Đã có tiến triển tốt trong tình trạng ko tốt !
Em lại về nhà sau cả ngày nằm viện!
Phải dọn dẹp phòng , xếp quần áo ...check yahoo ,tự mua thức ăn, uống thuốc rồi tự hỏi "** Giờ anh như thế nào** ?"
Có nhiều khi em cảm thấy thất thần vì nỗi đau của người khác, nhiều khi ngồi im lặng rồi nghĩ ngợi lung tung những chuyện chẳng phải của mình, rồi tự dưng vì thế mà cảm thấy đau, tự dưng thấy muốn khóc òa lên. Thế mới nói,em vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc mà còn thấy xót xa như thế, thì huống chi...
Thử đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh đau như thế nào ( mà chắc gì đã hiểu hết )
Cảm thấy buồn bởi sao những người mình yêu thương đều đau khổ thế này
Sợ nhất là mỗi khi OL thấy có ai đó nhảy vào và khóc òa lên , không phải sợ phiền phức, ko phải sợ mệt mỏi. Chỉ là sợ có ai đó lại có chuyện gì, mà khả năng an ủi và làm chỗ dựa của em rất kém ( vốn dĩ em đứng 1 mình còn ko vững nữa kìa ) chỉ biết nói vu vơ rồi bảo gắng lên - chỉ có thể làm đc đến thế thôi- em tệ lắm phải ko anh!
Hôm kia,thằng C bảo rằng nó muốn ngủ, ngủ 1 giấc rồi đi đến nơi bình yên luôn.Em vội bảo nó là nếu mệt thì ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ giải quyết vấn đề từ từ. Tôi sẽ chờ ông,ấy thế mà nó cũng chẳng bao giờ thức .
Tự dưng nhớ lại cách đây ít lâu, em nằm dài bên cạnh đống thuốc ngủ. Thật sự muốn uống hết để ko bao giờ biết chuyện gì xảy ra nữa, đột nhiên điện thoại cho anh bảo rằng em muốn biến mất .....Lúc đó nếu ko có những câu nói vội vã níu em lại. Thì có lẽ...
Nói chung chẳng ai biết chuyện gì sẽ đến, ngày mai có thể là 1 ngày u ám đen tối , cũng có thể là 1 ngày tươi sáng hơn , chúng ta chẳng thể nào biết được. Chúng ta chỉ có thể tìm hiểu từ từ , và nếu muốn tìm hiểu được điều đó , điều kiện cần và đủ đó là Chúng ta Phải Sống.
Dạo này anh bận việc nhà, anh mệt mõi,muốn quan tâm anh ,cũng ko dám sợ anh bảo " anh chưa đủ rắc rối sao ? , nếu hỏi em có buồn ko , nếu em trả lời** ko** thì là nói dối rồi ( mà có lẽ đâu phải mình em buồn), nhưng thực ra em lo cho anh nhiều hơn , phải vĩnh viễn ko gặp người yêu thương thì còn gì đau khổ hơn,biết anh thẩn thờ,muốn được gánh bớt cho anh,muốn được ôm anh vào lòng,để anh hiểu,em lúc nào cũng** quan tâm anh**,mà ko thể,thi thoảng cũng đau khi biết anh "sẻ chia" với nguời khác - ko phải em , nhưng anh à! em ko buồn đâu , bởi em từng nói anh có thể tâm sự với bất kì ai miễn làm anh bình yên và thoải mái em đều chấp nhận! Tự dưng thấy thương anh nhiều hơn,mùa này chắc gì nơi ấy đã ấm,biết anh có lạnh vì sương và lạnh về tâm hồn ko ? Ứa nước mắt!!
Em ổn! em thật sự ổn , ít nhất em đã hiểu câu "Muốn yêu thương người khác, trước tiên phải biết yêu thương bản thân mình."
Em ko tự lo được cho em thì em sẽ ko đủ sức để lo anh
Nên anh à! em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân em!
Ngoài kia trời đang nổi gió, bỗng muốn choàng tay ra ôm lấy anh..bỗng muốn nt cho anh chỉ 1 dòng ngắn ngủi "** em nhớ anh** "...bỗng muốn call vào sdt anh, chờ đợi..nói " anh àh "..thì anh trả lời " ơi em "..sao mà dịu dàng đến thế..
Nhưng
Ngay lúc này ...ko thể
p/:s ít ngày nữa em phải về quê rồi ....nỗi nhớ sẽ dài thêm** 160km** nữa .