06-12-2009, 08:20 pm
Cuộc sống này thật đẹp em nhĩ.em đã pha thêm màu sắc vào cuộc đời vốn chỉ có đen và trắng của anh.em đến bên anh không chỉ là màu hồng mà dường như em đến là tất cả nhửng yêu thương…màu hạnh phúc,màu tình yêu ,màu yêu ghét ,màu của thương nhớ,màu của giận hờn ,,,rất nhiều màu sắc khác theo em đến bên anh.cám ơn ông trời đả để em đi vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như một cơn mưa vậy.anh thầm cám ơn điều đó
Gần 3 tháng rồi em à.tức là gần 90 ngày được ở bên em,thấy** em cười **..thấy **em vui **…anh hạnh phúc ,,.thấy em bệnh rồi giận hờn ,.,anh đau.sao thời gian trôi nhanh quá,nhanh đến mức anh chỉ nghĩ anh đang trong mơ.một cơn mơ hạnh phúc,
Mới đó thôi cái ngày đầu tiên xuống sài gòn,người anh gặp và nói chuyện là em.người mua cho anh cái áo mới cũng là em.người quan tâm đến anh nhiều nhất cũng là em,người viết entry cho anh cũng là em,người dắt anh đi khắp thành phố cũng là em,rồi người anh lo nhất cũng chỉ là em.chỉ một ,mình em mà thôi em à,vô tình em là thói quen sở thích và là niềm đam mê của anh mất rồi,chắc chả ai như anh đâu nhỉ vô tâm đến ngờ nghệch,nhưng cũng vì vậy mà giờ đây hạnh phúc của anh cũng chỉ là thấy em cười ,,đủ để mỗi ngày chạy đến bên em không phải hỏi .”hôm nay cục cưng của anh có đau đầu hay đau bụng không nữa”.ước chi anh có thể bệnh thay em.anh không thick bệnh ai mà thích chứ em nhỉ.anh cũng ghét chịu đau lắm.nhưng nếu được thì sao anh muốn anh bệnh để được thấy em khỏe mạnh quá đi à.
Hôm qua!!!tưởng chừng như người anh như nằm trên đống than ấy,,,lăn lộn với cái nóng và mồ hôi nhễ nhại.nhưng anh vẫn nt cho em đấy thôi.nhưng đến hơn 9h thì tay anh chẵng thể nào cầm được chiếc điện thoại nữa.chả biết bệnh gì mà chẳng thể nào ngủ được dù cho anh là người dễ ngủ.nhập ngoạn trong cơn mê .chả biết là đang mê hay đang tỉnh nữa nhưng anh thấy trong anh một ngôi nhà nhỏ ..và gia đình anh.trong gia đình anh có baba,,có mami,và có em gái,có anh trai và bà chị dâu anh nữa ,,,còn trong căn nhà bên cạnh là em đó,rồi hạnh phúc ,,,rồi yêu thương tưởng chừng như vô tận ấy chợt bị gián đoạn bởi cơm gạo áo tiền …anh mơ ..biết anh mơ gì không anh chỉ là 1 công nhân quèn với lương 2 triệu 1 tháng ,về nhà thấy em muốn đi shoping mà anh không thể .em nói “không cho em đi shoping cũng được vậy mình đi ăn mì hàn quốc anh nhá”anh cũng không thể …rồi em muốn mua khô về ăn …đến lúc anh mua về em chỉ bảo ,, ít vậy thôi sao ….anh thấy anh đang đi tắm ….rồi chợt tỉnh giấc trong khi cái áo ướt đẩm mồ hôi.anh thức tời sáng trong cơn mộng mị,
Uống thuốc vào thì anh thấy đở hơn,thế đó rồi nt …em nói .sao anh bệnh nhiều thứ quá vậy ..ừ thì anh bệnh nhưng anh có thể lo cho bản thân.lo cho anh và cho em nữa đó.em nt bảo chiều nay anh xuống cạo gió cho em….em đâu hay,,,mong ước của anh là em có thể khỏe mạnh như bao người con gái khác mà không phải đau bụng ..đau đầu hay đau bất cứ cái gì khác
Em có biết vì sao chơi farm mà em lại phải chờ từng giây từng phút không.anh không muồn nói trong điện thoại là vì vậy .anh muốn em chờ .anh cũng xấu xa cũng keo kiệt lắm cũng muốn em biết cảm giác của anh như thế nào dù chỉ 1 lần thôi,,,1** lần thôi là đủ để em biết anh yêu em nhiều như thế nào rồi **.
Anh cũng nói anh không quan tâm em của quá khứ như thế nào,chỉ cần biết hiện tại và tương lai em yêu anh.rồi làm sao mà anh có thể không có chút ít nào nghi vấn được.nhưng anh không hỏi chỉ vì anh tin em và anh biết tình yêu em dành cho anh nhiều như thế nào mà.thực ra em bảo em không tốt như anh nghỉ thì đúng thôi làm sao mà con người ta có thể vẹn toàn được chứ không ít thì nhiều cũng có khuyết điểm.nhưng anh yêu em anh sẽ chấp nhận tất cả vì anh yêu em là anh yêu toàn bộ những gì có liên quan tới em.nói vậy cũng không được nghĩ là anh chập nhận những sai lầm nhá,anh yêu em và anh chấp nhận những sai lầm đó nếu em cố gắng khắc phục.chứ anh không yêu em một cách mù quáng đâu.
