hình chú ý chụp đẹp ghê
Phước Khùng: Sự bí ẩn lấp lánh
-
cham lão;21517:
uhm MPK...hồi cham với Acid lên...ngồi trung cafê Tùng.....cũng khùng khùng...8h ăn sáng với Ken + fenfê...Acid cho thêm DNK..cũng từ đấy..ngày Acid về lại chuyến rùi...kô có dịp intro....DNK là Ducky Nghị Khùng......
Theo cham lý luận,....."chỉ có những thằng khùng mới làm được những việc mà thằng tỉnh kô làm được..."...
các bạn kiểm nghiệm xem fải kô ?????????????????.............tkz MPK nhiều....ngôn ngữ pha tạp quá
-
**MPK "định cư" trên mạng
** **PNO- Nghệ sỹ nhiếp ảnh MPK vừa giới thiệu với bạn bè, người hâm mộ website chính thức của mình tại địa chỉ www.mpkdalat.com. Sau những thời khắc sống hết mình cho Đà Lạt, MPK sẽ trở về “căn nhà” này để chia sẻ niềm vui với mọi người.
**
   *Bộ sưu tập Sương* Anh là một nghệ sỹ nhiếp ảnh nổi tiếng với lối sống tự nhiên, ngẫu hứng, thế nên chuyện MPK \"định cư\" trên mạng là một sự kiện quan trọng với anh và bạn bè. Theo MPK, đây sẽ là nơi anh thổ lộ tâm tình, chia sẻ kinh nghiệm nhiếp ảnh với mọi người. Những bộ hình mới của anh sẽ không còn chịu cảnh ngâm ngày này qua tháng nọ để chờ cơ hội triển lãm. Anh sẽ giới thiệu những tác phẩm mới nhất của mình cho mọi người trên website này. Bên cạnh đó, MPK còn đưa lên trang web của mình những bộ sưu tập nổi tiếng trước đây cho người hâm mộ thưởng thức.Một điều đặc biệt khác trên website này là những truyện ngắn của MPK. Đây là đam mê ít người biết đến của anh. Phần lớn những nhân vật chính trong truyện ngắn của anh là những loài vật. Những con kiến, con dế, con chuột… nói được tiếng người, có cặp mắt của con người để nhìn cuộc đời, rất ngô nghê nhưng đầy trăn trở. MPK chia sẻ: “Viết truyện là một thú vui từ nhỏ. Tôi hay tự hỏi, thế giới côn trùng có giống thế giới của loài người hay không? Câu trả lời của tôi là những mẩu truyện ngắn này”.
Xuân Nguyên -
**“Gọi tôi là khùng cũng phải”
**(ANTĐ) - Nếu như người ta sợ bị người khác gọi là khùng, là điên thì gã lãng tử MPK lại thản nhiên lấy chữ “khùng” với tên thánh Michael và tên thường gọi Phước để tạo thành một biệt hiệu MPK vừa đơn giản vừa dễ nhớ. Và nếu như chẳng ai thích có một tuổi thơ dữ dội thì chính MPK lại tạo ra cho mình một tuổi thơ thấm đầy nước mắt.
Con đường tìm kiếm con số “0”
MPK tự nhận mình là người có tính cách ngang bướng, muốn làm và làm cho bằng được theo ý của mình. Khi còn là một cậu bé, Phước “khùng” không chịu tin những điều người lớn áp đặt mà luôn đưa ra câu hỏi “tại sao, tại sao”. Sinh ra trong một gia đình cũng thuộc vào hạng khá giả nhưng Phước “khùng” bước vào đời rất sớm. Anh đã chọn cho mình cách khám phá cuộc sống bằng những trải nghiệm.
Và anh gọi đó là con đường đi tìm kiếm con số “0” để bắt đầu chứ không phải đi lên từ con số “0”. Có lẽ vì suy nghĩ này mà tuổi thơ của MPK đầy dữ dội. MPK đã tự nuôi sống mình từ những đồng tiền kiếm được bằng nghề bốc vác. Sống xa sự giáo dục của gia đình nên MPK đã nhanh chóng sa vào con đường nghiện hút, không có tiền để mua thuốc, anh đã từng vận chuyển ma túy rồi rơi vào vòng tù tội. Chính niềm tin và sự lạc quan vào cuộc sống đã vực anh dậy rất nhanh sau cú ngã đầu đời ấy.
Phước “khùng” không hề vạch ra kế hoạch định trước mà cứ phiêu du, lãng tử. Ngủ dậy, mở mắt ra là cười đã, mặt trời lên rồi, khoác ba lô với chiếc máy ảnh lên đường. MPK tự nhận “người ta gọi tôi là khùng cũng phải. Trong khi mọi người lo làm, lo ăn thì tôi lại cứ mải miết ở trên trời dưới đất. Có người đã hỏi tôi sống bằng gì và làm thế nào để nuôi được niềm đam mê cái đẹp tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Vì đó là câu hỏi mà tôi đã tìm kiếm suốt 20 năm qua”. Mặc dù rất nghèo nhưng cứ khi nào cần đến tiền để làm cuộc triển lãm MPK luôn nhận được sự ủng hộ của các cá nhân và tổ chức. Có lẽ thế, mà anh sống khá bình thản và ung dung để tập trung vào công việc sáng tác.
