### Hạnh phúc và lưu luyến...
**
1h sáng xe sẽ đến đón, dẫu biết là tạm rời khỏi nơi đây 1 thời gian, nhưng sao ta cứ nghèn nghẹn ở con tim và nước mắt cứ rưng rưng ở khóe mắt. Lúc nãy, tôi gọi cho một cô gái mới quen, em ở Đà Lạt, em là một cô gái tính nết trẻ con nhưng mỗi khi giọng em là tôi thấy ấm áp. Tôi nói rằng tôi sẽ đi và không biết khi nào có thể trở lại đây để lên Đà Lạt thăm em, tôi nói đùa nhưng không biểu lộ sự đùa cợt qua giọng nói, em bất ngờ tưởng thật, tôi lúng túng rồi gạt em rằng:- anh sẽ đi qua nước ngoài thay tim- tôi cúp máy rồi mới tự hỏi tại sao mình lại gạt em dễ dàng như thế. Tôi soi khuôn mặt mình xuống vũng nước đục, như một đứa gian dối tôi hối hận, nhưng tôi biết vì sự khao khát được sống như 1 chàng trai thực thụ mà sự ao ước đã chuyển thành lời nói đùa gạt.
Rồi vừa đây, một người bạn mà tôi gọi bằng chú gọi cho tôi, người mà trong những tháng ở đây tôi đã cùng chú trên chiếc Civic đi du ngoạn mỗi khi có dịp trống ghế, người mà tôi luôn phải cười khi trò chuyện. Chú là một người bạn chí tình và thấu hiểu, là một người đàn ông phong lưu như bạn trên chặng đường rong chơi. Trước đó, cả buổi chiều tôi đi tạm biệt những người khác mà tôi gọi bằng bác, bằng cô, họ cứ dặn dò, quà cáp, tiền lẻ uống nước, sau cùng là câu "cháu về rồi lên nữa nhé, ở Sài Gòn nóng nực ở lâu làm gì", tôi cười mà hạnh phúc vô cùng, tình người là đó dù mới chỉ là quen biết chưa lâu.
Giờ tôi sẽ chợp mắt, gấp máy lại chuyển giao cho người chủ. Tạm biệt internet, tạm biệt những con người ở thế giới hiện tại và tạm biệt những người bạn trong thế giới ảo.**
