
*Tí tách tí tách bên hiên nhà, tiếng mưa dịu êm!
Lất phất lất phất ngoài ô cửa, từng hạt mưa bay bay...
Một buổi sáng mát lạnh và yên tĩnh.
Mây chầm chậm trôi, gió chầm chậm reo, và tim chầm chậm nhắc về những thứ đã một thời là kỷ niệm.
Tiếng mưa, mịn màng và dịu dàng, xen lẫn những thứ tạp âm dễ thương đến rung động: tiếng chim chóc, tiếng là rung xào xạc, tiếng trái đất đang nỉ non cùng nhân loại...
Mở toang cửa sổ, lắng nghê tiếng mưa, đón nhận làn gió mát thổi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn, trải lòng mình ra vời trời xanh, với từng hạt mưa và gió mát, sảng khoái đếm theo từng nhịp đập của thiên nhiên...
Đã lâu rồi mới có cơ hội ngắm mưa, nghe tiếng mưa, mới lại thấy được cái dáng vẻ thướt tha kiều diễm của một hiện tượng từng được gọi là "nước mắt ông trời".
Mát lạnh, tí tách, sảng khoái, bay bay, thư thả, đó đây, và quan trọng là mãi mãi... mưa là mãi mãi, tiếng mữa là mãi mãi, mãi mãi.
Tí tách tí tách, chạy đua cùng tiếng tíc tắc của quả lắc đồng hồ, cùng nhịp điệu của thời gian.
Và kìa, ở ngoài kia, vẫn còn đó những con người hối hả, không có thời gian nghe tiếng mưa, chỉ biết chạy đua cùng công việc... *