Yêu anh. Em đã tự hỏi anh là ai, anh có gì đặc biệt mà sao chỉ có thể là anh thôi. Chỉ đến anh mới cho em biết tình yêu. Chỉ đến anh mới cho em cảm nhận tình yêu. Trái tim em đã thuộc về anh rồi. Nếu không phải là anh thì làm sao em yêu được đây, làm sao em có thể tìm thấy những rung động. Nếu không phải là với anh thì mọi thứ đâu có ý nghĩa gì.
Yêu anh. Em thấy mình trưởng thành hơn. Dù xa anh, em chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hay buồn chán. Vì em biết anh luôn ở bên em. Trong trái tim em. Trong giấc mơ, em vẫn thấy anh cơ mà. Tất cả chỉ là nỗi nhớ thôi, anh à.
Yêu anh. Đang làm việc gì đó, em lại nghĩ, giờ này, ở nơi xa ấy, anh đang làm gì, anh đang ở đâu. Em biết là ở nơi ấy, anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh hãy yên tâm, tập trung làm việc thật tốt, anh nhé!
Yêu anh. Những hình ảnh đó, những câu nói đó, những giây phút ngắn ngủi đó có đủ để gọi là kỉ niệm không mà sao em cứ nhớ về, để nó lại hiện lên, để rồi em lại sợ không dám hình dung tiếp nữa. Em không dám đối diện với nỗi nhớ. Em sợ lắm, anh ơi!
Yêu anh. Em chờ đợi tin nhắn của anh. Và chỉ thế thôi cũng đủ làm em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và càng tin tưởng vào anh hơn, tan biến đi trong em những băn khoăn, lo lắng vu vơ. “Anh có bị làm sao không? Anh có khỏe không, hay là anh bị ốm rồi?”.
Yêu anh. Em mong muốn được sống bên anh ở nơi xa ấy, và cả những người thân của anh nữa, dù em chưa từng gặp họ. Em muốn được chăm sóc anh, muốn được mang lại hạnh phúc cho anh, muốn được cùng anh đi đến trọn cuộc đời. Và em biết, mình sẽ là người hạnh phúc nhất
Yêu anh. Em không còn thấy khó chịu khi nhìn thấy những cặp đôi âu yếm nhau nữa. Em mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc anh à. Chỉ mong họ luôn trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mà họ đang có thôi.
Yêu anh. Em nhận ra mình có thể chờ đợi, dù cho nỗi nhớ dày vò em từng giây, từng phút. , chờ đợi hạnh phúc của chúng mình!
Em Yêu Anh!
