Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

nhật kí ...ước mơ

  • adminA

    Tôi rất sợ cái chết. Nếu nó hiện hữu dưới hình hài một đôi cánh trắng, có lẽ tôi cũng sẽ chẳng thể thấy nhẹ lòng hơn.
    Bay lên. Để làm gì.
    Khi mà phải ra đi.

    Dĩ nhiên là tôi từng muốn dừng lại. Dĩ nhiên là tôi từng mỏi mệt. Nhưng 20 tuổi, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ ngông cuồng nhìn màu trời xanh mà hóa thành vị mưa xám. Dĩ nhiên là tôi hay ngồi gõ phím viết về cái chết như một điều ngọt ngào khó cưỡng. Như một cơn ngất lịm, hiền lành và bình yên mà cũng có thể khiến người ta hoan lạc. Nhưng - thật ra, tôi rất sợ cái chết.

    Khi xung quanh tôi có 1 ai đó bắt buộc phải ra đi và không trở về. Lòng tôi như tan vỡ không cách nào bù đắp nổi. Tôi muốn nắm giữ và níu lại, dẫu tôi biết đó thật sự không ích gì.

    Một cái chết, khiến người tưởng chừng vĩnh viễn xa lạ cũng hóa thành một vết khắc in trong tim.
    Nhưng đôi khi, dù không chết thì người ta vẫn cứ phải ra đi không trở về. Đơn giản vì con đường đã qua, màu thời gian đã phôi pha , và tự dưng thấy xa. Trăm ngàn lý do dẫu có nói ra cũng không đủ. Chi bằng đừng nói.

    Những ngày nằm dài trên giường bệnh để ngắm nhìn từng giọt nước đc đưa vào cơ thế, tôi cảm thấy dường như mình lại đủ nước mắt để khóc rồi. Nhưng mọi thứ cứ ráo hoảnh, tôi mệt nhọc đến độ khóc cũng không thể. Mà cũng chẳng có lí do gì để khóc.

    Chỉ là lại đánh mất 1 vài thứ có ý nghĩa thôi mà

    Giá như trước khi bắt đầu, tôi biết nói :

    " Xin hãy thề, đừng bao giờ ra đi trước tôi. "


    " Con đường phía trước em còn dài, anh cũng vậy
    Tương lai em đang rộng mở, anh cũng vậy

    Em vẫn là một đứa trẻ con ngốc nghếch , em không biết làm gì để anh được vui, em cũng ko biết cách nào để khiến anh ko mệt mỏi hay buồn phiền....anh có vì thế mà ghét em không...?

    Những lúc chỉ có một mình mà chẳng thấy anh đâu ,em nhớ anh, nỗi nhớ đó cứ vây quanh em ,hiển hiện trong em , nó ko khiến em phát điên , nhưng nó làm em buồn phiền , anh à
    Và những khi được gặp anh , dù không nói gì nhiều , nhưng thật lòng em thấy bình yên nhiều lắm...

    Anh hiểu không?

  • adminA

    Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sóng gió rồi sẽ qua. Hãy giống như loài chim, cất tiếng hót sau mọi cơn giông bão.
    Mình cùng sắp xếp lại mọi thứ thôi nào!

  • adminA

    Hôm nay em lại đi nắng nữa anh à ! em đi mua cho mình 2 chiếc áo nữa, em cảm thấy vui, thích thú về điều đó ! em đi cùng Yên, hai đứa lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, mãi đến quá trưa mới về . Khát quá, em mua luôn 2 ly nước mía nhưng chỉ mình em uống mà thôi, thấy em có tham lam ko ?
    Bà dì của em bảo về đi rồi ngày 27 lên đón bả, haizz, anh à, em nói rồi, em ko là con rối nữa nên ko việc gì em phải nghe theo lời bả, em cũng chẳng giàu có gì để tiếp tục lấy đồng tiền mua hạnh phúc ,tiếng cười, ai sống sao mặc ai , quyết định vậy đi anh nhỉ ?

    E gọi cho chị Thanh mà ko ai nghe máy …em lo
    Em gọi cho anh …anh cũng hông nghe máy ….em lo

    Nếu đổi lại,vào 1 lúc nào đó, anh nhớ đến em, anh gọi cho em suốt mà ko có tín hiệu trả lời ,thì lúc ấy anh sẽ như thế nào ? anh có còn gọi liên tục như cái hồi em bỏ anh ở nhà một mình ko ? anh có còn lo sợ cho em ko ?

