**### Tiếp trang nhật ký buồn.
Sáng thức dậy, có lẽ dậy hơi sớm bởi đêm qua ngủ muộn. Cổ họng vẫn đau, đôi vai vẫn mỏi, mũi thì chưa nhảy nhưng thấy cay cay, mắt cũng thế. Cách ly, nói là bị cách lỳ thì cũng không đúng bởi vì mình thấy tình trạng này nên mình tự giác ở nhà, đóng cửa lại, ăn mì gói, uống nước dữ trữ, thuốc thang đã có sẵn, chỉ có buồn buồn bởi hôm nay lẽ ra mình phải đón ngày Tết Độc Lập với tâm trạng hân hoan thì lại phải tự giam lỏng để nỗi buồn gặm nhấm ngay từ buổi ban mai.
Nghiệm lại, từ khi mình biết ý nghĩa của những ngày lễ lớn mang tính chất tự hào Dân tộc thì dường như mình chưa có ngày nào vui trọn vẹn cả, khi thì gia đình căng thẳng, khi thì mình đau ốm, khi thì trời mưa dầm dề. Ở Đà Lạt hay Sài Gòn những ngày như thế mình chỉ ngồi trong nhà ngó ra ngoài để thấy chút ganh tỵ, tí trách móc khi thấy bạn bè nô nức cùng xe cộ đi chơi, đi party, nghĩ cũng tội nghiệp cho cái số phận này, những lúc như thế trong đầu mình ao ước bao nhiêu thứ, nghĩ ngợi bao nhiêu điều, mình ước rằng hãy cho ta tí sức khỏe, hãy cho ta ít khả năng để ta có thể góp tay cho những việc làm ý nghĩa, để có thể mang lại niềm vui cho bao tâm hồn lạc lõng giữa dòng đời nước cuốn này, như ta vậy đó.
Hôm nay, tâm trạng như thế cũng lặp lại nhưng có thêm lo lắng và sợ hãi. Sơ dịch bệnh, sợ nỗi cô độc, sợ chẳng ai nghe mình tâm sự khi nỗi buồn đang chín muồi. Ước gì có nàng, ước gì có mẹ bên cạnh. Ước gì ta có một chuyến đi ngắn cho lòng khoan khoái trở lại, ước gì tâm hồn bay bỏng không ngống điềm xấu. Ước gì tất cả chỉ là bắt đầu!
**
