Muốn được anh, dẫn đi đâu đó... Để có thể thoả thích líu lo hát vớ vẩn, rùi bứt bứt lá cỏ quăng vào gió
Rồi anh đưa tay kéo vào lòng ôm nhẹ thôi, rất sợ ngợp thở...
Được ko?
Hị hị
[Lắm lúc thật vớ vẩn í anh ạ ]
Hôm nay em phải nằm ở bv …nằm nhìn cái giọt nước rơi chậm chạp …tự hỏi ,sao phải để nó rơi chậm nhỉ ? mất thời gian quá, nhưng cũng chẳng thay đổi bởi vì cái đó gọi là Kiên Nhẫn ..
Thở gấp …chập chờn …em thấy anh,thấy anh ngồi bên cái laptop gõ gõ, em ngồi bên cười nói
Chập chờn, xa xa …gần gần …
Mắt nhắm lại …rồi mở ra ngay ,bởi sợ ko còn được thấy anh …em bảo là em đợi anh ,em sẽ đợi anh …
Gắng cười vì em
…
Đi về, quẩy nhanh ba lô lên vai và vội chân bước xuống xe bus, em bỗng nhìn thấy một đôi bạn trẻ bước song hành, tay nắm tay đầy yêu thương và che chở. Em mỉm cười.
Thế rồi loáng thoáng đâu đó em nghe một anh bạn lên tiếng: "Anh ấy à, đi cùng người yêu là khoác tay thế này này" rồi hành động như thể vòng tay kéo cô bạn vào lòng, và tiếp: "Chứ ai yêu mà lại cầm tay tí xíu, nhẹ hều"... Em giật mình nhìn lại, bàn tay em đang níu giữ cái ba lô mong đỡ cho nó nhẹ bớt đi vài kí. Em giờ thèm lắm một cái nắm tay thôi cũng không có, ai đâu mơ tưởng tới được anh níu vào lòng.
Rẽ vào siêu thị mua ít đồ cá nhân, Siêu thị tối nay tấp nập. Em chỉ mới bước vào thôi, lại ngẩn mặt ra, những bộ quần áo đẹp quá. Lạ, sao em gặp nhiều đôi lứa yêu nhau đến vậy hả anh?. Em thấy cô gái đáng yêu xoay vòng chân, bộ váy trên người cô ấy thay đổi liên tục và không quên nở những nụ cười thật tươi nhìn người yêu mình âu yếm. Người ta yêu nhau cơ mà. Lúc đó em lại thèm nghe tiếng anh nói: "Em à,xong chưa em, lâu quá " với nụ cười muốn nhe răng mà mặt mày nhăn tít. Em chỉ biết mỉm cười, ừ, em quên - một nụ cười nhăn mặt nhé anh. Em giật mình bất chợt đấy thôi, em vẫn đứng đó, không ai nhắc nhở.
Em về thôi anh ạ, về để tránh cái nhìn khắc khoải của em tới những ai đang yêu và hạnh phúc bên cạnh người yêu kia. Em lạnh lẽo đôi bàn tay một mình. Em run lên đôi vai nhỏ muốn được chở che. Em miên man cái đầu nghĩ suy. Và em lang thang, em đang gõ cửa khắp nơi trong ngóc ngách trái tim mình mong tìm một nơi có thể trú chân hay ít ra có thể cất giấu vào đó một chút nỗi lòng.
Em phải trốn thôi, em sợ lắm những ai kia ở bên nhau để thấy họ hạnh phúc tới nhường nào mà tim em lại nhói lên một tí. Mỗi lần nhói là một lần nó bắt em nhớ anh. Em thấy ghen tị quá. Người ta tay trong tay và trao lời yêu thương, những câu nói có cánh lại chẳng bao giờ cũ. Nó giúp cho ước mơ của đôi lứa chạm được bến bờ hạnh phúc. Còn em? Em đang cố giấu đi những nhớ thương trong từng câu chữ của mình. Em không muốn làm anh mệt mỏi …vì em biết anh đang rất – mệt –mỏi rồi .
**Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ. **
Cho anh...
Yêu thương, người ta luôn dành cho nhau những cái nắm tay dù vội, một bờ vai dù chỉ một lát, thật nhiều đam mê dù chỉ là ánh mắt... Còn chúng ta tặng nhau thời gian và khoảng cách. Khoảng cách thì xa mà thời gian cũng không thể gần. Nhưng chúng ta có hai tâm hồn đủ rộng, hai bờ tình cảm đủ dài để chứa đựng cả đất trời trong đó.
Yêu thương, người ta muốn dành cho nhau những món quà lãng mạn, là những đóa hồng kiêu sa, là những thỏi socola đậm đà quyến luyến, là những bữa ăn thịnh soạn bên ánh nến lung linh, là những buổi đi chơi chỉ dành riêng cho hai người, là thật nhiều nhiều nữa... Còn em, em không có hoa, không có quà,... Em chỉ có những câu chữ chất chồng này tặng anh, với tràn ngập yêu thương, cho anh, để đến một lúc nào đó,anh vào topic này đọc,anh sẽ hiểu,dù em đang không khỏe nhưng em vẫn không thôi nhớ anh! Anh của em rất mạnh mẽ! em chờ anh !!
p/s: cường đi rồi anh à! Bây giờ,không ai có thể thay anh chăm sóc cho em những khi anh không kề bên rồi … mau mau bình tâm và về bên em! Em đang chờ anh !
ngày mai! Em lại nằm ở đó ….bơ vơ!
*### Hạnh phúc là gì anh có biết không?
Hạnh phúc là được **ở bên anh **khi anh cần em nhất
Dù im lặng nhưng đồng cảm trong em là chân thật
Em đã ước rằng mình gánh được nỗi đau.
*