Tuy vậy, Phước “khùng” lại cho mình phải có bổn phận mang nét đẹp của thiên nhiên đến với con người. Vì anh biết rằng, có những khoảnh khắc đẹp của cỏ cây hoa lá chỉ xuất hiện một lần và vĩnh viễn không trở lại. Và khi nhìn thấy những nét đẹp ấy, tâm hồn người ta được bình an, người ta sẽ biết yêu thương nhau trọn nghĩa và vẹn tình hơn. Mà điều đặc biệt, Phước “khùng” chỉ thích chụp thiên nhiên vì thiên nhiên cho không chúng ta vẻ đẹp của tạo hóa mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Còn con người thì khá phức tạp, luôn đòi hỏi, luôn yêu cầu.
Phước “khùng”
Một mình một kiểu
Cứ mải miết mãi với những ước vọng được chinh phục dường như không có hồi kết nhưng rồi một người con gái đã khiến cho đôi chân của Phước “khùng” phải dừng bước để xây dựng hạnh phúc. MPK cho biết: “Tôi biết yêu từ rất sớm. Nhưng tôi yêu hồi đó như mốt thời thượng, người ta yêu thì mình cũng yêu vậy thôi. Đến khi 50 tuổi, tôi gặp con bé này lấy về làm vợ, nhiều hôm về nhà, tôi mới nằm nghĩ và thấy rằng con bé này đúng là duyên nghiệp của mình”. Đến nay hai vợ chồng MPK vẫn chồng nơi vợ ngả. Thương vợ lắm, cũng muốn cho vợ về Đà Lạt để tránh cái nắng của Sài Gòn và bụi bặm nhưng Phước “khùng” đành chịu vì không có khả năng.
Có lẽ chả có ai lại yêu như Phước “khùng” và có lẽ cũng chả ai chơi ảnh, chụp ảnh, và sử dụng máy ảnh như Phước “khùng”. Trong khi các NSNA liên tục lên đời máy thì MPK vẫn trung thành với chiếc máy ảnh cũ kỹ. Vì giữa anh và chiếc máy ảnh có một tình cảm lạ lùng, gắn bó khăng khít với nhau suốt 20 năm qua. Phước “khùng” đã dồn hết số tiền mà anh dành dụm được khi đi làm nghề bốc vác ước chừng vào khoảng 5 chỉ vàng để có được chiếc máy này.
Chiếc máy ảnh đã đưa anh đến với niềm yêu thích cái đẹp và làm thay đổi cuộc đời anh. Để chụp được bức ảnh như giọt sương hay những hạt mầm, người ta cần đến những chiếc máy ảnh với ống kính phóng đại có trị giá lên tới cả trăm triệu đồng. Còn anh lại chế chiếc máy ảnh “cổ lỗ sĩ” của mình thành một phương tiện ghi hình không kém bất cứ loại máy ảnh hiện đại nào. Anh lật ngược ống kính normal phân kỳ thành ống kính hội tụ có tiêu cự là 1/1 và khi đẩy ra xa nó là 20/1. Những giọt sương, hạt mầm của anh cũng long lanh và làm cho biết bao tâm hồn rung động.
Gieo những hạt mầm
Tốn biết bao công sức và tâm huyết để sáng tác được một bức ảnh ưng ý nên MPK luôn coi mỗi bức ảnh là một đứa con gái rượu. Phước “khùng” nói rằng: “Mỗi lần bán tác phẩm là một lần gả con gái của mình cho người ta. Mình biết con gái mình đẹp nhưng không thể giữ nó hoài bên mình được. Như thế là ích kỷ. Tôi chỉ gả con gái vào gia đình có văn hóa tức là chỉ bán tác phẩm cho người ta khi họ biết trân trọng tác phẩm”.
Phước “khùng” chỉ sáng tác duy nhất về Đà Lạt. Vì MPK ví mình như hạt mầm được gieo vào lòng đất Đà Lạt. Anh được người dân Đà Lạt yêu và thương nhiều. Họ coi anh như một di sản sống của mảnh đất Cao Nguyên. Và anh cho rằng điều đó là quá đủ đối với mình. Nhưng nếu có Thượng đế, MPK chỉ xin được có một sức khỏe dồi dào, một khối óc minh mẫn và một con tim biết yêu thương để tiếp tục cống hiến cho mảnh đất này. Vào cuối năm nay, anh sẽ cho ra mắt công chúng bộ ảnh “Khát” với khoảng 30 bức ảnh được chụp từ những bịch cá để trong túi nilon rất đẹp mắt.
Phạm Thu Hương
Chào bạn! Có vẻ như bạn quan tâm đến cuộc trò chuyện này, nhưng bạn chưa có tài khoản.
Bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải cuộn qua cùng một bài đăng mỗi lần truy cập? Khi đăng ký tài khoản, bạn sẽ luôn quay lại đúng vị trí bạn đã xem trước đó và có thể chọn nhận thông báo về các bình luận mới (qua email hoặc thông báo đẩy). Bạn cũng có thể lưu lại các bài đăng yêu thích và bình chọn cho các bài đăng để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các thành viên khác trong cộng đồng.
Với sự đóng góp của bạn, bài viết này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa 💗
Đăng ký Đăng nhập