hài lòng với những gì chúng có, còn có một số con khác luôn dằn vặt tại sao chúng phải chịu đựng, tại sao chúng phải chấp nhận…**
** Thích cái suy nghĩ rằng cuộc đời 90% là tùy thuộc vào bản thân ta hơn… Tiếc thay sự thật chẳng phải là như vậy…**
** Bình yên , đòi hỏi tưởng chừng rất ít, nhưng hóa ra lại là rất nhiều...**
** ...**
** Vẫn yêu thương ấp ủ trog lòng, như một ngày nắg đẹp không vẩn một hạt mưa....**
** Vẫn yêu thương âm thầm lặng lẽ , như ngọn lửa liu riu chẳng bao giờ tàn....**
** Nắng , Gió , và Bầu Trời... Mắt lóa trog nắng chiều , chỉ nhìn thấy một vùng nhòe nhoẹt trắng , chân bước hầu như vô thức...**
** Trẻ con bay trên cao nhìn xuốg có người đang bước đi lững thững, cười nhận ra mình đó mà, nhưng bỗng thấy sao xa lạ quá...**
** Trẻ con bay theo nhìn, mắt trong soi vào khoảng tối, chìa tay ra nhưng rồi chần chừ rụt lại... Sợ hãi....**
** Trẻ con khóc cho mình, nước mắt lăn nhè nhẹ ....**
** Trẻ con không muốn quay về làm gì, cứ bay đi để mình mục nát, chẳng bận tâm gì nữa...**
** Bay lên cao, cao nữa, cao nữa...**
** Như con diều căng gió bay lên cao mãi cao hoài, đến lạc mất đường về...**
** Mắt đầy nắng, ngập nắng, nắng tràn ra nhòe nhoẹt trắng lóa...**
** Thoát ly....**
** Vô thức....**
** Muốn bay...**
**Bleeding thoughts.
Cracking boulder.*
Don't fall over.*
Fake your laughter.*
Burn the tear.*
Sing it louder.*
Twist and shout.*
Concrete girl, don't fall down*
In this broken world around you.*
Concrete girl, don't fall down.*
Don't fall down, my concrete girl.*
***** Concrete girl, don't fall down....**..*
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập