Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

nhật kí ...ước mơ

  • adminA

    Nếu Em là một người khác ...thì đã không yêu em ...hay thậm chí còn anh yêu em nhiều hơn hiện tại !

    Em luôn gây rắc rối ..và em rất bướng ! Anh yêu em vì em cứng đầu ...anh thường an ủi em như vậy mỗi khi em bị lạc đường hay chơi game mà bị thua liên tiếp ! những lúc như thế em thấy anh cười ...một nụ cười rất yêu em ....!

    Vì em luôn gây rắc rối nên anh lúc nào cũng phải lo lắng ...! Anh nói em có thiên chức là làm cho người khác lo lắng ! Khi em nghe xong điều đó ...em buồn đến chảy nước mắt ...! Em thấy em vô dụng kinh khủng !

    • Anh là người làm em hạnh phúc nhất
    • Anh biết ! nhưng anh sợ sau này anh không còn khả năng đó nữa
    • Chỉ khi nào anh ngừng yêu em ...! Có khi nào em ngừng yêu anh chưa ?
    • Có những lúc em buồn hay tức giận ..nhưng chưa bao giờ em ngừng yêu !
    • Nhưng sao có lúc anh thấy em không làm anh hạnh phúc 1 tý nào hết vậy ? Nếu sau này ...anh không còn làm em hạnh phúc nữa ...thì đâu có nghĩa là anh ngừng yêu em !

    Những lúc anh và em nói chuyện như thế ...Em chỉ biết nín thở thôi ...! Em sợ ....Em sợ đọc đc sự mệt mỏi , chán chường trong anh ! Vì em sợ em sẽ không thể ở bên anh nữa ...vì " em không làm anh hạnh phúc tý nào hết vậy " ! Hôm đó em đau rất nhiều ...Trong niềm đau thì có một chút hi vọng ! Anh luôn là như thế !

    Em suy nghĩ nhiều , vì sao em lại ở bên anh khi anh không hạnh phúc ! Tại sao em " lì lợm " như thế ...! Vì em yêu anh quá nhiều chăng ...! Em là một đứa trẻ con , mà trẻ con thì sợ cô đơn lắm ...trẻ con thì không biết làm người khác ngừng lo lắng ....trẻ con thì tham lam và muốn chiếm hữu ! .... Nhưng trẻ con biết đau và biết sợ ! Sợ hạnh phúc xa rời và sợ anh mệt mỏi !

    Anh yêu của em ...bận rộn và phải lo toan ...! Nhưng em không hề thông cảm ..không hề ngoan ngoãn ...! Anh có mệt lắm không khi phải chiều chuộng em , anh có mệt lắm không khi em nhõng nhẽo ! ....Nếu anh mệt thì em xa anh ...có phải anh hết mệt mỏi hay không ?

    Dạo này em hay mơ những giấc mơ kì dị và khủng khiếp ! Em tỉnh dậy trong nổi kinh hoàng ...và tìm kiếm anh ! ...Em chỉ tìm vậy thôi chứ em biết anh không ở đó .... Mọi thứ tối hù và em không hết sợ hãi ! .....

    Nếu em nói ...anh khác trước nhiều quá thì anh có tin không ? Tình yêu của chúng mình cũng khác ....!

    Có người nói em không xứng với anh ...! Em thấy đúng ...! Họ nói nếu em như hiện tại thì anh sẽ xa em ? Em cũng thấy đúng ...! Hay em xa đi ...! để anh không phải khó nghĩ nữa hả anh ?

    Tình yêu của chúng mình sao chông chênh thế này ? nhưng em không xa anh đâu ....chúng ta cùng cố gắng ... không có gì là không thể ...

    Em viết cho anh ... trong những ngày ....không có anh kề bên ....em nhớ anh!!

  • adminA

    Muốn được anh, dẫn đi đâu đó... Để có thể thoả thích líu lo hát vớ vẩn, rùi bứt bứt lá cỏ quăng vào gió

    Rồi anh đưa tay kéo vào lòng ôm nhẹ thôi, rất sợ ngợp thở...

    Được ko?

    Hị hị

    [Lắm lúc thật vớ vẩn í anh ạ ]

    Hôm nay em phải nằm ở bv …nằm nhìn cái giọt nước rơi chậm chạp …tự hỏi ,sao phải để nó rơi chậm nhỉ ? mất thời gian quá, nhưng cũng chẳng thay đổi bởi vì cái đó gọi là Kiên Nhẫn ..