    Anh đã từng bảo , anh về nhà anh có nhiều việc , em hiểu ,em thông cảm mà !
    Thực sự em cảm thấy mình bế tắc vô cùng tận.Em ko biết mình phải làm thế nào và nên làm như thế nào mới đúng
    Nếu tiếp tục ở bên anh, em có thể chịu đựng đc tất cả, em biết khi e chấp nhận yêu anh là em buộc phải chấp nhận cả những vấn đề khó khăn này.Em làm đc.Với điều kiện chính bản thân anh phải biết vượt qua, chẳng phải chính chúng ta đã từng hứa rằng sẽ cùng cố gắng sao ?..20 năm, anh sống cho bố mẹ anh , anh sống cho gia đình, họ hàng anh.20 năm anh chưa thể sống cho những hoài bão của riêng anh.Không phải là không thể mà là vì anh chưa đủ mạnh mẽ để sống cho riêng mình .Anh yêu bố mẹ nhiều hơn em.Không sao cả.Em đã nói rồi cơ mà, **so với gần nửa năm ở bên em với 20 năm ở bên bố mẹ anh, em hoàn toàn ko dám đem mình ra so sánh..
    **

    Tình yêu chúng ta chưa đủ lớn để có thể sống vì nó mà ko một chút băn khoăn,em sẽ rất buồn nếu vì 1 lí do nào đó anh TỪ BỎ ,em sẽ rất đau nếu vì 1 hoàn cảnh nào đó anh bảo rằng ANH KO THỂ! Anh à! Những gì có thể làm cho anh ,em đã cố gắng rồi …em chưa vì ai nhiều như thế , cho nên anh đừng nên phụ lòng của em …

    Anh đã nói với em , chúng ta cùng cố gắng để một ngày nào đó, anh là một người đàn ông đủ mạnh mẽ để lo cho em , còn em sẽ là một người khác, để chứng minh với gia đình, với mọi người rằng **VÌ YÊU NHAU – CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ! **

    Thời gian này, anh gặp nhiều chuyện ko vui, em cũng vậy ,em ko dám nói với anh , vì em biết anh còn mệt mỏi hơn em rất nhiều.Áp lực học hành, áp lực gia đình , họ hàng là quá đủ với anh rồi.Những thứ em đang phải đối mặt và gánh chịu đâu có là gì so với anh , đúng ko? Chỉ cảm thấy sao thương cho chúng mình quá , mà chẳng biết làm thế nào..

    Đáng ra, em nên là một đứa con gái tốt hơn.Đáng ra trong quá khứ em không nên sống quá buông thả như vậy.Đáng ra em phải học tập thật tốt, sống thật tốt ngay từ đầu thì đã chẳng đến nông nỗi này..Mọi thứ, sao thật khó khăn...
    Bây giờ, cách nào là tốt nhất cho 2 đứa mình đây? Em chỉ muốn sống một cách thật đơn giản, muốn yêu một cách thật đơn giản mà sao lại không thể được ?? 20 năm sống trên đời, lần đầu tiên em cảm thấy, mình thực sự muốn có 1 điều gì đó , rất muốn ,nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn...chờ đợi !

    Em bắt đầu nghĩ suy về chúng ta

    Cái khái niệm về người thân thiết
    Cái khái niệm về một bàn tay lúc nào cũng ở đó, và sẵn sàng chìa ra cho em cầm bất cứ lúc nào
    Cái khái niệm về một nơi bình yên,một bờ vai rộng, một cái ôm thật chặt, thật lâu
    ..
    Em đã hình dung đủ cả**..Em yêu anh**, và em yêu những cảm giác ấy

    Thế giới ngày càng rộng và phức tạp hơn, xô bồ hơn..**Nhưng e tin, a sẽ luôn ở đó, và e cũng sẽ luôn ở đây, cho nhau,sống vì nhau và yêu thương nhau **

    ...

    Anh à! Ngày mai em về quê rồi …khoảng cách địa lý ko là gì cả đúng ko anh ? chỉ cần trong tim mình có nhau là đủ rồi .

  • adminA

    22h56

    Em đã dành thời gian xem hết bài viết của 2 nick là Link kẹo ngọtunknown

    Anh biết ko? Đó là hai người đối với em – rất quan trọng

    Link! Sáng nay thôi, vẫn nói chuyện với em một cách vui vẻ, link đã tìm thấy niềm vui, đã tìm thấy thứ** link** cần, em mừng lắm ,link bảo em cũng phải như thế nhé, phải hạnh phúc nhé!

    Unknown! Em biết người này vì có 1 điểm chung, đó là yêu Mưa!** Em cũng yêu mưa **đến điên cuồng, sẳn sàng bỏ mặc mọi thứ để đi dưới mưa, sau đó thì như thế nào nhỉ ? ho này, sỗ mũi này, lắm khi còn sốt kéo dài, ko vì thế mà em ghét mưa, với em , mưa là người bạn trung thành! Có người bảo, mưa chính là giọt nước mắt của Trời ! Trời còn khóc huống chi là con người anh nhỉ ?

    Trong đầu em ,lúc nào cũng có 1 cô bạn tên Link đầy cá tính ,sẳn sàng vực người khác đứng dậy nhưng ko thể tự kéo chính bản thân mình , và bên cạnh đó vẫn có 1 Unknown hiền lành, ít nói ,sẳn sàng lắng nghe người khác tâm sự ,để rồi người đó có thể dựa vào vai mà khóc .

