Có hai bài báo em từng đọc, "Nét lạ trong thành phố quen" và "Những con hẽm tôi yêu" viết về Sài Gòn; giữa cái xô bồ, nhộn nhịp của vòng xoáy nơi đô thị người ta vẫn tìm được không gian yên tĩnh của riêng mình... Em thích hai bài này lắm, em nghĩ, dù bây giờ Sài Gòn có là tả pín lù hay chè thập cẩm thì vẫn là Sài Gòn, Sài Gòn rộn rịp với những nét quen mà lạ; vẫn là một nơi đáng tự hào trong con mắt người Sài Gòn, ít ra là như chị Jas, hihi...
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
Hơi lạc đề, nhưng tự dưng em lại nghĩ đến 2 câu này 