    Thở gấp …chập chờn …em thấy anh,thấy anh ngồi bên cái laptop gõ gõ, em ngồi bên cười nói

    Chập chờn, xa xa …gần gần …

    Mắt nhắm lại …rồi mở ra ngay ,bởi sợ ko còn được thấy anh …em bảo là em đợi anh ,em sẽ đợi anh …

    Gắng cười vì em


    Đi về, quẩy nhanh ba lô lên vai và vội chân bước xuống xe bus, em bỗng nhìn thấy một đôi bạn trẻ bước song hành, tay nắm tay đầy yêu thương và che chở. Em mỉm cười.

    Thế rồi loáng thoáng đâu đó em nghe một anh bạn lên tiếng: "Anh ấy à, đi cùng người yêu là khoác tay thế này này" rồi hành động như thể vòng tay kéo cô bạn vào lòng, và tiếp: "Chứ ai yêu mà lại cầm tay tí xíu, nhẹ hều"... Em giật mình nhìn lại, bàn tay em đang níu giữ cái ba lô mong đỡ cho nó nhẹ bớt đi vài kí. Em giờ thèm lắm một cái nắm tay thôi cũng không có, ai đâu mơ tưởng tới được anh níu vào lòng.

    Rẽ vào siêu thị mua ít đồ cá nhân, Siêu thị tối nay tấp nập. Em chỉ mới bước vào thôi, lại ngẩn mặt ra, những bộ quần áo đẹp quá. Lạ, sao em gặp nhiều đôi lứa yêu nhau đến vậy hả anh?. Em thấy cô gái đáng yêu xoay vòng chân, bộ váy trên người cô ấy thay đổi liên tục và không quên nở những nụ cười thật tươi nhìn người yêu mình âu yếm. Người ta yêu nhau cơ mà. Lúc đó em lại thèm nghe tiếng anh nói: "Em à,xong chưa em, lâu quá " với nụ cười muốn nhe răng mà mặt mày nhăn tít. Em chỉ biết mỉm cười, ừ, em quên - một nụ cười nhăn mặt nhé anh. Em giật mình bất chợt đấy thôi, em vẫn đứng đó, không ai nhắc nhở.
    Em về thôi anh ạ, về để tránh cái nhìn khắc khoải của em tới những ai đang yêu và hạnh phúc bên cạnh người yêu kia. Em lạnh lẽo đôi bàn tay một mình. Em run lên đôi vai nhỏ muốn được chở che. Em miên man cái đầu nghĩ suy. Và em lang thang, em đang gõ cửa khắp nơi trong ngóc ngách trái tim mình mong tìm một nơi có thể trú chân hay ít ra có thể cất giấu vào đó một chút nỗi lòng.

    Em phải trốn thôi, em sợ lắm những ai kia ở bên nhau để thấy họ hạnh phúc tới nhường nào mà tim em lại nhói lên một tí. Mỗi lần nhói là một lần nó bắt em nhớ anh. Em thấy ghen tị quá. Người ta tay trong tay và trao lời yêu thương, những câu nói có cánh lại chẳng bao giờ cũ. Nó giúp cho ước mơ của đôi lứa chạm được bến bờ hạnh phúc. Còn em? Em đang cố giấu đi những nhớ thương trong từng câu chữ của mình. Em không muốn làm anh mệt mỏi …vì em biết anh đang rất – mệt –mỏi rồi .
    **Em nhớ anh, em thật sự rất nhớ. **

    Cho anh...

    Yêu thương, người ta luôn dành cho nhau những cái nắm tay dù vội, một bờ vai dù chỉ một lát, thật nhiều đam mê dù chỉ là ánh mắt... Còn chúng ta tặng nhau thời gian và khoảng cách. Khoảng cách thì xa mà thời gian cũng không thể gần. Nhưng chúng ta có hai tâm hồn đủ rộng, hai bờ tình cảm đủ dài để chứa đựng cả đất trời trong đó.

    Yêu thương, người ta muốn dành cho nhau những món quà lãng mạn, là những đóa hồng kiêu sa, là những thỏi socola đậm đà quyến luyến, là những bữa ăn thịnh soạn bên ánh nến lung linh, là những buổi đi chơi chỉ dành riêng cho hai người, là thật nhiều nhiều nữa... Còn em, em không có hoa, không có quà,... Em chỉ có những câu chữ chất chồng này tặng anh, với tràn ngập yêu thương, cho anh, để đến một lúc nào đó,anh vào topic này đọc,anh sẽ hiểu,dù em đang không khỏe nhưng em vẫn không thôi nhớ anh! Anh của em rất mạnh mẽ! em chờ anh !!

    p/s: cường đi rồi anh à! Bây giờ,không ai có thể thay anh chăm sóc cho em những khi anh không kề bên rồi … mau mau bình tâm và về bên em! Em đang chờ anh !
    ngày mai! Em lại nằm ở đó ….bơ vơ!

