Đau quá
**### **
**Biết là rồi đầy sẽ có thêm những biến chứng, nhưng hôm nay mới chỉ là bị căng tĩnh mạch và tăng axit uric nhưng là ở chân chứ không phải tay như mấy lần trước, mới chỉ sơ sơ vậy thôi mà sao đã thấy chản nản thế này.
Tối qua bắt đầu đi cà nhắc, nhưng tối nay đã đau rã mồ hôi rồi chẳng thể bước được nữa. Sợ sau này khi biến chứng nặng hơn thì mình sẽ ra sao, không đi lại được, không còn viết được, buồn vậy đó. Ngày mình càng già dặn nhưng sao mình lại không xua đi được nỗi lo lắng khi mà ngày cơ thể mình ngày càng tệ hơn, sức khỏe ngày càng yếu đi. Mình sẽ ngồi một chỗ như hôm nay để nhìn những ước mơ xa dần tầm tay ư? Mình sẽ giống như một cái xác vô hồn lặng lẽ ngắm dòng đời đầy sức sống đang diễn ra trước mắt mà nuốt lệ vào tim ư? Mình sẽ là một chàng trai không bao giờ là một chàng trai thực thụ ư? Tương lai, những người thương yêu, thiên thần trong tim mình và tất cả mọi thứ sẽ chỉ mãi là nỗi mơ ước cho ba chữ "Ngày hạnh phúc" ư?
Mình phải làm gì đây khi mà những ngày phía trước một chuỗi ngày tồi tệ đang chờ, những biến chứng đau đớn hơn còn ở phía trước khi mà trên cơ thể mình đã có hàng chục biến chứng. Trái tim bệnh tật này sẽ còn đối xử với cơ thể mình mỗi lúc mỗi tàn ác hơn. Giờ đây, mình không thật sự muốn khóc mà chỉ muốn có ai đó đến bên mình như nụ cười nàng từng xoa dịu trái tim mình trước đây, hay mình còn muốn rằng cơn đau sẽ qua mau để ngày sau mình còn tiếp tục viết, tiếp tục cảm nhận về cuộc sống với một màu hồng tươi tắn.**