Bỏ qua nội dung
📖 Trang viết

nhật kí ...ước mơ

  • adminA

    Tình yêu là sự chờ đợi

    Bất cứ ai từng yêu đều hiểu: Để cho tình yêu lớn lên và trổ hoa, sự chờ đợi quan trọng biết chừng nào.

    Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta không thể có ngay cái chúng ta đang muốn và cần tới mức điên cuồng? Tại sao chúng ta phải chờ hai năm, ba năm và dường như bỏ phí khoảng thời gian quí báu đó? Bạn có lẽ sẽ đặt câu hỏi tương tự: Tại sao một gốc cây từ lúc gieo hạt tới khi ra hoa,kết trái lại phải mất nhiều thời gian đến như vậy?

    Điều chúng ta biết chắc chắn là: Tình yêu cần sự chờ đợi kiên nhẫn.Chúng ta phải biết cho nhau thời gian, bạn không có cách thức hay phương tiện nào khác ngoài thời gian để khiến một người thực lòng yêu bạn hoặc khiến bạn thực sự yêu người đó. Vậy, chúng ta hãy cho nhau món quà kỳ bí của chờ đợi, hãy có mặt bên nhau mà không cần đòi hỏi, cũng không mong chờ được đền đáp. Dĩ nhiên, không có gì khó hơn là làm được như thế nhưng đó chính là phép thử độ sâu và tính chân thật của tình yêu. Những kẻ yêu nhau phải biết chờ đợi nhau cho tới khi họ nhìn sự vật bằng cùng một ánh mắt hoặc tới lúc đủ khôn ngoan để cho phép nhau tự do nhìn sự vật theo cách riêng của mỗi người.

    Chúng ta sẽ mất đi những gì khi không chịu chờ đợi? Khi chúng ta cố tìm ra đường ngang ngõ tắt trong cuộc đời? Khi chúng ta hối hả trao cho nhau những lời thề thốt mù quáng và ngốc nghếch, trong lúc chúng ta chưa đủ chín chắn và chưa nhận thức được trách nhiệm của mình? Chúng ta sẽ đánh mất niềm tin rằng mình có thể yêu và được yêu chân thành. Hãy suy ngẫm lại những chuyện tình kim cổ. Chẳng phải điều cốt lõi của những câu chuyện tình đó chính là sự chờ đợi-tấm vải nên trên đó những câu chuyện tình được vẽ nên-đó sao?

    Vậy làm sao chúng ta có thể có được cuộc sống và tình yêu đích thực nếu chúng ta không nhẫn nại đợi.

    p/s: em thấy hay nên copy cho anh xem ! suy ngẫm nhé

  • adminA
















    vô tình tìm dc mấy về mưa - mang vô nhà mềnh cất thâu anh ơi

  • adminA

    **Anh biết không ?

    ...Không biết bao nhiêu lần Em nhìn lên bầu trời đầy sao kia để ước nguyện .........
    Em ước rằng chúng ta sẽ luôn mãi ở bên nhau ......
    Em ước rằng Em sẽ luôn là người để Anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn ......
    Và Anh ơi,điều ước quan trọng nhất là gì Anh có biết ?
    " Em ước rằng Anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để Em được là người hạnh phúc thứ hai sau Anh !"

    ...... Anh ơi ! .....

    Giá như những lúc ngồi cùng ấy thời gian cứ kéo dài mãi .
    Giá như Em có thể bước vào tâm hồn Anh .
    Giá như Em có thể ghi nhớ một cách rõ ràng hình ảnh Anh trong tâm trí.
    Giá như Em có thể mơ về Anh hằng đêm .
    Giá như Em biết Anhnghĩ gì về Em ...
    Giá như mà có Anh ở đây !