    *### Hạnh phúc là gì anh có biết không?
    Hạnh phúc là được **ở bên anh **khi anh cần em nhất
    Dù im lặng nhưng đồng cảm trong em là chân thật
    Em đã ước rằng mình gánh được nỗi đau.
    *

  • adminA

    Đã có tiến triển tốt trong tình trạng ko tốt !

    Em lại về nhà sau cả ngày nằm viện!
    Phải dọn dẹp phòng , xếp quần áo ...check yahoo ,tự mua thức ăn, uống thuốc rồi tự hỏi "** Giờ anh như thế nào** ?"

    Có nhiều khi em cảm thấy thất thần vì nỗi đau của người khác, nhiều khi ngồi im lặng rồi nghĩ ngợi lung tung những chuyện chẳng phải của mình, rồi tự dưng vì thế mà cảm thấy đau, tự dưng thấy muốn khóc òa lên. Thế mới nói,em vốn dĩ chỉ là người ngoài cuộc mà còn thấy xót xa như thế, thì huống chi...
    Thử đặt mình vào vị trí của anh để hiểu anh đau như thế nào ( mà chắc gì đã hiểu hết )
    Cảm thấy buồn bởi sao những người mình yêu thương đều đau khổ thế này

    Sợ nhất là mỗi khi OL thấy có ai đó nhảy vào và khóc òa lên , không phải sợ phiền phức, ko phải sợ mệt mỏi. Chỉ là sợ có ai đó lại có chuyện gì, mà khả năng an ủi và làm chỗ dựa của em rất kém ( vốn dĩ em đứng 1 mình còn ko vững nữa kìa ) chỉ biết nói vu vơ rồi bảo gắng lên - chỉ có thể làm đc đến thế thôi- em tệ lắm phải ko anh!
    Hôm kia,thằng C bảo rằng nó muốn ngủ, ngủ 1 giấc rồi đi đến nơi bình yên luôn.Em vội bảo nó là nếu mệt thì ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ giải quyết vấn đề từ từ. Tôi sẽ chờ ông,ấy thế mà nó cũng chẳng bao giờ thức .

    Tự dưng nhớ lại cách đây ít lâu, em nằm dài bên cạnh đống thuốc ngủ. Thật sự muốn uống hết để ko bao giờ biết chuyện gì xảy ra nữa, đột nhiên điện thoại cho anh bảo rằng em muốn biến mất .....Lúc đó nếu ko có những câu nói vội vã níu em lại. Thì có lẽ...
    Nói chung chẳng ai biết chuyện gì sẽ đến, ngày mai có thể là 1 ngày u ám đen tối , cũng có thể là 1 ngày tươi sáng hơn , chúng ta chẳng thể nào biết được. Chúng ta chỉ có thể tìm hiểu từ từ , và nếu muốn tìm hiểu được điều đó , điều kiện cần và đủ đó là Chúng ta Phải Sống.


    Dạo này anh bận việc nhà, anh mệt mõi,muốn quan tâm anh ,cũng ko dám sợ anh bảo " anh chưa đủ rắc rối sao ? , nếu hỏi em có buồn ko , nếu em trả lời** ko** thì là nói dối rồi ( mà có lẽ đâu phải mình em buồn), nhưng thực ra em lo cho anh nhiều hơn , phải vĩnh viễn ko gặp người yêu thương thì còn gì đau khổ hơn,biết anh thẩn thờ,muốn được gánh bớt cho anh,muốn được ôm anh vào lòng,để anh hiểu,em lúc nào cũng** quan tâm anh**,mà ko thể,thi thoảng cũng đau khi biết anh "sẻ chia" với nguời khác - ko phải em , nhưng anh à! em ko buồn đâu , bởi em từng nói anh có thể tâm sự với bất kì ai miễn làm anh bình yên và thoải mái em đều chấp nhận! Tự dưng thấy thương anh nhiều hơn,mùa này chắc gì nơi ấy đã ấm,biết anh có lạnh vì sương và lạnh về tâm hồn ko ? Ứa nước mắt!!

    Em ổn! em thật sự ổn , ít nhất em đã hiểu câu "Muốn yêu thương người khác, trước tiên phải biết yêu thương bản thân mình."
    Em ko tự lo được cho em thì em sẽ ko đủ sức để lo anh
    Nên anh à! em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân em!

