Đêm qua em lại thức tới 3h sáng..em chẳng thể nào ngủ được anh ạh..dù đến viên thứ 5 rồi, cứ đà này chắc nghiện thuốc ngủ mất,có những suy nghĩ cứ sục sôi trong lòng ..âm ỉ , âm ỉ..nhưng ko bùng cháy ^^ Tự dưng e lại thèm được ngủ , ngủ thật nhiều , thật dài, thật sâu hay có khi ác mộng cũng được..Tuy chúng thật kinh khủng với em nhưng còn tốt hơn việc thức thật nhiều và rồi lại nhớ...
Em thảm thật
nếu anh của ngày trước mà anh biết em không ngủ ...anh sẽ cốc đầu em ngay ...
Hôm nay phải đưa ngoại đi khám, bất giác e biết mình là "anh " của mấy tuần trước ...em sợ ,tuy nhiên em để mặc cho chuyện gì đến sẽ đến, bởi chính bản thân em còn không đứng vững được mà
Một ngày mới bắt đầu bằng việc nhìn dt xem có ai nhắn gì ko ? thất vọng , ko ai hết, đành mở máy lên viết entry xem như 1 cách nhắn gửi , xem như là đã nói với anh rồi ... cũng hay đúng ko
PS :Em mệt lắm..
Em mệt vì phải gượng ép bản thân mình phải cười , phải thật bình thản trước mặt người khác , phải thật mạnh mẽ khi gặp người khác, phải thật cứng rắn khi nói chuyện với anh..
Em biết phải làm sao đây??
Anh..em thực sự muốn hỏi..Mấy ngày vừa rồi, anh có thực sự bình yên hay không? Có cô đơn không? Có hụt hẫng không? Có nhớ em không??
Còn em , em nhớ anh nhiều lắm..