    Giá như Anh là con mắt phải, còn Em là con mắt trái thì mình sẽ mãi ở bên, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả .
    Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Em là mặt trời và Anh là biển rộng .
    Giá như Em chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi, dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội .
    Giá như chúng ta hiểu nhiều hơn những điều chúng ta biết, rằng mọi dòng sông đều đổ về một biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn như nhau .

    Và Anh ơi ! Giá mà Em có thể biến mọi cảm xúc thành lời, giá mà Em có thể gửi những yêu thương vào gió .
    Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua .
    Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà, để chúng ta có chung ô cửa sổ, chung cửa đi, và chung một mái nhà .

    Giá như mà Anh biết, có những điều giản đơn chẳng thể nói thành lời .
    Giá như mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình .
    Giá như tớ hiểu được điều giản đơn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tư trên gương mặt ấy .

    Và mỗi khi nghĩ về Em ...

    Giá như Anh đừng bao giờ nghĩ rằng thi sĩ biết làm thơ .... bởi vì thế mà họ mơ rất giỏi ....
    Giá như Anh đừng bao giờ nghĩ rằng nhà văn biết viết truyện .... bởi vì thế mà họ bịa rất tài ...
    Em có thể là thi sĩ, là nhà văn hay một người viết kịch, Em có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống, nhưng dường như trái tim Em lại là điều mà chẳng bao giờ Em có thể viết hết thành lời !
    Đơn giản vậy thôi ... !

    EM YÊU ANH ! ...
    .... và giá như có một sự đọc ngược lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những điều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn !

    EM ... !**

  • adminA

    Yêu anh. Em đã tự hỏi anh là ai, anh có gì đặc biệt mà sao chỉ có thể là anh thôi. Chỉ đến anh mới cho em biết tình yêu. Chỉ đến anh mới cho em cảm nhận tình yêu. Trái tim em đã thuộc về anh rồi. Nếu không phải là anh thì làm sao em yêu được đây, làm sao em có thể tìm thấy những rung động. Nếu không phải là với anh thì mọi thứ đâu có ý nghĩa gì.

    Yêu anh. Em thấy mình trưởng thành hơn. Dù xa anh, em chưa bao giờ có cảm giác cô đơn hay buồn chán. Vì em biết anh luôn ở bên em. Trong trái tim em. Trong giấc mơ, em vẫn thấy anh cơ mà. Tất cả chỉ là nỗi nhớ thôi, anh à.

    Yêu anh. Đang làm việc gì đó, em lại nghĩ, giờ này, ở nơi xa ấy, anh đang làm gì, anh đang ở đâu. Em biết là ở nơi ấy, anh cũng rất nhớ em. Nhưng anh hãy yên tâm, tập trung làm việc thật tốt, anh nhé!

    Yêu anh. Những hình ảnh đó, những câu nói đó, những giây phút ngắn ngủi đó có đủ để gọi là kỉ niệm không mà sao em cứ nhớ về, để nó lại hiện lên, để rồi em lại sợ không dám hình dung tiếp nữa. Em không dám đối diện với nỗi nhớ. Em sợ lắm, anh ơi!

    Yêu anh. Em chờ đợi tin nhắn của anh. Và chỉ thế thôi cũng đủ làm em cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và càng tin tưởng vào anh hơn, tan biến đi trong em những băn khoăn, lo lắng vu vơ. “Anh có bị làm sao không? Anh có khỏe không, hay là anh bị ốm rồi?”.

    Yêu anh. Em mong muốn được sống bên anh ở nơi xa ấy, và cả những người thân của anh nữa, dù em chưa từng gặp họ. Em muốn được chăm sóc anh, muốn được mang lại hạnh phúc cho anh, muốn được cùng anh đi đến trọn cuộc đời. Và em biết, mình sẽ là người hạnh phúc nhất

    Yêu anh. Em không còn thấy khó chịu khi nhìn thấy những cặp đôi âu yếm nhau nữa. Em mỉm cười khi thấy họ hạnh phúc anh à. Chỉ mong họ luôn trân trọng và giữ gìn hạnh phúc mà họ đang có thôi.

    Yêu anh. Em nhận ra mình có thể chờ đợi, dù cho nỗi nhớ dày vò em từng giây, từng phút. , chờ đợi hạnh phúc của chúng mình!

    Em Yêu Anh!

  • adminA

    Lâu rồi mình ko có cái cảm giác dạo phố đêm! đêm nay mát lắm , mát đến lạnh người! Thưa thớt đâu đó vài người chạy hối hả về nhà, chắc gì đã có ai dành trọn đêm để ngắm phố nhỉ? Sg về đêm khác với ban ngày , ko ồn ào , ko náo nhiệt ! bình yên đến lạ thường!

    Lâu lắm rồi....đây là lần thứ hai mình đi giữa phố Sg vào nửa đêm, lần đầu là vì em.... mình chạy hối hả từ gò vấp xuống quận 4... vì em... để rồi 4h sáng..em bỏ mình mà đi , bỏ lại trần gian tiếng khóc thương! Cho tới bây giờ hễ đi đâu về trể , lại nghĩ đến đêm đó... lao như điên để đến với em , tất cả giờ đã qua rồi , gói gọn vào trong 1 ngăn gọi là QUÁ KHỨ!
    Nhưng...

    hễ nghe thấy tên ai giống tên em... lại nhớ
    Hễ đi trên con đường hai bà trưng... nhớ
    Chạy qua cầu khánh hội... nhớ
    Đi ngang hẻm Nguyễn Thần Hiến... đau...

    Từ gò vấp đến quận 4 theo nhiều người nghĩ là quá xa nhưng với mình thì ko hề như vậy! trên những nơi đã đi qua, có cả những kỉ niệm của em... siêu thị Đinh Tiên Hoàng , quán gà rán , chỗ gửi xe , bệnh viện , cả chiếc xe máy này... có hình bóng em!! Con heo đất bể rồi em ơi, cái móc khoá mất rồi em ơi!... dù cho có mua bao nhiêu cái để thay thế cũng ko thể bằng cái em đã cho chị...! Em ơi! Sao mà nhớ em đến thế này? Lại bản nhạc giao hưởng đó, lại tiếng gọi thân thương đó... nhói con tim! Chị lại khóc...

    Lần cuối nắm tay em , lần cuối nghe em gọi , lần cuối vuốt mắt em... là lần cuối cùng cho cuộc đời sao em?! Làm sao để quay lại những ngày tháng đó đây? Làm sao đây em? 6 tháng rồi trần gian vắng em , 6 tháng rồi với những đổi thay ngoài ý muốn , tại sao em đi vào đúng lúc chị bắt đầu tạo niềm vui cho em...? Giờ chị làm điều đó vì ai nữa đây em? Giờ chị biết vẽ nón cho ai đây em?! Vô bệnh viện thăm ai đây em?! Lắm lúc chị sợ phải đi trên những miền kí ức ấy, bởi nó có quá nhiều hình bóng em... sợ phải khóc, phải gọi tên em, chị sợ phải đối diện với 1 sự thật phũ phàng rằng em đã ra đi vĩnh viễn

    Em ơi! Duyên trần chị em mình chỉ ngần ấy thôi sao?! Em ơi! em chưa vế quê chị mà, em ơi! em nói em thương chị nhất mà sao mà nỡ bỏ chị mà đi vậy em,sao em ko thực hiện lời hứa với chị đi... em tàn nhẫn với chị lắm em biết ko? sao lại nỡ bỏ chị mà đi vậy em...............

    Về đây bên chị , để chị còn nghe em gọi chị Tâm Ái .....

    Về đây, rồi chị sẽ lại ôm em ngủ như ngày xưa...

    by Yuri !

Chia sẻ
Đang online
Hết trang — Đà Lạt Hoa
Nhật ký cộng đồng · Powered by NodeBB