    Ngoài kia trời đang nổi gió, bỗng muốn choàng tay ra ôm lấy anh..bỗng muốn nt cho anh chỉ 1 dòng ngắn ngủi "** em nhớ anh** "...bỗng muốn call vào sdt anh, chờ đợi..nói " anh àh "..thì anh trả lời " ơi em "..sao mà dịu dàng đến thế..

    Nhưng

    Ngay lúc này ...ko thể

    p/:s ít ngày nữa em phải về quê rồi ....nỗi nhớ sẽ dài thêm** 160km** nữa .

  • adminA

    Đêm qua em lại thức tới 3h sáng..em chẳng thể nào ngủ được anh ạh..dù đến viên thứ 5 rồi, cứ đà này chắc nghiện thuốc ngủ mất,có những suy nghĩ cứ sục sôi trong lòng ..âm ỉ , âm ỉ..nhưng ko bùng cháy ^^ Tự dưng e lại thèm được ngủ , ngủ thật nhiều , thật dài, thật sâu hay có khi ác mộng cũng được..Tuy chúng thật kinh khủng với em nhưng còn tốt hơn việc thức thật nhiều và rồi lại nhớ...
    Em thảm thật

    nếu anh của ngày trước mà anh biết em không ngủ ...anh sẽ cốc đầu em ngay ...

    Hôm nay phải đưa ngoại đi khám, bất giác e biết mình là "anh " của mấy tuần trước ...em sợ ,tuy nhiên em để mặc cho chuyện gì đến sẽ đến, bởi chính bản thân em còn không đứng vững được mà

    Một ngày mới bắt đầu bằng việc nhìn dt xem có ai nhắn gì ko ? thất vọng , ko ai hết, đành mở máy lên viết entry xem như 1 cách nhắn gửi , xem như là đã nói với anh rồi ... cũng hay đúng ko

    PS :Em mệt lắm..
    Em mệt vì phải gượng ép bản thân mình phải cười , phải thật bình thản trước mặt người khác , phải thật mạnh mẽ khi gặp người khác, phải thật cứng rắn khi nói chuyện với anh..
    Em biết phải làm sao đây??

    Anh..em thực sự muốn hỏi..Mấy ngày vừa rồi, anh có thực sự bình yên hay không? Có cô đơn không? Có hụt hẫng không? Có nhớ em không??
    Còn em , em nhớ anh nhiều lắm..

  • adminA

    Bây giờ em ko thể một mình ăn hết ổ bánh mì anh à, và em cũng ghét mùi hành lá, kinh khủng thật!
    Bây giờ em đang đau đầu anh à, bởi trưa này em phải chạy ngoài nắng đến bệnh viện
    Bây giờ em đang ngồi đây, với 4 bức tường và những viên thuốc, em tự hỏi mình sẽ làm gì ?
    Ông anh nuôi em hỏi “ chừng nào em mới chịu trưởng thành đây ?”
    …em chẳng biết trả lời như thế nào

    Chỉ đêm nay và đêm mai nữa thôi,em sẽ về quê,rồi em cũng sẽ bị cuốn vào cái nhộn nhịp ngày Tết, nhưng anh biết ko ? em đang muốn để trái tim mình bớt nhớ anh, đang cố để cái đầu này bớt suy nghĩ về anh, bởi như thế em chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt!

    Hôm nay, một mình em đã đi đóng tiền net, một mình em đi chọn cái áo cho mình, và một mình em đi thăm Bé Thiện, dẫu con đường có lạ lẫm hay thiếu vắng thì em cũng phải đi, và em đã đi anh à! Nơi này ko có anh, thì dòng thời gian cũng phải trôi mà thôi! Nhưng anh à, bé Thiện ko quen cái cảnh em đi thăm bé một mình đâu, những lần sau ,anh phải đi cùng nhé, dù có như thế nào anh cũng phải đi anh nhé!

    Tay em – đang hằn lên những vết kim tiêm,nó phồng lên rồi, em chẳng sợ đâu! Bởi vì sao anh biết ko ? hôm nay , bác sĩ báo là em ko phải phẩu thuật,em đã ổn thật sự !
    Khi anh biết điều này anh có vui ko ?
    Khi anh đọc đến đây tâm trạng anh như thế nào ?

    Và em cũng tự hỏi , trong tim em liệu sẽ ấp ủ hình bóng anh được bao lâu nếu như khoảng cách chúng ta ngày càng xa nhau ?
    Em ko biết và em thật sự cũng ko biết …

    Em chỉ biết hiện tại … em yêu anh! Dù anh có lạnh lùng với em ….

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB