### Khóc!
**###
Nhàn nhạ, chạy trốn... tìm lấy yêu thương. Ngẫm nghĩ, hoài niệm... bỏ quên cuộc đời. Cảm xúc, xúc cảm hay khao khát và khát khao. Tôi chờ đợi, oải ùm, tiếc nuối và vật vã nhưng vẫn không sao vươn tới được những gì ấp ủ, mong đợi và hy vọng.
Hôm nay, từ Đà Lạt trở về, nghe vài tin không vui rằng dịch cúm, rằng cách ly, rằng phải xa vùng Tây Nguyên trong lành này v.v.v. nhưng vẫn không buồn bằng cái "tôi" trong con người tôi đã mất dần theo thời gian buông lỏng, rằng thời gian qua tôi tưởng mình sẽ thoải mái khi bao dung cho bản thân, cho những thứ xung quanh đang đổi thay, cho những cảm xúc hụt hẫng, cho tình cảm sai lạc và những hành động non nớt. Hay ai có thể đoán được rằng rồi đây tôi sẽ còn sống được bao lâu, dịch bệnh, tuyệt vọng và vật chất. Nhận ra dần sự hoang tưởng trong tâm hồn, rằng thời gian qua tôi cho rằng cuộc sống là màu xanh tràn sức sống để hôm nay ngẫm được cái sai lầm của sắc màu cuộc sống, màu xanh tươi tốt hay một màu xanh tối xám.
Đừng khóc! Câu nói giản đơn, nhưng không đơn giản để thực hiện. Đừng buồn bã, đừng vật vã và đừng tuyệt vọng, cười lên liệu đã là hạnh phúc, u sầu mang cả vẻ tươi tắn, đó là cái giả dối đểu cáng của con người tôi biểu lộ. Vẫn cười, vẫn hát, vẫn mơ ước hay cứ hoang tưởng thì tôi đã là một kẻ không tồn tại. Biết làm sao để trở về ngày mới chào đời, biết làm sao khi ta mới khóc mà chưa biết cười, hay đừng tập cười trong gượng buồn. Nhật ký buồn có chăng tôi nên viết, không viết thì lại đau đớn trong từng phút giây gượng cười.
Hãy để tôi khóc cho nụ cười không còn giả tạo!**