Cuộc sống đầy những sai lầm.anh cũng sai lầm.nhưng anh biết anh yêu em chẳng có gì mà xấu cả.những lời anh nói ra ///những lúc một mình .. hay khi làm việc gì anh đều nghỉ cho em …đều khắc khoải về em .. liệu em thế này liệu em thế khác…người ta nói đúng ..thiếu đi em anh vẫn sống ..thiếu em anh vẫn cười …nhưng thiếu em anh sống trong đau khỗ ..còn thiếu em thì anh cười trong chát đắng .em là những gì ngọt ngào nhất mà anh đang tận hường .. không phải là một cây kẹo .. hay li nước mía ngọt lịm cũng chả phải là cây kẹo bông làm từ đường hóa học …mà ngọt ngào là thấy em .. được ăn thức ăn em nấu ,, được thấy em cười .. được nghe những lời yêu thương ,.
Em có biết vì sao anh viết vào đây mà không phải là vào 4rum không.vì có những chuyện tế nhị mà anh không muốn người khác biết,đọc tới đây thì em biết chuyện gì rồi phải không…không nữa hả …vậy thì cái chuyện mà tụi mình hay cãi nhau đó,thực sự anh là con trai..ham muốn là bình thường thôi em nhĩ ,không ham muốn mới sợ đó.em biết không ..anh luôn nghỉ cho em …vì sao vậy nhỉ .em bảo lần này là lần cuối nha.anh đồng ý rồi sau lần cuối đó còn 1 lần nữa .không phải anh không nhớ những gì đả hứa ,vì chuyện này mình nt rồi cãi nhau rất nhiều lần rồi .nhưng thực sự rất khó,lúc nào cũng vậy ,,anh cũng vậy ,,,làm em khó chịu hoài thồi ,,,anh hạn chế nhiều lắm rồi đó ,,anh không bao giờ muốn em đi vào vết xe đổ của mẹ,…nhưng nữa kia trong anh thì lại phẩn đối dù anh đàn áp nó nhìu lắm đó .,..và anh quyết định sẽ ko làm gí nếu chưa được em đồng ý ….nhưng nói đi cũng nói lại..thấy em hạnh phúc anh lại chẳng mong ..ai chẳng muốn ….nhưng mờ ..khi anh đòi hỏi thì lại hỏng dc gì ..bộ bắt anh chịu như vậy cho tới khi nào anh rước được em về nhà hay sao ..
Tính anh thì em biết rồi ..ước mơ của anh thì em cũng biết rồi ..anh chỉ mong là sau này tụi mình sẽ đi tuần trăng mật ở nhật bản …chính vì vậy anh muốn như thế này.
Giờ anh học anh văn với em và sẽ ở bên em nhửng ngày học anh văn ( cả ngày nhá +cả đi học )và 1 tuần anh sẻ ở nhà 2 ngày.ngoài ra thì nhửng lúc học trên trường cả ngày nè ….anh nghĩ thứ 6 anh sẽ ở nhà ..còn lại anh dành time cho em tới 8h30 nha …có những lúc bắc buộc anh phải về sớm ,.anh cũng muốn như dượng em làm 1 tháng mười mấy triệu để lo cho em ăn uống mua sắm còn gia đình nữa đúng không erm …anh không thể dễ dãi với bản thân được …dù em biết chỉ cần xa em tí xíu là anh nhớ liền ..anh lo liền …vì anh yêu em mà đúng không em …
Thôi thì anh không viết nữa vì em hõng đọc nữa rồi .**túm lại anh yêu em nhiều lắm **….ko muốn giân nhau đâu …dù đôi lúc ( con trai mà ) ai lại nhịn được khi em quát anh chứ …mà quát ngay trước mặt bạn bè nữa nhưng anh vẫn chịu đấy thôi ,,,chỉ mong em khỏe mạnh và sống vui vẻ em nhé ..rút kinh nghiệm đi …anh sẽ dành cho em tất cả …anh đang có ..nhưng phải giử cho anh tí tự cao chứ ..đâu phải lúc nào thằng vĩ cũng nói anh sinh ra để phục vụ ..làm như anh osin ko bằng …mà chỉ cần em không có gì thì người ta nói gì anh cũng mặc kệ …cho nên em cũng phải rút kinh nghiệm .và chuyện gì cũng phải suy nghĩ trước ..dù cho có đùa giởn em nhé ..anh muốn em của anh phải suy nghỉ ..phải biết được một chút …phán đoán khi anh cho em thời gian chứ không muốn em tắt máy và khăng khăng anh đường xuống nữa …em nói đúng mình sống sao đời trả lại vậy ..nên ko phải chuyện gì em cũng có thể giải quyết bằng cách cúp máy và từ chối mọi yêu cầu đâu em nhé …!!!
Yêu em
Unk.người yêu em nhất
Yuri write : gửi tất cả nơi đây những entry yêu thương anh đã viết cho em trong suốt thời gian qua ....rất hạnh phúc,em yêu anh bây giờ và mãi mãi!!