    Ngày đầu tiên ,em gặp Unknown là ở bến xe Thành Bưởi , ko có gì đặc biệt ngoài những miêu tả của Sói ,tuy nhiên anh chàng này hơi ít nói so với trên online ,ấy vậy mà cũng thú vị! em nhận thấy ở chính Unknown, một sự cảm thông và chia sẻ , một sự cố gắng cho ngày mai!
    Em đã cùng Unknown đi khắp Sài gòn, trong cùng ngõ hẻm , trong những chặng đường đầy lo cốt để rồi khi né xe bus em làm chân unknown vì vướng vào đuôi xe .. Lần đó, em sợ mình làm unknown bị thương,một cảm giác** lo lắng**!

    Rồi cả những lần đi ăn Gà rán ,unknown ngây thơ hỏi em sao mà đắt thế,em chỉ cười trừ! Em thích ăn gà rán ,em thích ham – bơ – gơ ,em thích Mì hàn Quốc!

    Lần đầu tiên được nằm ở chân **unknown **là khi ở trên gác nhà Link,em ko chủ động, chỉ là muốn nằm với Link vì ko có gối ,lúc ấy unknown như thế nào nhỉ ? em quên hỏi cảm giác đó rồi , chỉ biết là unknown cười mà thôi! Em cũng cười, Link cũng cười … chúng ta từng bảo sẽ như 3 người bạn thân bên nhau mãi mãi

    Nhưng ….

    Cuộc đời khiến chúng ta xa nhau ,link về với chân trời mới, với cuộc sống mới, chỉ còn mình em và unknown ở lại! link bảo đã đến lúc cho em và unknown tự lực !

    Từ một người vô tâm , unknown đã biết quan tâm người khác anh à! Và 2 đứa cũng bắt đầu vẽ cho mình cuộc sống mới ,một cuộc sống với hương vị Tình Yêu!
    Từng trao cho nhau những giây phút đắm say, từng ở bên nhau trong những ngày mưa, ngày nắng ,vất vả,đau thương , gây nhau rồi cãi nhau có khi chẳng buồn nhìn nhau …thế rồi lại ôm chằm lấy nhau vì ko thể để lạc mất nhau

    Gần 150 ngày có nhau ,đến giờ** unknown** về với “ cơn mưa đà lạt “ với những màn đêm tĩnh mịch mà theo lời unknown bảo “ khi buồn nhìn cảnh này càng rầu thêm “ em ở sài gòn đón gió xuân một mình

    Nhưng anh à,mai em cũng về quê rồi, em cũng sẽ hòa vào nhịp Tết ,em muốn gửi chút yêu thương cho unknown mà ko thể,em muốn mình gánh 1 nửa đau thương cho** unknown** mà cũng chẳng được ! con đường chông chênh ! em nghiêng ngã …

    Anh yêu của em ơi! Anh có hiểu thấu những gì em nghĩ ko ? em ko muốn anh thêm mệt mõi , em muốn như ngày xưa, anh là hạnh phúc của em , em là niềm vui của anh ,cần lắm những lời quan tâm dù ngắn ngủi, cần lắm những cái ôm chặt đến nghẹt thở,cần lắm những nụ hôn đủ làm em …ngất ngây …

    Với em,vẫn vẹn nguyên tình yêu ngày ấy … dành cho unknown với **chiếc áo khoác đỏ, quần jeans xanh, balo đỏ,giầy trắng **….

    Em nhớ về những cơn mưa …về mái hiên lần đầu hai đứa ngồi ngắm mưa rơi qua ánh đèn đường ,unknown bảo “ mưa đà lạt đẹp hơn “ , cái khoác tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên, hơi ấm đầu tiên …nhiều thứ đầu tiên để khởi động cho hai con tim cùng chung nhịp đập .

    Đơn Dương – Sài Gòn hay Đơn Dương – Đồng Tháp ko quá rộng để chúng ta lạc mất nhau đâu anh!

    Thèm được nghe “ em yêu ơi” thèm được gọi “ anh yêu ơi

    Danh bạ điện thoại còn ko hai từ “** Em iu** ?”

    Đêm nay là đêm cuối em ở Sài gòn ,mai em về nơi ấy rồi …chợt muốn thấy anh đang ngồi đó cười ,chợt muốn thấy anh đang nhễ nhoại vì chạy xe từ xa đến …em sẽ lau mồ hôi cho anh …

    Đêm nay …em muốn cùng anh lang thang

    Em nhớ anh khôn nguôi!!
    Em nhớ unknown của em …

    **Đừng vì cuộc đời mà đánh mất đi vẻ tinh khiết của mình ..đừng làm hạt mưa đổi màu!xin hãy giữ cho nó mãi một màu tinh khôi **


    p/s: em soạn đồ thấy chếc áo cặp , tự dưng nước mắt rơi ...

  • adminA

    eo ơi, tui tìm thấy niềm vui thì cho là đúng đi, tui đã tìm thấy thứ tui cần đâu :)) nói chung có mình thương mình thôi, không vui thì cũng ráng mà vui, nghĩ ra cái để vui chứ sao. Hoặc giả vờ là mình có nhiều thứ để vui tự dưng cũng thấy vui đó :))

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB